Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Jungkook sau khi nhận được cuộc gọi của đội phó Choi, nghe anh ta trình bày mọi việc ở quán, bao gồm cả cách ứng xử của Win, anh hơi nhướn mày một chút, cái thế lực khôn ngoan gì đang ở cạnh Park Jimin thế này

Ngả người ra ghế nhắm mắt một chút rồi lấy hai ngón tay miết nhẹ lên phần giữa hai lông mày vì đã ngồi làm việc quá lâu, bây giờ đã là 3h sáng, có lẽ cũng phải đến sáng mai đội phó Choi mới quay lại sở, Jungkook quyết định nghỉ giải lao một chút rồi sẽ tìm cái gì đó bỏ bụng, anh cũng cần một ly cà phê để chống chọi tiếp với cơn buồn ngủ và mệt mỏi ngay lúc này

15 phút sau, nhận lấy một phần đồ ăn nhẹ và một ly cà phê sữa đặc đội viên cấp dưới đưa cho, Jungkook mỉm cười nói cảm ơn, sau đó nhận lại một tràng cảm ơn của những đội viên khác cùng đang trực ca với anh. Đây chính là một trong những lý do mà đội trưởng Jeon tuy là vừa mới nhận chức ở đây không bao lâu, lại còn rất trẻ tuổi nhưng lại được cấp dưới hết sức nể phục, đó chính là anh luôn đối xử rất tốt với mọi người, ca trực nào cũng sẽ bao mọi người đồ ăn hoặc nước uống, mỗi lần triệt phá được một vụ án lớn mà được khen thưởng thì sẽ luôn trích thêm một phần tiền công riêng của mình góp chung với tiền công chung của đội để khao mọi người đi ăn uống. Anh cũng luôn tinh tế để ý đến khó khăn của từng cá nhân riêng trong đội và thường xuyên động viên tinh thần cũng như giúp đỡ hết mực, tài năng, quyền lực và giàu có nhưng lại chẳng hống hách cao ngạo, họ luôn biết ơn vì được làm việc với một vị đội trưởng xuất sắc về mọi mặt thế này

Ăn xong phần ăn nhẹ, trong lúc nhâm nhi ly cà phê thì Jungkook cũng tranh thủ xử lý một số việc dạo gần đây, còn riêng email bên Veneno vừa gửi qua thì lại chưa coi vội, vì là bảo mật nên để một lát nữa vào phòng riêng xem thì sẽ tốt hơn. Như nghĩ tới điều gì đó, Jungkook kéo nhẹ khoé miệng, hút nhanh hết ly cà phê rồi gom rác bỏ vào thùng, quay lại bàn làm việc, đóng laptop rồi bước về những căn phòng tạm giam đặc biệt

Vỗ vai với đội viên đang đứng canh trực trước cửa phòng, Jungkook lịch sự gõ cửa, đợi khoảng 5s vẫn không thấy động tĩnh gì, anh lại gõ tiếp một lần nữa, thật ra mà nói cảnh sát thì chẳng cần phải gõ cửa phòng tạm giam của người bị tình nghi đâu, nhưng vì anh là Jeon Jungkook, đội trưởng ưu tú lịch sự hoà nhã tinh tế của đội phòng chống tội phạm tỉnh Seoul, nên vài tiếng gõ cửa cũng chẳng mất mát gì, tất nhiên, là tại vì hiện tại anh cũng đang rất rảnh nữa

Gõ đến lần thứ 3, lần này Jungkook thầm niệm trong lòng, nếu người trong phòng kia không ra mở cửa thì anh sẽ tự vào. Cho tới khi Jungkook gần hết kiên nhẫn, cánh cửa được vặn chốt mở ra, ánh mắt Jungkook từ bình thường chuyển sang híp nhẹ lại, một bên chân mày nhướn lên và đôi môi mỏng khẽ mấp máy. Cậu chủ cao ngạo, con mèo kiêu kì của Veneno hiện tại vẫn là chiếc áo thun Gucci ôm vừa người và chiếc quần da bó sát, nhưng mái tóc được chải keo gọn gàng bây giờ hơi rối, đôi mắt bên nhắm bên mở cố gắng nhíu mày lấy lại tiêu cự vì đang ngái ngủ, đôi môi hình như dày và vểnh cao hơn bình thường, Jimin hiện tại rất khác so với hình ảnh thường ngày, có một chút ngu ngơ pha với dịu dàng hiếm có. Jimin chẳng quan tâm người đứng trước mặt là ai, anh đã hoàn thành cái việc mở cửa phòng chấm dứt cái sự cốc cốc cốc phiền phức suốt nãy giờ đi, bây giờ anh chỉ muốn ngủ, không điện thoại, không máy tính, không có một cái con mẹ gì trong cái phòng tạm giam nhàm chán này, anh cũng quá lười biếng để suy nghĩ phương án tiếp theo, Win sẽ lo ổn thoả mọi chuyện, việc của anh bây giờ là ngủ dưỡng sức, ăn uống đầy đủ chuẩn bị một cuộc xáp lá cà sau khi 48 tiếng giam cầm này kết thúc

"Cậu chủ Park, tôi làm phiền giấc ngủ của cậu sao?"

Jungkook đóng lại cửa phòng, suy nghĩ thêm gì đó, anh vòng tay ra sau chốt cửa lại, thật ra cũng chẳng có ai dám vào đây giờ này, nhưng Jungkook cũng không hiểu sao mình lại muốn thêm cái hành động này vào danh mục lấy lời khai riêng hiện tại

Jimin thả mình lại trên chiếc giường nhỏ, nệm không êm cho lắm nhưng cũng tạm ổn, mặc kệ tên thanh tra đẹp-trai-nhưng-đáng-ghét kia, anh quyết định vỗ về mình vào một giấc ngủ ngon kế tiếp

"Cậu chủ Park, rất tiếc vì đã phá hỏng giấc ngủ tiếp theo của anh, nhưng nếu anh muốn được ra khỏi đây sau 48 tiếng như dự định, anh chỉ còn một cách đó là ngay bây giờ hãy phối hợp điều tra với tôi"

Nghiêm nghị ngồi ở chiếc ghế đối diện giường, đặt laptop lên bàn, thêm cả phần đồ ăn nhẹ và một ly nước cam ép, Jungkook nhìn thấy người kia hừ lạnh ló đầu ra khỏi chăn, sau khi nhìn thấy anh nghiêm trang ngồi đó, liếc qua bịch đồ ăn Jungkook mang tới, Jimin nhếch môi cười nhẹ

"Phạm nhân bị tạm giam được đích thân đội trưởng Jeon mang đồ ăn và tới tận phòng lấy lời khai từ khi nào mà tôi đây không biết nhỉ?"

"Lạ lắm sao? Trước đây thì chưa từng, nhưng điều gì cũng có thể xảy ra và có lần đầu tiên mà, đúng chứ?"

Jimin không quan tâm lắm đến câu trả lời, bởi vì hiện tại anh thực sự rất rất là buồn ngủ, nhưng Veneno hiện tại mọi người cũng đang phải chịu uất ức, anh cũng muốn mau chóng kết thúc cái cảnh chán ngắt này. Jimin miễn cưỡng ngồi dậy, bước xuống giường và ngồi xuống chiếc ghế đối diện Jungkook, vắt chéo chân, khoanh tay lại và đợi Jungkook tiếp tục

Jungkook cũng không phải kẻ thích bỡn cợt quá mức, nhất là đang trong giờ thi hành công vụ, anh cũng không hiểu nổi bản thân mình, chỉ là lúc nãy khi gọi đồ, đột nhiên anh muốn gọi thêm cho người này một phần trong khi tại sở cảnh sát những người bị tạm giam cũng sẽ được cấp quần áo để tắm và đồ ăn trong vòng 48 giờ, đoạn ghi hình có thể coi riêng một mình, lời khai cũng có thể gọi ra ngoài văn phòng công khai, nhưng bỏ qua hết những quy luật bình thường đó, Jungkook lại quyết định làm theo ý mình một lần, hoặc có thể đây sẽ là lần duy nhất Jungkook làm thế

"Park Jimin-ssi! Anh hiện tại là người đứng tên sở hữu quán bar Veneno? Còn ai khác đồng sở hữu không?"

"Không, chỉ một mình tôi"

"Lợi nhuận thì sao?"

"Tôi 50%, Rin 30%, Win 20%"

"Ồ, tại sao một mình anh đứng tên nhưng lại chia phần trăm cho hai người này?"

"Trên giấy tờ là tôi đứng tên, nhưng quán bar sau này tôi sẽ để lại cho Rin, nó là trẻ mồ côi, không có thế lực, vì vậy sau này dần dần phần trăm lợi nhuận của tôi sẽ ít đi, nhưng trên giấy tờ vẫn là tôi, Win thì phần trăm cố định là 20, vì nó là cổ đông"

"Win? Anh đang nói tới Lee Byoung Ahn, cháu trai bị tước quyền thừa kế của tập đoàn Samsung?"

Đôi mắt Jimin tối đi một chút, nhưng rất nhanh lại bình thường, không trách được, dù sao đối diện anh đây cũng là người trong giới chính trị, ít nhiều cũng nắm rõ vài phần tin tức bí mật của Đại Hàn, nhưng anh chỉ không nghĩ tới Win đã rời khỏi gia tộc đó rất lâu, cũng chưa từng công khai trước báo giới truyền thông

"Anh ngạc nhiên vì tôi biết thân phận của cậu Lee đó sao?" Jungkook khẽ cười

"Thật ra tôi đã gặp cậu ấy một lần trong một buổi tiệc kín của nhà Samsung, ba tôi là bạn thời đại học của ba cậu ấy"

"Ồ"

"Tiếp tục, nguồn hàng cậu nhập, đa phần là rượu, từ đâu?"

"Rất nhiều nơi, nhưng những loại rượu riêng chỉ quán chúng tôi có dùng để pha chế được nhập từ Macau, đều có giấy tờ đầy đủ hợp pháp"

"Ba của cậu, quý ngài Park Hyun Soo, có phải là đại gia bất động sản, nắm giữ trong tay chuỗi sòng bạc nổi tiếng và người có thế lực trong giới mafia bên đó?"

Jimin chống cằm cười yêu mị, tay còn lại làm hành động đóng lại laptop của ngài cảnh sát trẻ, sau đó ngón trỏ đưa lên môi ra dấu "suỵt"

"Thanh tra Jeon đẹp trai, câu hỏi này tôi nghĩ không có trong danh mục điều tra, tôi có quyền từ chối trả lời đúng chứ"

"Tất nhiên, đó là một câu hỏi ngoài lề"

"Nhưng mà, tôi chỉ có thể nói cho anh biết ba tôi là một công dân làm ăn lương thiện, anh có thể nhìn tôi mà suy ra cũng được"

Con mèo kiêu kì nháy mắt, Jungkook ho nhẹ một tiếng quay lại chăm chú vào màn hình, tay gõ thêm câu trả lời chẳng có chút gì gọi là đáng tin của cậu chủ Park đây

"Anh chắc chắn rằng quán mình không kinh doanh ma tuý và cần sa chứ?"

Jimin phì cười ngả ra ghế sau

"Tất nhiên là không, một quán bar lập nên trong lúc ngẫu hứng, kinh doanh chỉ để ngắm các cặp đào của các em zai xinh đẹp, tạo công ăn việc làm cho những đứa nhóc không nhà không cửa, không giấy tờ tuỳ thân, sau này sẽ để lại cho một đứa trẻ mồ côi không có thân thế, dây vào mấy thứ đó làm gì? Anh nói xem?"

Thật là hư hỏng quá đi!

Jungkook thầm cảm thán trong lòng khi nghe vế đầu, nhưng vế sau anh lại có cái nhìn khác về con người trước mắt này, anh đã nghe rất nhiều lời đồn đoán về Park Jimin, cũng biết sơ sơ về thân phận của anh ta, tiếp xúc một vài lần, con người này là một ẩn số thực sự, dù trong bất cứ điều gì Jimin cũng như một nhánh xương rồng mọc đầy gai nhọn, nhớ đến cái tên Veneno, trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là thuốc độc, đánh mắt nhìn cái con người đang kéo khoé miệng để lộ ra cái rãnh cười câu dẫn kia một lần nữa, Jungkook không phải là gay, cũng không kì thị gay, anh vẫn luôn nghĩ mình là một thằng trai thẳng chính hiệu không cong được một miếng nào, nay lại có chút hứng thú với cậu chủ Park đây, Jungkook là một người trẻ phóng khoáng và yêu lấy sự liều lĩnh, trái với cái vẻ đạo mạo bên ngoài anh vẫn tỏ ra khi đảm nhiệm chức vụ này, cũng như để làm hài lòng và rạng danh gia tộc, từ nhỏ tới lớn Jungkook đã luôn biểu lộ mình là một đứa con ngoan gương mẫu, không trở thành cảnh sát thì cũng là lính đặc chủng, gia tộc Jeon có nhiều đời làm trong quân đội, có chút quyền lực và ảnh hưởng tới chính trị của Đại Hàn, ông Jeon vẫn luôn tự hào về hai đứa con trai xuất chúng mà ông và bà Jeon đã cực khổ sinh ra và nuôi dưỡng

Nhưng mà, chỉ có mình Jungkook biết bên trong anh nổi loạn và khao khát cái sự tự do phóng khoáng tới mức nào, Jungkook thích xăm mình, anh vẫn luôn thích một cánh tay chằng chịt hình xăm, xỏ khuyên tai, môi, mũi hay ở trên chân mày, thích áo da, thích những màu tóc nhuộm khói xanh vàng chói mắt, thích ngồi lên con moto phân khối lớn và tham gia vào các cuộc đua, Jungkook đã kìm chế phần nhân cách này rất lâu, từ lúc Jungkook dậy thì, anh phát hiện ra mình gặp chứng rối loạn tâm thần loại nhẹ, lớn hơn một chút nữa, anh nhận thức được trong người mình xuất hiện một nhân cách thứ hai, mang lấy những phần tính cách như đã kể ở trên, anh không hoảng sợ, cũng không bối rối, điều bí mật này chỉ duy nhất anh và một vị bác sĩ tâm lý học mang tên Min Yoongi biết, rất may khi anh đến tìm anh ta, bác sĩ Min cho biết anh chỉ xuất hiện duy nhất một nhân cách thứ hai này, còn những nhân cách khác khó hoặc có thể sẽ không thể xuất hiện vì năng lực kiềm chế và tập trung của Jungkook đã được huấn luyện khá kĩ

Tuy vậy, việc gặp Jimin mà một điều ngoài ý muốn, khi mà anh nghĩ rằng phần Jungkook nổi loạn kia cả đời này cũng sẽ ngủ yên thì Jimin và Veneno đã làm khơi gợi dần dần "nó", Jungkook không thấy phiền, trái lại còn cảm thấy có phần phấn khích, chỉ là anh không biết "nó" sẽ có cơ hội phơi bày toàn diện ra trước ánh sáng hay không mà thôi

"Thanh tra Jeon, anh còn muốn tiếp tục chứ?"

Giọng nói của Jimin đánh thức Jungkook khỏi dòng suy nghĩ miên man kia, anh khẽ cười, có lẽ là hơi điên rồ, nhưng anh lại mong "nó" sẽ có bản lĩnh để chiến thắng một Jungkook lúc này

"Tôi nghĩ có thể tạm dừng được rồi, nhưng hiện tại tôi muốn chúng ta cùng coi những đoạn ghi hình trong quán của anh, bởi vì sẽ có những thứ chỉ có anh mới có thể giải thích"

"Ồ, một tuần gần đây tôi vắng mặt ở quán, nhưng vẫn có theo dõi qua cam thường xuyên, sẵn lòng thôi, tôi vẫn tin rằng có vài con chuột nhắt hôi thối đang giở trò"

Jungkook xoay laptop lại hướng đối diện Jimin, sau đó là kéo ghế để ngồi cạnh Jimin thay vì mặt đối mặt như ban nãy, ở vị trí này, Jungkook có thể ngửi thấy rõ hơn mùi nước hoa trên người anh ta, là một tổng thể của mùi hổ phách, lan nam phi, vương vấn chút xạ hương cực kì nịnh mũi, con người này cảm thấy bản thân chưa đủ quyến rũ hay sao

"Sao thế? Anh thanh tra đẹp trai?"

Jimin chồm người sang ghế của Jungkook, một tay đặt lên tay vịn của ghế, tay còn lại như có như không hạ cánh ở bắp đùi rắn chắc của Jungkook, mặt đối mặt cách nhau chỉ khoảng 2-3cm, Jungkook cụp mắt xuống dưới tránh né, ai ngờ lại bắt gặp ngay hay viên chocolate Kissie ẩn hiện vì cổ áo khá rộng

"Cởi bỏ lớp nguỵ trang của anh đi nào, quý ngài thanh tra đẹp trai"

Jimin khẽ cười, thật ra anh muốn trêu chọc một chút, Jimin ghét nhất là những kẻ luôn tỏ ra nghiêm chỉnh đứng đắn, rồi đằng sau đó là một lũ biến thái không chịu nổi, hành hạ vài đứa callboy của anh chết đi sống lại, quán bar Jimin lập ra không thiếu những nhà tài phiệt cũng như chính trị gia thường xuyên đến chơi bời, ngoài mặt thì lúc nào cũng khoác lên mình cái vẻ ở trên cơ người khác, rêu rao về việc kì thị đồng tính và phản đối luật thông qua kết hôn đồng tính tại Hàn, nhưng lại rong ruổi trên người bọn nhóc callboy và bắt tụi nó gọi là daddy. Jimin biết, mọi người sẽ thắc mắc tại sao dù anh biết như thế nhưng vẫn kinh doanh loại mô hình bán thân này, đơn giản, Jimin không phải là thiên thần, hay một vị cứu thế nào đó, Jimin là một kẻ thích phá vỡ những giới hạn mà cuộc sống này có, nói huống chi, callboy của quán anh hầu như đều là trẻ mồ côi, không có giấy tờ tuỳ thân, không thể xin việc ở bất cứ đâu, anh cũng không ép tụi nó bán thân, cũng không lường trước được những kẻ biến thái kia. Jimin chỉ biết rằng trước khi một cậu trai trẻ nào đó kí vào bản hợp đồng làm callboy, anh đều hỏi đủ 3 lần "em có thật sự tự nguyện muốn làm cái nghề này hay không?" Và trong vòng khoảng thời gian ba ngày có thể thay đổi quyết định, chúng đều đồng ý, thật ra làm callboy của quán Jimin sướng gấp 10 lần đi làm tự do, được ăn ngon mặc đẹp, tiền tip đều được nhận 100%, tiền công cũng được nhận hết, còn có chỗ ăn ngủ đàng hoàng, như đã nói, có cái này sẽ mất cái kia, việc chúng gặp đám biến thái kia sẽ không lường trước được, nên từ những dạo đó, Jimin đã phát cho mỗi đứa một chiếc hoa tai có nút ghi âm và quay video loại nhỏ, nói là thừa sống thiếu chết, chứ thật ra cao nhất là bị bầm tím rách da vì vụt bằng dây nịt, còn lại tụi khách hàng kia đều hiểu cũng không nên chọc vào ổ kiến lửa là cậu chủ Park, ở Đại Hàn chúng có thể hô mưa gọi gió, nhưng thế lực ngầm của ba Jimin và dòng họ nội ngoại của anh ở Macau và Đài Loan không dễ mà dây vào

Sau một vài giây bất ngờ, Jungkook nhếch miệng, tay nắm lấy gáy Jimin nhìn thật sâu vào đôi mắt anh, Jimin là kẻ trêu chọc trước, nhưng cmn lúc nào cũng vậy, anh luôn bị tên thanh tra này cuốn hút, hắn ta quá đẹp trai và nam tính, Jimin thừa nhận anh chưa bao giờ có cảm giác này với bất cứ ai. Dù là trêu đùa hay muốn lột lớp mặt nạ của Jungkook, thì cũng đi quá giới hạn mà Jimin đặt ra rồi

Hơi thở Jimin hỗn loạn, Jungkook vẫn đặt tay sau gáy anh, Jungkook giống như đang tự đấu tranh với chính bản thân mình khi Jimin chứng kiến đồng tử của anh ta co giãn không ngừng, khẽ giật mình trong lòng khi Jimin cảm nhận con người này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, trực giác nhạy bén mách bảo anh rằng có lẽ anh đã chọc phải nhầm người rồi, nhưng như vậy thì sao chứ? Càng cái gì nguy hiểm Jimin lại càng thích chinh phục, anh muốn nhìn thấy vị thanh tra liêm chính này sa ngã, trở thành một kẻ nổi loạn và sẽ là vết nhơ của gia tộc Jeon

Khi Jimin nghĩ rằng Jungkook sẽ giỏi kiềm chế như mọi khi, sẽ không dây dưa gì với cái trò khiêu khích của Jimin, thì anh đã nhầm, khoan đã, đây là điều anh muốn, nhưng Jimin lại không dám tin ngay lúc này

Đôi mắt Jungkook trở nên cực độ nguy hiểm, mất đi vẻ cao ngạo như bình thường, vẫn là khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, nhưng dường như đã trở thành một người khác

Bùm, phản ứng hoá học mãnh liệt đã xảy ra ngay tại giờ phút này, hai đôi môi quyện chặt vào nhau, mẹ kiếp, Jeon Jungkook hôn quá giỏi, Jimin thầm chửi trong lòng, môi mỏng hơn anh nhưng chiếc lưỡi thì không, dày và ấm, quấn lấy lưỡi Jimin và ve vờn nó trong khoang miệng của anh, hai đầu lưỡi chạm vào nhau tê rần, Jimin suýt bật ra một tiếng rên khi Jungkook dùng hai phiến môi kéo lưỡi anh ra khỏi khoang miệng và mút lấy nó, đưa đẩy, gọi mời, rồi lại tiếp tục dày vò phần môi dưới căng mọng của anh, Jungkook bắt lấy phần eo nhỏ rồi kéo Jimin ngồi lên đùi mình, bàn tay Jimin run rẩy vò lấy phần áo trên ngực Jungkook khi anh cảm nhận rõ vật cứng kia cộm lên trong quần vị thanh tra, với tư thế ngồi như thế này thì làm sao tránh khỏi được cái việc hai vật thể của hai cậu trai trẻ đang trong độ tuổi sung sức không chào nhau được cơ chứ

Bao lâu rồi nhỉ, Jimin cũng không biết, 5 hay 7 phút gì đó đã trôi qua và Jungkook vẫn đang làm anh phát điên lên với đôi môi chết tiệt đó, mọi thứ tại sao lại tiến triển tới mức này cơ chứ? Trong phòng tạm giam đặc biệt của sở cảnh sát, đội trưởng đội phòng chống tội phạm Jeon Jungkook đang cùng với anh chủ nóng bỏng của quán gay bar Veneno Park Jimin ăn cháo lưỡi, cmn không phải là quá điên rồ, quá kích thích rồi hay sao?

Thật ra, nếu biết được lý do, có lẽ Jimin sẽ không còn phải thắc mắc nhiều đến như vậy đâu, tuy nghe sẽ hơi phi logic, nhưng mà anh đã thành công đánh thức nhân cách thứ hai của Jungkook trỗi dậy rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro