Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Vậy là những năm qua anh chưa từng chết?"
"Có thể em sẽ không tin, nhưng đó là sự thật."
Không hiểu sao đột nhiên Hạ Phỉ cảm thấy do hơi nước từ ly sữa nóng mới pha làm hình ảnh trong mắt cậu nhòe đi, duy chỉ có người trước mặt vẫn luôn còn rõ ràng. 3 năm, suốt 3 năm qua, Hạ Phỉ chưa bao giờ từ bỏ hi vọng tìm kiếm hung thủ, điều tra cái chết của Vein, từ ngày xuân năm đầu tiên, qua ngày hạ của năm ấy, đến mùa thu, rồi mùa đông,.. Suốt 3 năm qua, chưa bao giờ Hạ Phỉ hết hối hận vì năm đó không thể nói lời tạm biệt tử tế với ông chủ của mình. Suốt 3 năm qua, có những buổi đêm Hạ Phỉ bật khóc bên "mộ" Vein, tâm sự với hắn như cách họ thường làm khi anh ấy còn sống. Hóa ra không phải Vein, bấy lâu nay chỉ có sao trời lắng nghe từng lời, từng lời cậu nói. Suốt 3 năm qua, Hạ Phỉ đã đổi qua vô vàn ông chủ mới, công ty mới, trải qua đủ mọi chuyện trên đời mà chưa rơi thêm 1 giọt nước mắt nào từ sau đám tang Vein. Đến mức, có lúc, cậu cảm thấy người ta nên trao giải Guinness "Người đàn ông mạnh mẽ nhất thế giới" cho mình. Chỉ là, đột nhiên có Vein ở đây, Hạ Phỉ cảm thấy khóe mắt cay cay, mũi bỗng đỏ lên.. Chỉ là, đột nhiên có Vein ở đây, Hạ Phỉ cảm thấy muốn khóc..
"Tưởng 3 năm qua tôi rời đi em sẽ trưởng thành lên chút, tại sao khi gặp ông chủ lại biến thành 1 đứa trẻ thích khóc nhè như này"
"Tại sao? Tại sao lại lừa tôi?"
"Bởi vì đó là 1 kế hoạch tuyệt mật-"
"Tuyệt mật đến nỗi, cả tôi cũng không được biết?"
"Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi em. Là tôi, là tôi sai. Trong những năm qua, tôi đã nhiều lần nghĩ đến việc đưa em theo, nhưng đâm lao là phải theo lao. Đến hôm nay tôi mới có thể cho em biết được."
"Vein! Người làm ông chủ như anh lại không biết quan tâm đến nhân viên của mình. Anh có biết suốt 3 năm qua, 3 năm qua lúc nào tôi cũng thấy hối hận vì năm ấy không thể nói lời chào cuối cùng với anh, anh có biết 3 năm qua, năm nào tôi cũng tốn công hương hỏa đủ đầy cho anh. 3 năm qua, không khi nào tôi ngừng điều tra để làm sáng tỏ vụ án của anh. 3 năm qua.."
"3 năm qua, không khi nào tôi ngừng nghĩ đến anh"
"Hạ Phỉ, lần này tôi nhất định sẽ ở bên em, không để ai làm tổn thương em nữa-"
"Ha-a. Mẹ kiếp có phải anh quên rồi không thưa ông chủ đáng kính của tôi?Năm xưa anh cũng nói như vậy mà, cuối cùng anh vẫn rời đi ấy thôi!"
"Thêm nữa, nếu anh thật lòng hối hận như vậy, tại sao đến giờ mới gặp tôi, tại sao giờ mới nói cho tôi biết?"
"Những năm qua, dù em ở đâu, làm gì tôi đều quan sát cả. Nhìn em trưởng thành như vậy tôi rất vui bởi em là 1 Hạ Phỉ không cần tôi vẫn có thể tự đứng dậy sau vấp ngã"
Đột nhiên, Hạ Phỉ nhận ra có lẽ Vein đã dõi theo mình thật. Bởi lẽ, lý do cậu đổi nhiều ông chủ như vậy vì ngay sau cái đêm cậu đến bên "mộ" Vein than vãn, mọi người đều chết cùng 1 lí do "nhồi máu cơ tim". Sau đó, giới giải trí nổi lên tin đồn rằng chỉ cần ai không đối xử tốt với Hạ Phỉ, đều phải chết. Có lẽ đó là 1 trong những lí do ông chủ hiện tại đối xử tốt như vậy với cậu, à không, hoàn toàn có thể nói là cung kính. Đến nỗi nhiều lần Hạ Phỉ phải thắc mắc không biết mình hay ông ta mới là ông chủ.
*Bịch*
Vừa rồi Hạ Phỉ mải ngoảnh đầu ra chỗ khác nên không để ý, tới lúc nhìn lại thì đã thấy Vein quỳ 2 chân, vẻ mặt khẩn thiết nhìn mình.
"Ông chủ, anh đang làm gì vậy chứ? Mau đứng dậy đi"
"Tôi- Tiêu Vị Ảnh, xin thề với Hạ Phỉ. Sẽ ở bên em ấy đến cuối cùng, dù trời chao đất đảo mãi mãi không chia lìa. Hạ Phỉ, có tôi ở đây em có thể làm mọi điều em thích, dù trời có sập tôi cũng đỡ cho em. Lấy ánh sao trời làm chứng. Nếu không đúng như lời thề, tôi nguyện chết mà không nhắm mắt!"
"Vein anh điên rồi à? Còn không mau đứng dậy!"
"Tôi sẽ quỳ tại đây, đến khi em chịu tha thứ thì thôi" Phải rồi nhỉ, Hạ Phỉ chợt nhớ ra ông chủ của anh mặt dày số 2 không ai dám dành số 1.
"Được rồi, được rồi mà. Nếu Vein anh không đứng lên, tôi cũng sẽ qu-"
"Để tôi đứng, Hạ Phỉ em cứ đứng yên đó cho tôi"
Vein dường như biến thành người không xương, bám vào người Hạ Phỉ cọ qua cọ lại.
"Hạ Phỉ gầy hơn rồi nè~ Em ăn ít đi hả?"
"Tất nhiên, đều là do công ty X yêu cầu cả."
"Chắc cái công ty chó má đó đối xử độc ác với em lắm hả, yên tâm giờ có tôi bên canh em, nhất định sẽ không có ai dám bắt nạt em cả."
" Chỉ là yêu cầu hợp đồng thôi mà. Nếu công ty đó dám làm gì tôi chắc hẳn đều đã 'nhồi máu cơ tim' mà chết rồi. Nhưng nếu nói như vậy, hẳn ông chủ đây định sẽ bên cạnh tôi mãi mãi luôn hả?"
"Mãi mãi thì tôi không dám chắc, nhưng tôi sẽ cố gắng nhất có thể để được ở bên em. Hạ Phỉ, lần duy nhất tôi không thể bên cạnh em, chính là khi em đã chết!"
"Im đi, nói gì mà xui vậy hả, bộ Vein anh muốn tôi chết lắm à?"
"Không có, tôi chỉ muốn em tin tưởng tôi thôi mà"
Ôm tới ôm lui, thế nào mà Vein lại ôm được Hạ Phỉ lên sofa, với tư thế mặt đối mặt có thể gọi là siêu ~ lãng ~ mạn ~ mà ~ chỉ ~Vein~được~cảm~nhận (theo chính hắn ta nghĩ). Bỗng nhiên cậu xoay lưng lại với hắn, ờm vậy là 2 người trở thành tư thế mặt đối lưng rồi.
"Đừng có tưởng bở, tôi mới tha thứ được cho anh 97% thôi."
"Hừm 100-97=3. Tại sao lại là 3?"
"Vì anh thiếu 3"
"..."
"Nhưng mà tôi thực sự rất tò mò, rốt cuộc vì sao ông chủ đột nhiên quay trở lại vậy? Anh đang có kế hoạch mờ ám gì à?"
"Không có thật mà, chỉ là, chỉ là.."
"Chỉ là gì cơ. Còn không mau trả lời là tôi liền đá anh ra khỏi nhà"
"Chỉ là khi thấy em khóc, tôi đột nhiên cảm thấy rất đau lòng, rất rất đau lòng "
"Ồ ồ, vậy là vì tôi khóc nên mới quay lại, ông chủ coi tôi là trẻ con đấy à?"
"K-không hề, thực ra tôi cũng đang định quay lại mang Hạ Phỉ đi cùng"
Nói thì thế, nhưng thực ra Vein đang cảm thán trong lòng Hạ Phỉ của hắn quả thật giống 1 đứa trẻ lên 5. Mới khi nãy còn mít ướt khóc nhè mà sau khi có chỗ dựa liền quay trở về dáng vẻ của 1 Hạ Phỉ kiêu ngạo như 3 năm trước vậy. Cứ tưởng giả vờ bỏ rơi em ấy 2,3 năm sẽ trưởng thành nhiều hơn. Haizz hóa ra chỉ là bề nổi, đúng là không thể đánh giá ai qua vẻ bề ngoài, nhất là mấy model như em ấy. Nhưng mà không sao, hắn quay trở về rồi, giờ đây dù Hạ Phỉ có là đứa trẻ lên 3, à không lên 1 luôn thì cũng chẳng sao cả. Có Vein ở đây, kẻ nào dám đụng chạm tới em ấy, xử, không có ngoại lệ.
"Hạ Phỉ, những năm qua em sống như nào ?"
Ngay giây phút này, Hạ Phỉ cảm thấy nghi ngờ, RẤT NGHI NGỜ đây có phải Vein real không. Rõ là vừa nãy mới nói 3 năm qua hắn ta đều quan sát mình 1 cách rất cool ngầu (theo Hạ Phỉ), vậy mà giờ lại hỏi mình sống có tốt không. Không hổ danh là ông chủ công ty người mẫu, tài ăn nói đúng là giả thật lẫn lộn, đến cả Hạ Phỉ đây cũng suýt lừa được cơ đấy.
"Còn phải nói à, BA năm qua tôi sống đương nhiên là rất rất tốt~" Vein dám chắc mình đã tránh nhắc đến số 3.
"Em vẫn còn làm người mẫu nhỉ, ắt hẳn đã gặp thêm nhiều ông chủ khác lắm"
"Tất nhiên, haizz cũng chẳng trách được. Dù sao ai cũng muốn mời 1 người như tôi về làm mà. 3 năm qua, có thể anh không tin nhưng tôi ấy à, giờ đã trở thành 'Bạch Nguyệt Quang Quốc Dân' luôn rồi đó, được săn đón quá cũng khổ mà."
Gì mà không biết cơ chứ, Vein biết hết đó. Hạ Phỉ của hắn nổi tiếng như bây giờ bên 99% là tài năng, nỗ lực của em ấy, còn có 1% của Vein đứng sau "kề dao vào cổ" mấy công ty lẻ tẻ đó, rồi thêm mấy ông nhà báo để viết bài pr tung hô Hạ Phỉ như thiên thần hạ giới. Mà khoan, đâu cần tung hô, em ấy vốn dĩ là thiên thần nhỉ?
"Bao nhiêu vậy?"
"Rất nhiều. Nhiều đến mức đếm không xuể"
Còn cái gì mà đếm không xuể?? 3 năm qua, Vein đếm đi đếm lại cũng chỉ có trên dưới 25 người. Tất cả người mẫu hiện nay đều là nói dối không thèm chớp mắt như này luôn cơ à.
"Tất cả so với tôi đều tốt hơn?"
"Đều tốt hơn anh! Đó là đương nhiên mà. Dù sao thì mấy ảnh cũng rất có trách nhiệm, sẽ không đột nhiên bỏ rơi nhân viên"
".."
"Còn anh? Có thêm nhiều nhân viên mới không?"
Vein thấy có chút vui trong lòng, hóa ra em ấy vẫn còn quan tâm đến mình.. Khoan, chẳng phải 3 năm qua em ấy đều nghĩ mình đã chết ư. Tại sao lại biết mình từ công ty cũ sang thành lập 1 công ty người mẫu khác, chỉ khác là thay tên đổi họ rồi giấu mặt đi chứ. Sao em ấy lại biết..
"Anh thật sự không để ý mình đang cài gì trên áo à?"
Vein vội vàng nhìn xuống, "ông chủ công ty VF : Veni". Ờm, có lẽ thẻ tên công ty bán đứng hắn ta mất rồi. Đáng lý bình thường, hắn không bao giờ quên việc gỡ nó. Chỉ là, hôm nay bỗng nhiên nhìn thấy "cún con tội nghiệp", liền trở nên hốt hoảng lo lắng đến mức quên cả bản thân.
"Ờm, quay trở lại câu hỏi. Tôi đúng là cũng có thêm nhiều nhân viên."
"Bao nhiêu?"
"Giống như em"
Khóe mắt cậu đỏ lên vì tức. Hạ Phỉ cậu chỉ nói lố lên để chọc tức hắn thôi. Wtf vậy mà hắn quả thực có thêm nhiều nhân viên đến đếm không xuể?? Này không đùa đâu.
"So với tôi đều tốt hơn?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mấy chục giây trôi qua, à không chắc là 1 phút rồi. HẲN 1 PHÚT ĐÓ, Vein vậy mà không trả lời cậu trong hẳn 1 phút? Hay là ông chủ thực sự có thêm nhiều người mới thật à. Không, nếu có thêm nhiều người cũng không thể lâu đến vậy, đây là dạng câu hỏi Đúng/Sai mà. Chẳng lẽ với cái tính cẩn thận hắn ta định xét từng người xem ai tốt hơn, ai không tốt hơn cậu rồi liệt kê từng người ra cơ à. Wtf sau 3 năm không gặp hắn ta bị điên rồi à?
"Nàyy"
Hạ Phỉ mất kiên nhẫn rồi đấy. Cậu giãy khỏi vòng tay của Vein, quay ngoắt lại với vẻ mặt hậm hực như 1 đứa trẻ vừa bị lấy mất đồ chơi cần dỗ dành. Và dường như Vein đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu. Ngay lúc Hạ Phỉ quay đầu, trong ánh đèn vàng hắt xuống dịu dàng, cậu thấy Vein bỗng dưng bật cười. Một nụ cười mà Hạ Phỉ dám chắc suốt 3 năm qua Vein vẫn chỉ để dành cho cậu, 1 nụ cười dành riêng cho Hạ Phỉ, và mãi mãi chỉ dàng riêng cho cậu thôi.
"Không.."
"Hả? Anh muốn nói gì?" Vein gục đầu xuống vai Hạ Phỉ. Và đột nhiên, cậu thấy vai mình có hơi ươn ướt..
"Ý tôi là, không ai tốt hơn em. "

------

"Đó chính là tương phùng"

End.
22:49, 16/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro