Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1



Động cơ chiếc Lamborghini Veneno lướt êm trên con đường sang chảnh và giàu có bậc nhất tại quận Gangnam thuộc thủ đô Seoul, luôn nổi tiếng với những tụ điểm ăn chơi, quán bar pub, những đô thị toà nhà chọc trời và giới thượng lưu Hàn Quốc đều sở hữu cho mình khối tài sản tại đây để chứng tỏ độ giàu có. Chiếc xe dừng lại nơi một con ngõ lập loè ánh đèn từ những bảng hiệu quảng cáo lớn, cánh cửa siêu xe từ từ mở rộng, đôi boot đen cổ ngắn chạm xuống nền đất, tiếp theo sau đó là đôi chân với chiếc quần bó đen ôm gọn và người cầm lái chiếc xe này tất nhiên chẳng phải là người thường, áo khoác màu đen khoác hờ hững trượt dài xuống một bên vai chiếc áo thun Gucci màu trắng, cặp kính thời thượng cùng một đôi môi dày căng mọng kiêu kì, mái tóc tím hồng được chủ nhân dùng tay vuốt ngược ra sau, mỗi động tác đều toát lên vẻ câu nhân không thể che giấu. Nhấn nút điều khiển rồi để hai cánh xe hạ xuống, tiếng đế giày dậm lên nền đường nhựa sạch sẽ, tiến đến con ngõ chỉ có ánh đèn hồng mờ ảo, nhận lấy gói thuốc lá của một cậu call boy đứng dựa vào tường và mồi lửa của một người khác. Ngoắc tay cho một cậu trai xinh đẹp khác vào trong cùng mình, ngồi lên ghế trong quầy bar vẫn còn vắng vì giờ mới chớm chiều, cầm lấy quyển sổ sách rồi để cặp kính cài lên đầu, nhướn mày dùng tông giọng mềm mại hỏi

"Tối qua lại bị sờ gáy à?"

Cậu trai xinh đẹp kia đứng một bên cẩn thận nhìn sườn mặt xinh đẹp của anh chủ quán bar rồi nuốt nước bọt trả lời

"Vâng anh Jimin, là đội phòng chống tội phạm của anh cảnh sát đẹp trai Jeon làm đội trưởng"

"Ồ" Jimin nhướn mày liếc đôi mắt hẹp dài qua cậu trai đàn em của mình, cũng là quản lý đứng sau Jimin một bậc, dập tắt điếu thuốc thơm mùi bạc hà cay cay, ý cười nhưng không cười xuất hiện làm cậu quản lý kia lại thấy sống lưng mình lạnh buốt

"Hắn đến làm gì? Anh đóng thuế đầy đủ và là công dân lương thiện mà?"

"Haha cái này em cũng không rõ, chỉ là..."

"Chỉ là sao? Nói nhanh"

"Đội trưởng hình như lần này không chịu để yên cho quán mình thì phải, suốt một tuần anh qua Macau đều đến kiểm tra và phạt rất gắt, làm lượng khách cũng giảm đáng kể"

Jimin đóng lại quyển sổ sách nhếch môi cười, nhận ly rượu mạnh bartender vừa đưa đến nốc cạn

"Để đó anh lo, bảo mấy đứa đêm nay tiếp khách cho tốt, lát anh có quà"

"Yeah cảm ơn anh chủ" quản lý xinh đẹp hôn chóc lên má Jimin rồi lấy quyển sổ sách bước ra ngoài. Jimin liếm môi nhìn theo cặp mông cong tròn đó đang lắc qua lại không ngừng. Phải, Jimin là gay, là chủ của một gay bar nổi tiếng nhất Gangnam, lập nghiệp khi còn rất trẻ, vài năm qua Jimin đã xây dựng cho mình một đế chế riêng tại Gangnam phồn thịnh này, lời đồn đại về Park Jimin như nấm mọc sau mưa, người nói anh là bồ nhí của một quan chức cấp cao trong chính phủ, kẻ khác lại nói Jimin là đứa con ngỗ nghịch của cựu tổng thống Macau, kẻ khác lại bảo Jimin là cháu trai của một gia tộc chaebol ngầm của Hàn Quốc, rồi lại có dây dưa với thế giới ngầm. Hàng trăm những tin tức về thân phận của anh chủ quán bar xinh đẹp nhưng cũng đầy kiêu căng này. Quán bar của Jimin đồ uống và món nhắm đắt đến cái mức nhìn bảng menu là muốn chửi thề cơ nhưng mà lượng khách hằng ngày vẫn đông đến nghẹt thở, lý do là vì từ dàn phục vụ đến bartender và nhóm call boy của quán Jimin đều thuộc hạng cực phẩm. Sạch sẽ, thơm tho và lôi cuốn, muốn top có top, muốn bot có bot, muốn chuyển giới cũng có hết. Nhưng viên hồng ngọc cao quý bậc nhất của quán thì lại độc thân làm bao cậu ấm và quan chức phải hao tiền tốn của chỉ để lấy lòng mỹ nhân yêu mị này. Nhưng kẻ tưởng như có tình đó lại cực độ vô tình, nụ cười xã giao có thể ban phát cho bất cứ ai, nhưng trái tim và cơ thể thì lại không một ai có thể sở hữu

10h đêm, quán bar bắt đầu nhộn nhịp và đông đúc. Jimin ngồi trên lầu nơi ghế vip quan sát hết đại sảnh của quán, những cơ thể lắc lư theo điệu nhạc gợi tình, những ly rượu mạnh va chạm vào nhau và đôi khi táo bạo hơn là những cái vuốt ve dưới gầm bàn và những cái mơn trớn trên ghế salon bằng nhung êm ái. Jimin thoả mãn lạ kì khi chứng kiến hết những điều đó, vắt chéo chân ngửa cổ ra sau nhả ra làn khói trắng lượn lờ. Vị quản lý xinh đẹp lúc chiều bị Jimin kéo eo ngồi lên đùi mình, Jimin luồn tay vào xoa nắn cặp mông tròn làm cậu ta ngửa cổ rên rỉ không ngừng, xoa bóp chán chê, Jimin lại vỗ cái đét lên đó rồi nâng cằm cậu ta lên, ánh mắt kia vừa ngại ngùng pha lẫn thoả mãn làm Jimin hài lòng

"Biến thái, lần nào cũng chỉ xoa bóp mông người ta rồi đem con bỏ chợ, anh chủ thật quá đáng"

Jimin phì cười, nhéo lên má cậu ta rồi gác một tay lên thành ghế cười ám muội

"Tại mông em bóp đã thì anh bóp thôi, vả lại anh thích nhìn thằng em bartender khờ khạo kia lồng lộn lên haha. Tụi bay đúng là yêu thì nói mẹ ra đi, vờn nhau mấy năm trời chưa chán à?"

Đôi mắt cậu trai quản lý kia trở nên ảm đạm

"Đi được đến đâu chứ, em vừa mồ côi vừa xuất thân là call boy, anh ấy là cháu trai tập đoàn Samsung, ngay từ đầu đã là không thể nào"

"Đó là chuyện của hai năm trước rồi"

"Nhưng em vẫn không thể xứng với anh ấy, anh chủ cứ để em đi theo anh là được rồi, được anh chủ bóp mông cũng sướng chứ bộ"

"Hahahaha" Jimin ngửa đầu cười to, vuốt ve mái tóc nâu nhạt của người em mà anh yêu quý nhất, cậu quản lý này là Jo Rin, một đứa trẻ mồ côi mà khi còn nhỏ Jimin cùng gia đình đến cô nhi viện làm từ thiện đã nhìn thấy, khi lần đầu cả hai gặp nhau, Jimin đã xoa nắn cặp má ửng hồng bầu bĩnh đó và chơi cùng với Jo Rin suốt cả buổi, sau đó mỗi tuần hoặc mỗi tháng Jimin đều đòi đến chơi với Jo Rin, cho đến một hôm Jimin cùng ba mẹ qua Macau định cư suốt 6 năm vì công việc của ba anh, khi trở về mới biết Jo Rin đã được một nhà nào đó nhận nuôi, Jimin đã khóc rất nhiều nhưng anh quyết định coi đó là một kỉ niệm. Cho đến khi một ngày cuối mùa hạ nóng bức, Jimin nhìn thấy một tên trai bao bị đánh đập công khai ở đường phố Gangnam bởi một nhóm các bà chị ăn diện loè loẹt, với cái tính ghét nhất là đánh hội đồng, và như có một sự thôi thúc kì lạ. Jimin đã nhảy xuống can cuộc đánh ghen đó, khi khuôn mặt bầm tím kia ngước lên nhìn anh, Jimin bất ngờ nhưng cũng đầy vui sướng, là Jo Rin, là cậu bé xinh xắn thuở bé anh đã chơi cùng mỗi tuần, cậu bé hiền lành nhu thuận ngoan ngoãn đó đã bị đưa đẩy đến bước đường này sao? Jimin đau xót và phẫn nộ với người đã nhận nuôi Jo Rin rồi lại hành hạ em ấy đến mức phải trốn khỏi nhà rồi bất đắc dĩ phải mưu sinh bằng nghề này

Quán bar này thật ra Jimin mở là dành cho Jo Rin, cậu ấy rất thông minh và khôn khéo, lại thêm vẻ đẹp sạch sẽ trời sinh, con đường Gangnam này cũng chưa có gay bar nào thực sự nổi tiếng, vì thế nên Veneno của Jimin với những cực phẩm hội tụ đã nhanh chóng nổi danh và tấp nập. Tuy vậy, những rắc rối vẫn luôn phát sinh trên con đường thuận lợi đó

Một cậu trai call boy của quán tiến đến ghé sát tai Jimin thì thầm làm anh nhăn mặt, Rin biết ý nên leo xuống khỏi đùi Jimin, liếc xuống quầy bar và bắt gặp ánh mắt nóng như lửa của anh chàng bartender cao to vạm vỡ kia đang nhìn chằm chằm mình, Rin vội né tránh và tập trung vào anh chủ

"Rin, xuống với anh"

Jimin đặt ly rượu mạnh xuống bàn, bước xuống cầu thang và đi lối riêng xuống tầng hầm của quán, băng qua đó rồi đến con ngõ nơi các call boy ăn mặc đẹp đẽ đang dồn ánh mắt thú vị vào vài vị cảnh sát đang mặc đồng phục đứng nghiêm nghị. Jimin kéo nhẹ khoé miệng, bước chân có vẻ nhanh hơn, Rin ở phía sau lại trộm cười. Quả thật đội trưởng Jeon dạo này ưu ái Veneno ghê

"Ồ, đội trưởng Jeon, cơn gió nào đưa anh đến đây thế?" Jimin đứng đối diện với người cảnh sát cao lớn kia, bộ đồng phục ôm sát cơ thể với những dây da vừa vặn cùng những thớ cơ bắp hoàn hảo, khuôn mặt đẹp trai với mái tóc đen chải gọn cùng khuôn hàm nam tính rắn rỏi, đội trưởng Jeon nhìn xuống Jimin, vẻ nghiêm nghị biến thành một nụ cười ý vị thâm thường

"Tôi đã nói muốn trưng bày hàng mẫu thì vào tầng hầm, ngõ này vẫn có người dân qua lại, họ phản ánh vì dạo gần đây lính nhà anh cứ trêu ghẹo họ mỗi khi đi ngang qua đó"

Jimin chép miệng thở dài "mấy đứa, anh dặn sao? Làm đội trưởng Jeon phải tự thân đến rồi thấy chưa? Còn không mau vào trong"

"Nhưng nóng lắm anh chủ ơi, trôi hết phấn son mất"

"Xịt nước hoa thơm phức rồi vào cái tầng hầm nóng như quỷ, chắc chớt"

"Ngoài này vừa mát mẻ vừa có trai đẹp ghẹo, ngu gì vô"

Đám call boy nhao nhao phản bác làm Jimin nhún vai quay lại nhìn đội trưởng Jeon

"Anh nghe rồi đó, vả lại nơi đây đâu phải con đường cấm, tụi nó đứng đâu có trái quy định, đúng không ngài cảnh sát đẹp trai?"

Jimin tiến sát hơn nữa đến khuôn mặt đội trưởng Jeon, đôi mắt màu chocolate kia như hút hồn những người nhìn vào nó, hơi thở Jimin hỗn loạn đôi chút và khoé mắt khép hờ như đang mời gọi, những đội viên của Jungkook đều khó xử khi thấy màn này còn Rin và những cậu trai kia lại phấn khích không ngừng, cảnh tượng hiếm ngàn năm có một mà

Đột nhiên Jimin mỉm cười lùi lại một bước làm tiếng thất vọng vang lên tứ phía, Jungkook vẫn là vẻ đạo mạo đó chìa ra tờ giấy phép kiểm tra

"Tôi đến đây trong tuần này đã là lần thứ ba, hôm nay mới gặp được anh, phiền anh theo tôi về sở kí cam kết và nộp phạt"

"Anh chủ" Rin lo lắng tiến đến gần Jimin nhưng anh xua tay

"Quản lý quán cho tốt, lát anh về, mấy đứa vào tầng hầm đi, mai anh lắp điều hoà"

"Yeah anh chủ muôn năm" đám trai trẻ kia phấn khích hò reo rồi kéo nhau đi, họ dường như chẳng có nửa điểm lo lắng cho Jimin ngoại trừ Rin, cậu ấy vẫn luôn như thế dù đã trở thành cánh tay phải đắc lực của Jimin, dù biết sẽ không có gì nghiêm trọng nhưng vẫn sốt ruột

"Có gì nhớ gọi để em chạy đến" Rin thì thầm, nhận lấy cái nhéo má quen thuộc rồi nhìn anh chủ theo đội trưởng Jeon đi mất

Jimin khởi động con xế cưng của mình làm đám đội viên kia câm nín, giàu gì mà giàu dữ, nhìn con xe phát thèm lên được. Ngó qua đội trưởng thì cũng đang đội chiếc nón bảo hiểm và khởi động con moto đen oai phong của mình, nhìn lại mình thì cả đám chen chúc trong con xe hơi bình thường, thật muốn ngửa cổ lên trời la to bất công, vì cớ gì hai người đó đã vừa đẹp trai lại còn ngầu như thế chứ? Nhất là đội trưởng Jeon, lớn lên anh tuấn ngời ngời, lại còn giỏi thể thao có tiếng trong trường cảnh sát, là đàn anh xuất sắc được bao cô gái theo đuổi, đến khi nhận chức người ta cũng phải làm đội trưởng hô mưa gọi gió, con út của cựu thanh tra Jeon nổi tiếng là thanh liêm tài giỏi, đã giúp nhà xanh triệt phá biết bao đường dây tội phạm nguy hiểm. Nay con trai út cũng thừa hưởng điều đó mà lại còn vượt trội hơn. Jeon Jungkook chính xác là kẻ mà đám tội phạm trong bóng tối ghét nhất

.......................

Sở cảnh sát Gangnam, Jungkook quăng tập hồ sơ lên bàn rồi ngồi đối diện với một Jimin hiện tại chẳng có vẻ gì là sợ sệt, đúng là một con mèo kiêu ngạo. Jungkook lật hồ sơ rồi mở laptop

"Tên"

"Park Jimin"

"Tuổi"

"24"

"Số điện thoại"

"xxxxxx"

Nhập những thông tin cần thiết vào máy sau đó tiếp tục đánh chữ. Jimin dựa người ra ghế sau hưởng thụ cặp mắt hiếu kì của những người trong sở cảnh sát, cũng đúng, đây là lần đầu tiên Jimin phải lên đây từ khi đội trưởng Jeon về nhận chức tại Gangnam. Trước đây mấy tên bụng bự khác đều chỉ cần cúng cho một ít tiền là ok ngay, nhưng tên đẹp trai chết tiệt này lại không như thế, đúng là đứa con tài giỏi nổi tiếng của thanh tra Jeon, Jeon Jungkook vừa tốt nghiệp trường cảnh sát cách đây hai năm và làm đội phó ở một phòng ban khác trước khi về đây nhận chức đội trưởng đội phòng chống tội phạm. Nhìn vẻ mặt tập trung quyến rũ chết người kia, Jimin liếm môi một chút, vô tình Jungkook vừa đánh máy xong, ngước nhìn lên và có cái gì đó gợn lên trong đôi mắt lạnh lùng khô khan đó

In bản cam kết và giấy phạt ra làm hai tờ, kẹp vào hồ sơ rồi đưa đến trước mặt Jimin cùng với một cây bút

"Phiền anh kí vào đây và đóng phạt"

Jimin nhận lấy đọc một chút, bản cam kết sẽ không để lính nhà mình làm phiền người dân lương thiện nữa. Jimin hừ nhẹ trong lòng, một đám khốn kiếp ham hố đi ngang qua kiếm mối không được thì lại giở trò, không đủ tiền cũng bày đặt ghẹo trai nhà anh, đến khi không ăn được thì chơi trò bẩn kiện cáo. Hừ

Mức đóng phạt tạm ổn, Jimin kí vào hai tờ giấy không cần lưỡng lự rồi trả lại cho Jungkook, sau đó đứng dậy đeo lại kính mát

"Xong rồi chứ? Tôi có thể về đúng không?"

"Chưa" Jungkook đóng lại tập hồ sơ, đưa ra một bảng cáo trạng khác trước mặt Jimin làm anh nhíu mày

"Đây là đơn tố cáo quán bar của anh có trao đổi mua bán cần sa và thuốc lắc trái phép, chúng tôi đã cho người bao vây quán anh và kiểm tra tất cả những mẫu rượu và lục soát trong quán, hiện tại anh bị tạm giam 48h, nếu sau 48h chúng tôi điều tra xong không có gì trái phép sẽ thả tự do cho anh. Mong anh hợp tác"

"Mẹ kiếp" Jimin phun ra một câu chửi thề đồng thời chuông điện thoại reo lên, anh bắt máy và giọng hoảng sợ của Rin ở đầu dây bên kia làm Jimin nghiến chặt khớp hàm

"Anh chủ, cảnh sát bao vây quán mình đòi khám xét"

"Em trấn an khách rồi bảo họ hôm nay anh đãi miễn phí coi như tạ lỗi"

"Em đã làm như vậy rồi ạ"

"Giỏi, kêu mấy đứa đừng lo, mình trong sạch nên không phải sợ, giao cho họ tất cả camera và để họ soát đi. Win đâu?"

"Anh ấy đang ở cạnh em"

"Đưa máy cho nó"

"Dạ anh"

"Win, đóng cửa quán vào rồi hợp tác với cảnh sát, 48h sau anh về. Không cần bảo lãnh"

"Anh bị tạm giam à?"

"Ừ"

Giọng Rin ở đầu dây bên kia sốt ruột không ngừng, hình như còn có tiếng nức nở, khốn kiếp thật

"Win, chăm sóc cho Rin, nó sứt mẻ miếng nào tao giết mày"

Mắt Jimin trở nên cực độ nguy hiểm, Win là anh chàng bartender mà nãy Jimin trêu chọc với Rin, là cháu trai của tập đoàn Sam Sung đã bị từ mặt vì come out và vì một lòng muốn theo đuổi Rin cho bằng được, Jimin biết vụ này không hẳn là Sam Sung chơi anh, mà là bọn đối thủ. Vì ba anh có quen biết với ba Win, tuy ông ta rất không hài lòng khi Win come out và vào làm trong quán của anh nhưng ông Park đủ quyền lực để che chở cho Win và anh khỏi thế lực của tập đoàn Sam Sung, chỉ có bọn đối thủ dạo này ỷ vào việc qua lại với xã hội đen nên muốn tạo nét với Jimin đây mà, lũ bò

"Anh chủ yên tâm"

Jimin tắt máy rồi ngồi lại xuống ghế, lúc này Jungkook và mọi người đều chĩa thẳng ánh mắt vào anh, nghe danh cậu Park đã lâu bây giờ mới được chứng kiến độ kinh khủng của con người này, giống như cái tên quán bar của Jimin vậy, Veneno trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "chất độc" Jimin cũng giống như thế, xinh đẹp câu nhân nhưng nguy hiểm và gai góc, thân thế ngầm bá đạo và sự cuốn hút trời sinh luôn làm người khác vừa yêu vừa hận. Jimin ngồi lại xuống ghế, anh hiểu luật, nên sau khi gửi đi một tin nhắn trên điện thoại cho ba anh thì tắt nguồn rồi đặt vào rổ Jungkook đưa sang, tháo tất cả trang sức từ bông tai đến vòng dây chuyền rồi nhẫn, rút bóp ở túi sau cộng thêm hai con dao bấm màu bạc làm mọi người lại đánh ực một cái trong cổ họng. Jimin có súng, nhưng anh không ngu mà mang bên mình, nó ở căn hộ riêng và khi cần lắm anh mới xài, còn không mang hai con hàng phòng thân thôi

Cởi chiếc áo khoác đen bên ngoài rồi gấp gọn vào rổ, Jimin lại thành công làm nước dãi mấy người trong đây chảy ròng ròng khi cơ thể thanh mảnh rắn chắc đó hiện ra, áo thun đóng thùng với quần ôm để lộ vòng eo nhỏ và cặp mông cong vểnh cùng đôi chân dài thẳng tắp, hương nước hoa ngọt dịu bay khắp căn phòng, Jimin vắt chéo chân thảy thêm gói thuốc lá vào rổ rồi giơ tay ý chỉ đã xong. Jungkook nhận lấy rổ đồ đó trao cho cấp dưới của mình, đảo mắt nhìn xung quanh, Jungkook nhìn Jimin đầy vẻ thú vị

"Ngầu nhỉ?"

Jimin chống tay lên bàn gấp lại laptop của Jungkook

"Anh xao xuyến à?"

Jungkook nghiêng đầu

"Anh muốn ngồi đây hay vào phòng giam đặc biệt?"

"Tôi là công dân lương thiện ngay thẳng chấp hành luật lệ. Vậy nên chịu khổ 48 tiếng cũng không hề gì"

Jungkook nhướn mày đứng dậy ý bảo Jimin đứng dậy theo mình đến phòng tạm giam, nơi đây dù là phòng tạm giam nhưng nói đúng hơn là một phòng nghỉ sạch sẽ, Jungkook mở khoá rồi mở cửa cho Jimin bước vào, bên ngoài là hai cảnh sát đứng canh

"Tôi sẽ quay lại sau ca trực, có gì cần cứ báo cho hai vị cảnh sát đây"

Jungkook nhìn Jimin thêm một lát, thấy người kia vẫn là vẻ tươi tười đó thì bước ra khỏi phòng, căn dặn hai lính canh gác một chút rồi quay lại trực ca

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro