thursday
[music - fall rain]
đã hơn một tuần trôi qua. tất cả mọi thứ bây giờ chỉ còn là kỉ niệm cũ. tôi cũng ít khi gặp anh hơn, một phần là do anh đã tốt nghiệp, phần còn lại là tôi không còn đủ sức lực để tới thư viện của anh. nếu tôi có thể, chắc chắn sẽ xà vào lòng anh mà khóc.
ngày nghe tin bà mất, tôi đã bán sống bán chết chạy tới theo địa chỉ bệnh viện mà chú đã gửi. tôi và chú không thể nào ngồi yên vị một chỗ, cứ đi qua đi lại trước phòng cấp cứu như vậy hơn bốn tiếng.. chờ đợi thời gian trôi qua mà sốt hết cả ruột. rồi điều gì đến cũng phải đến, bác sĩ bước ra. nhìn vẻ mặt bác ấy đượm buồn, tôi cũng đã nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, tuy vậy vẫn cố mang hi vọng mọi thứ sẽ ổn thôi. nhưng khi nghe câu nói ấy thật đau đớn làm sao, có lẽ sẽ là nổi ám ảnh tôi mang theo suốt đời mất.
"hãy vào thăm bệnh nhân lần cuối, mong người nhà vượt qua khoảng thời gian này"
tôi đứng hình, chân không vững. cú sốc này làm sao có thể chấp nhận nổi đây. tôi không có gia đình, nhưng tôi có một người bà là người đã nhận nuôi tôi.
trước đây khi tôi mới được sinh ra đời trên bàn mổ, chưa hiểu gì về thế giới xung quanh thì ba mẹ đã mặc xác mà bỏ đi. bệnh viện chỉ đành gửi tôi vào trại trẻ mồ côi. bà đã nhận nuôi và chỉ dạy tôi rất nhiều thứ, bà cũng muốn tôi gọi bà là bà ngoại, để tăng sự gần gũi hơn. sau đó bà nhận nuôi một người kém tuổi hơn tôi, vì tôi rất muốn có em gái. ngày thấy em gái, tôi vui mừng khôn xiết. tôi thương em và cũng thương bà, họ cũng là người thân thương của tôi nhất. nhưng rồi thì sao.. mọi thứ chưa bao giờ là dễ dàng với tôi cả. vì một căn bệnh ung thư mà em tôi phải ra đi, đã làm tôi và bà như mất mát rất nhiều. tinh thần lúc ấy như sụp đổ, tôi liên tục đau đầu dữ dội. bà và tôi cũng chỉ biết tương trợ lẫn nhau.lúc em ấy sắp ngủ thiếp đi một giấc không tỉnh dậy, tôi đã từng hứa với em sẽ chăm sóc bà cẩn thận. nên cứ nghĩ đến điều này, rồi lại nhìn lên gương mặt của bà, tôi lại khóc..
khi tôi còn đi học, còn là học sinh. bạn bè rất thích trêu chọc tôi không có ba mẹ. tôi cũng buồn nhưng tập làm quen với việc đó, tôi không dám nói với bà, vì sợ bà sẽ lo lắng. sau khi tôi lên đại học, tôi mới có một người bạn thân, cậu ấy là sarah. rồi chưa yên ổn được bao lâu, cậu ấy cũng đã chuyển đi du học nước ngoài.
sau vụ của em tôi, tôi đã bị kích động tâm lí nặng nề. và giờ thì là bà tôi... mọi người đâu hết rồi.. tại sao lần nữa lại bỏ mặc tôi giữa nơi cô độc này vậy.. tôi lạnh lắm...
mấy nay trong cơ thể tôi có phần không được ổn, cơn đau nhức toàn thân, đầu buốt và hay nôn mửa. vì chế độ ăn uống không hợp lí, có bữa tôi chán ăn, không thể nuốt thêm thứ gì mà chỉ muốn uống thuốc, sau đó dạ dày hành hạ. tôi khóc rất nhiều, không kìm chế được cảm xúc, hay mất ngủ và dường như còn chả muốn sống nữa. nhưng tôi vẫn phải ráng hoàn thành xong chương trình, rồi cả đi làm thêm ngày một nhiều hơn.. vì trên vai gánh số nợ vì số tiền phẫu thuật cho bà. mặc dù chú cũng hỗ trợ tôi rất nhiều, nhưng chú ấy chỉ là người trông coi bọn trẻ ở trại, không phải việc của chú mà lại bị liên lụy thế này.. tôi thật tình cũng thấy khó xử.
rồi ngày qua ngày, tôi cảm thấy không ổn, tôi liên tục ngất đến mức mà nhà hàng thực phẩm, cửa hàng quần áo, hay cửa hàng tiện lợi.. chủ ở đó đều đuổi tôi đi, không cho tôi cơ hội tiếp tục làm việc. tôi bị trầm cảm, dần dần căn bệnh này ăn quá sâu trong từng tế bào, từng sợi dây thần kinh. tôi chỉ có thể chờ chết. chẳng còn ai để tâm sự, sau ngày đó sarah và tôi buộc phải cắt đứt mọi liên lạc với nhau. tôi cũng cố gắng giải toả bằng nhiều cách, nhưng việc rạch tay và đập phá đồ trong nhà vẫn không thể làm tâm trạng tôi tốt hơn.
"hôm nay con không thể đi đâu được nữa, con xin lỗi bà..và em.."
tôi ôm hình ảnh bà rồi bật khóc sướt mướt. mọi ngày dù có mệt mỏi đến đâu, tôi vẫn cố gắng đi đến mộ của bà và em để cúng kiến, lau dọn. nhưng giờ trong cơ thể lẫn tinh thần đau buốt, không còn sống nổi nữa. tôi đã nhắm mắt, khoé mắt vẫn còn hơi nước ấm. tôi ngủ một chút, vì tôi đã làm mọi thứ quần quật đến mức không còn ngủ được nữa. vậy nên khi có thể, ngay lúc này, cho tôi xin một giấc ngủ thôi. tôi hứa, sẽ tỉnh dậy sớm nhất..
cái mùi này..
mở mắt ra, là bệnh viện. tôi đang được truyền bình hồi phục, máu.. chuyện gì đã xảy ra vậy..
thật sự khi nhìn thấy em đang nằm bất động ở đó, anh đã không tin vào mắt mình.
"cô ăn một ít đi nhé. thật mừng là cô không sao"
cô y tá mở tô cháu nóng hổi trước mắt tôi, sau đó mỉm cười rồi bước ra. tôi không nghĩ ngợi nhiều, liền cầm và húp một hơi. phải, tôi đã kiệt sức, đến mức chỉ cần là thứ tôi thiếu, tôi không ngại lấy.
sau khi dần ổn định, tôi cảm thấy bản thân đã khoẻ hơn một chút. dù cơn đau nhức vẫn còn đó, nhưng như vậy cũng đủ để tôi thấy được bầu trời đang dần tối rồi. ít nhất, tôi biết là mình còn sống.
nhưng rồi trong chớp mắt, tôi rút cây đang truyền dịch các chất cần thiết cho cơ thể tôi. tôi chạy ra cửa sổ và nhảy xuống.
"không..y/n"
một cái ôm từ đằng sau, đã kịp thời cản được tôi. là ai vậy, là ai đã..
anh nhờ bác sĩ kiểm tra sức khoẻ, và cắm lại bình truyền cho tôi. anh và bác sĩ thầm thì gì đó trông rất căng thẳng.
bác sĩ ra ngoài, anh đi lại gần tôi.
cốc.
"a.. đau"
anh ấy cốc vào đầu tôi.
"sau khi ra viện, thì em biết tay anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro