tuesday
[music - nop]
tôi đang ngoặm một miếng sandwich kẹp trứng, đôi tay thì thoăn thoắt cầm điện thoại chụp khung cảnh bình minh. không biết vì lí do gì mà tôi dậy sớm hơn thường ngày nữa. chỉ là tôi đang mang một nổi buồn không tên, ngột ngạt quá nên muốn ra ngoài đi dạo. chân cứ bước đi trong vô thức, tôi dừng lại và ngước mặt lên tận hưởng không khí trong lành.
"anh chưa thấy em đến vào thứ ba bao giờ"
karma đang cầm chổi quét sân, sau trận gió lớn tối qua thì cây lá đã bay lung tung nên karma phải dọn dẹp để đường đi vào tiệm nhìn gọn gàng và sạch sẽ hơn.
tôi đang gieo hồn trên mây, bỗng nghe tiếng nói liền giật mình, tay theo phản xạ vung ra làm rớt điện thoại xuống đất. tôi nhìn anh.. không quá 5 giây, tôi khóc nức nở. ngay giây đó, cơ thể tôi nặng trĩu, ngã gục xuống đất, tay thì ôm đầu của mình.
anh chạy lại và nhặt điện thoại tôi lên. sau đó, mời tôi vào bên trong thư viện của mình. anh đã ôm và dỗ dành tôi thật lâu. sau khi tôi đủ thoả mãn cơn khóc ấy, tôi mới ríu rít xin lỗi anh. hôm qua tôi còn gặp anh trong tâm trạng hạnh phúc mà nay lại đem đến sự ưu phiền cho anh, tôi thấy mình có lỗi vô cùng. nhưng anh chỉ cười thật tươi rồi chuẩn bị một bánh gato dâu, nhanh chóng đi ra ngoài.
"đồ ngọt rất tốt cho em ngay lúc này, nhưng đừng lạm dụng quá nhé. chờ anh một lát"
tôi lại nhâm nhi ngon lành như một đứa trẻ, nghịch ngợm lục lọi sách của anh. lúc anh trở về, anh đã đưa chiếc điện thoại đã được sửa màn hình cho tôi.
"khi nãy, anh xin lỗi vì đã làm em khóc nhé"
tôi khó xử không dám nhìn thẳng mặt anh. anh không phải là lí do làm tôi khóc, chỉ là căn bệnh trong tôi bộc phát ra.
anh thấy tôi im lặng liền xoa đầu tôi trấn an. như thể không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi. tôi cảm nhận hành động anh làm như một liều thuốc chữa lành tâm trạng tôi ngay lúc này, tôi chỉ thở nhẹ và cố kìm lại nước mắt của mình.
sau này anh nói là ngày đó anh đã biết tôi đang không ổn về mặt tâm lí, nhưng anh chưa xác định rõ là tôi bị hội chứng gì, có nặng hay không... vì anh thấy tôi hay thường xuyên đi vệ sinh, có lúc anh đã nghe thấy tiếng nôn, tiếng khóc của tôi. rồi cả vẻ mặt không chút giọt máu nữa, lò mò đoán được không phải là chuyện đơn giản.. để tránh làm tôi xúc động hoặc có phản ứng gì khác, nên anh chỉ đành im lặng chứ không hỏi tôi thêm bất cứ thứ gì.
tôi thấy ánh mắt anh vô định, xen lẫn chút mông lung, vì muốn kéo anh ra khỏi điều đó nên tôi thử khều anh một cái rồi hỏi có anh rảnh không. anh nghiêng đầu nhìn tôi cứ như thắc mắc có việc gì mà lại hỏi anh như thế. tôi nhìn anh, rồi tự chìm đắm trong đôi mắt hổ phách ấy, cái tone màu cam trầm ấm, nó không hề kiêu ngạo, mà dường như có cái gì đó ngọt ngào vô cùng. anh cốc đầu tôi. rõ đau.
tôi muốn anh cùng tôi tra khảo thêm nhiều về tình yêu, ý tôi là, muốn hoàn thành xong bài luận văn nhanh nhất có thể. à mà ở chỗ tiệm sách của anh, có thể thuê sách cũng được, mua sách cũng được. anh luôn tạo điều kiện học cho các bạn trẻ, các bạn sinh viên có đam mê nghiên cứu, học hỏi. vậy nên để hỏi về ấn tượng của anh trong tôi, thì là một chàng trai vô cùng giỏi và ấm áp.
vài năm sau, anh mới kể lại rằng khi ấy anh cũng không biết tại sao lại muốn giúp tôi. nhưng một điều mà anh chắc chắn, là từ tận con tim anh muốn làm gì đó cho tôi. có thể là nhìn thấy tôi khóc, anh không kìm lòng được.
ngày qua ngày, tôi tâm sự với anh đủ thứ, rồi tôi cũng thường hay đưa anh những món quà nhỏ. chẳng hạn như khăn choàng tự đan, bánh quy tự làm và cả thư tình tự viết.
"y/n, cảm ơn em"
tôi bước về nhà. cố gắng hít thở và ngừng suy nghĩ về mọi chuyện.
"y/n.."
"sarah? cậu đứng trước nhà tớ làm gì vậy?"
tôi lấy làm lạ, tự nhiên giờ này bạn thân đến nhà mình làm gì ấy nhỉ? nếu có hẹn thì chắc hẳn phải nhắn tin từ trước chứ.
"tớ...bị bắt đi... du học..."
"s-sao hả?... tại sao lại... gấp đến vậy?"
tôi hơi rưng rưng, lẫn sợ hãi vì chẳng lẽ người đã cùng tôi đi qua nhiều thăng trầm nhất lại rời đi đến một nơi khác sao. lúc ấy, tôi cũng nhìn thấy sắc mặt sarah trông khá bối rối.
"bố mẹ tớ không thích cậu, dù cho tớ đã luôn cố gắng giải thích với bố mẹ rồi, nhưng chẳng thể..."
tôi cúi mặt xuống.
sarah là một người bạn rất tốt. cậu ấy giúp đỡ tôi rất nhiều từ khi còn là năm nhất. nhà cậu ấy có điều kiện, nhưng không vì như vậy mà khoảng cách của chúng tôi xa nhau. nhưng khi cậu ấy mời tôi đến nhà chơi, ba mẹ của cậu ấy hỏi han tôi đủ thứ nhưng đó là vấn đề về địa vị. ông bà ấy cảm thấy một đứa chả có địa vị, hay ngay cả điều cơ bản nhất là gia đình còn không có được thì chắc hẳn tôi là đứa dễ hư hỏng và dính vào các tệ nạn. mặc dù bị cấm như vậy, tôi không thể ghét gì mà ngược lại còn hiểu và cảm thông cho chính ba mẹ của cậu ấy và cả cậu ấy nữa. thật lòng mà nói khi đặt mình vào vị trí của họ thì mình mới thấy cũng chỉ vì họ quá lo cho con mình nên mới làm như vậy. và bởi vì cách vận hành của xã hội ngày nay cũng là như thế.
sarah và tôi ôm lấy nhau. chúng tôi ai nấy đều có cảm xúc riêng cho mình, có điều là đều cất giấu chúng đi, chỉ có ánh mắt là được phô ra vẻ ướt đẫm...
".. tớ đã vẽ cậu trong một lần đi cắm trại ở trường.. cũng chỉ là bức cũ.. khi tay nghề tớ còn chưa tốt.. tớ cảm ơn cậu trong khoảng thời gian vừa qua nhé.."
tôi lôi từ túi mình và đưa bức vẽ cho cậu ấy. cậu ấy đã nhận và ngắm thật lâu. rồi cũng đến lúc rời đi.
"không sao đâu.. đẹp lắm, có hồn lắm y/n. cảm ơn cậu"
hạnh phúc là gì? hỡi thế gian ơi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro