Chap 2
Jorin run rẩy bấu nhẹ lấy cánh tay Win, quán bar giờ đây bầu không khí cực kì căng thẳng, chỉ vài phút sau khi anh chủ rời khỏi để đi theo đội trưởng Jeon, một nhóm người ăn mặc hết sức bình thường ập vào quán, giơ lên thẻ ngành và lớn tiếng nói rằng họ là cảnh sát. Win lạnh mặt nhíu mày, hất đầu ra hiệu cho DJ ngưng nhạc, khách trong quán tất nhiên đa số là gay, nhưng họ đều là đàn ông, vì thế nên cũng không có tiếng thét chói tai nào vang lên cả, đám call boy đứng ở ngoài cũng được triệu tập vào trong, họ đứng phía sau một Jorin đang cố hết sức bình tĩnh. Win tiếp tục liếc mắt về hướng này, đưa một ngón trỏ lên môi ra hiệu "suỵt", sau đó bình tĩnh bước ra khỏi quầy bar đến đứng đối diện với viên cảnh sát đang giơ cao tấm thẻ ngành kia
"Chào anh, tôi là Lee Byoung Ahn, anh có thể gọi tôi là Win, tôi là người chịu trách nhiệm ở đây khi anh chủ Park vắng mặt"
"Chào anh, chúng tôi đến từ đội hình sự phòng chống tội phạm tỉnh Seoul, chúng tôi nhận được thông báo quán bar này hiện đang kinh doanh trá hình và có trao đổi tàng trữ chất cấm, hiện tại anh Park Jimin đã bị tạm giam chờ điều tra, chúng tôi yêu cầu anh giao hết các băng ghi hình của quán và cho chúng tôi lục soát"
Viên cảnh sát chìa ra tờ giấy lệnh khám xét, Win lúc này không hề cảm thấy sợ, chỉ thấy phiền, tất nhiên là quán bar của anh chủ không hề dính líu gì đến hai cái chữ "chất cấm" chết tiệt kia, nhưng camera của quán không chỉ là bảo mật của riêng quán, hơn nữa còn là sự riêng tư của khách hàng, họ ko kinh doanh phòng nghỉ, nhưng phòng VIP riêng thì có, nó sẽ ảnh hưởng tới uy tín của quán mặc dù Win biết sau cuộc điều tra này quán bar ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng danh tiếng
"Được, chúng tôi sẽ giao camera, nhưng vì hiện tại tất cả những gì các anh nghe biết được vẫn chỉ là một lời mách lẻo, và phía chúng tôi thì coi nó là một sự vu khống, vì thế trước khi luật sư của chúng tôi đến, thì tôi xin phép chỉ có anh, và đội trưởng Jeon Jungkook được coi những nội dung trong camera, vì nó còn liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật chúng tôi đã cam kết với khách hàng, được chứ, đồng chí đội phó Choi Kyungbin?"
Jorin và đám call boy đang núp phía sau Win tròn mắt, ngoại trừ Jorin thì cả đám đều bịt miệng, mẹ ơi chẳng phải là quá ngầu rồi sao? Tụi nó đều biết Win xuất thân không đơn giản, là một top chính hiệu, là một người thân thiện hoà đồng nhưng cực kì ít nói, có vài đứa trong nhóm call boy còn crush Win vì Win không có một cái gì có thể chê từ ngoại hình cho tới tính cách, nhưng ngoài những cái trêu ghẹo vớ vẩn ra thì không một đứa nào dám đi quá giới hạn, vì có mù cũng biết Win một lòng hướng về Jorin, mà Jorin thì là thân tín số một của anh chủ. Nhưng hôm nay đúng là mở mang tầm mắt, vì Win quá bình tĩnh và khôn ngoan, lại hiểu rõ về luật, không dễ dàng bị khí thế của viên đội phó kia áp chế, tụi nó còn nghĩ, có khi nếu không vì là người thân tín của anh chủ, Win còn có thể tự làm luật sư bào chữa cho quán luôn được rồi cơ
Còn về những vị khách đang được tập trung ngồi vào những dãy bàn trong góc quán, đa số họ cũng không hẳn là bình tĩnh, ai lại có thể bình tĩnh khi dính líu tới cảnh sát chứ, nhưng không phải tất cả, vì trong đây có rất nhiều tầng lớp khác nhau, vì thế nên trong số đó cũng có vài người híp mắt đánh giá cậu trai cao to trẻ tuổi này khi cái tên Lee Byung Ahn được cất lên, việc đứa cháu trai của tập đoàn Samsung bị cắt quyền thừa kế không phải là tin tức gì bí mật, nhưng ngoài đám nhà báo hít được một số tin tức ngoài lề, giới thượng lưu truyền tai nhau thì không một ai biết chính xác lý do tại sao đứa cháu trai luôn được ca ngợi tài giỏi ấy lại bị như thế, giới Chaebol Hàn Quốc là một cái gì đó riêng biệt, huống chi là tập đoàn nắm giữ quyền lực và có thể thao túng cả chính trị, việc đó bị ém nhẹm đến mức ngoài tin tức mất quyền thừa kế ra thì không ai đánh hơi được gì hơn. Họ lại nhìn kĩ một lần nữa cậu trai đó, có đánh chết họ cũng không dám tin đây là đứa cháu trai cao quý của tập đoàn Samsung, hiện chỉ là một bartender trong một quán bar, mà còn là gaybar, nhưng mà, cái phong thái khôn ngoan và cao ngạo đó không thể trộn lẫn đi đâu được, chà, cái tin tức hấp dẫn gì đây chứ
Viên cảnh sát đứng hình một chút, sau đó không hiểu sao lại giãn cơ mặt, trong đôi mắt ý vị thâm thường
"Cậu đang cố gắng chống đối người thi hành công vụ?"
"Tất nhiên là không, nhưng nếu như anh có bằng chứng trước, chứng minh được chúng tôi buôn bán chất cấm, chẳng hạn như hiện tại anh có một đoạn video, hay đơn giản là một tấm hình thì sẽ khác, còn đây vẫn chỉ là một sự vu khống, vì thế nên việc anh và đội trưởng Jeon được phép coi tất cả các băng ghi hình của quán chúng tôi" Win dừng lại một chút
"Đó đã là một sự tôn trọng hết mức"
"Má, ngầu vãiiiiii"
Đám callboy không nhịn được nữa mà hét lên khe khẽ, Jorin thì tất nhiên không cần phải nói, người con trai này thật sự là quá sức giỏi giang, nó lại hơi cụp mắt, càng cảm thấy khoảng cách của nó và Win xa hơn một chút, nó mang tiếng là cánh tay phải của anh chủ, còn được anh chủ tin tưởng hết mực và nói xây dựng quán bar này vì tương lai sau này của nó, nhưng trong trường hợp này ngoài run rẩy khóc lóc ra thì nó làm được cái gì hơn chứ, đúng là vô dụng mà
"Cậu nói đúng, hiện tại chúng tôi chưa có bằng chứng, nhưng nếu như sau khi coi xong tất cả các đoạn băng mà lòi ra được chứng cứ thì sao đây?"
"Chúng tôi sẽ chịu mọi hình phạt đến từ viện kiểm sát và chịu mọi mức án trước toà"
"Thôi được rồi" đội phó Choi cuộn lại tờ lệnh khám xét, chỉ huy các viên cảnh sát khác hướng dẫn các vị khách trong quán lần lượt lấy nước tiểu để xét nghiệm và lấy lời khai, còn mình thì theo Win, Jorin và một nhân viên khác trong quán đến một phòng trên lầu, nơi đặt rất nhiều màn hình lớn trên đó là mọi ngóc ngách trong quán, trong các phòng VIP lớn nhỏ, Win vỗ vai người nhân viên kia, anh ta gật đầu rồi ngồi xuống chiếc laptop của riêng mình, sau một số thao tác cơ bản, nhìn lên và nói với đội phó Choi
"Cho tôi xin gmail của anh, hoặc của đội trưởng Jeon, tôi sẽ gửi toàn bộ"
"Đợi một chút"
Đội phó Choi rút điện thoại trong túi và ra ngoài gọi cho Jungkook, có thể là muốn báo cáo với anh rõ hơn về tình hình hiện tại cũng như là yêu cầu của Win. Khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, Rin vội quay sang
"Sẽ không sao đúng chứ? Em lo cho anh chủ quá"
Win và người nhân viên kia cùng cười, anh chủ thì sẽ làm sao cơ chứ, họ còn biết về Jimin sớm hơn, rõ hơn và nhiều hơn Rin rất nhiều. Con người đó không hề đơn giản, cái quán bar này được lập nên trong một lần hứng thú bất chợt của Jimin, nói mở là mở, nếu không vì muốn cho Rin không còn mặc cảm về hoàn cảnh bản thân, không vì đám nhóc callboy không nhà không cửa kia, thì chuyện quán bar này có tiếp tục tồn tại hay không cũng chẳng phải cái gì quá to tát, luật Hàn Quốc như shit, có tiền là được hết, nhưng giống như Win đã nghĩ, chẳng qua là phiền phức và hệ luỵ nó cũng không phải gì tốt đẹp, nên mới rắc rối hơn một chút thôi
"Em đừng lo, chúng ta trong sạch, nên sẽ ổn cả thôi" Win cười dịu dàng, lấy hết can đảm nắm lấy tay Rin, bàn tay ấy cố gắng trốn chạy nhưng đã bị nắm chặt lại, sau một vài giây, có lẽ là vì tay Win quá ấm áp, hay vì cái miết nhẹ bởi ngón cái của hắn, Rin thả lỏng mặc hắn muốn làm thế nào thì làm
"Dus, giao cho bên cảnh sát các đoạn phim ghi hình trong 1 tuần trở lại thôi, nếu họ yêu cầu thêm thì đưa thêm"
"Hiểu rồi"
Dus, bạn thân của Win, hacker có tiếng trong giới, đột ngột biết mất trong các phi vụ hack lớn của giới hacker, lý do tưởng là có gì đó ghê gớm lắm, nhưng thật ra chỉ đơn giản là đi theo Win phông bạt mà thôi :))
Đội phó Choi quay lại, nói rằng đội trưởng Jeon Jungkook đồng ý với mọi yêu cầu của bên phía Win, sau đó đưa gmail của Jungkook ra, nhận được cái gật đầu của Win, Dus tiến hành chuyển các dữ liệu bao gồm đoạn ghi hình của quán trong một tuần gần nhất, xong xuôi, anh ta đóng lại laptop, đứng lên bên cạnh Win
"Đã xong thưa đội phó Choi"
"Rất cảm ơn sự hợp tác của các anh, còn bây giờ chúng tôi yêu cầu ba người tiến hành lấy mẫu nước tiểu xét nghiệm, sau đó thì mong là mọi người chịu khó ở lại quán bar này trong vòng 48 tiếng, chúng tôi sẽ bố trí đội viên trực ở phía ngoài quán, nếu sau 48 tiếng không có gì bất thường, quán các anh có thể quay trở lại hoạt động bình thường"
"Còn khách hàng của chúng tôi?" Jorin sốt ruột
"Yên tâm, họ chỉ là khách, nên sau khi lấy nước tiểu xong có thể về, bởi vì các anh là nhân viên của quán, cũng như liên quan trực tiếp đến người điều hành là anh Park, nên ráng chịu khổ hơn một chút"
"Không sao, chúng tôi sẵn lòng hợp tác"
"Vậy thì được, mời các anh xuống tiến hành điều tra"
Đã có rất nhiều những đêm không ngủ, nhưng đêm nay quả thật là đặc biệt đáng nhớ với Veneno
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro