Chương 1
"Đẹp hơn cả gặp gỡ.."
------
Việc thứ nhất, đi học chuyên ngành- hoàn thành. Việc thứ 2, chụp ảnh cho nhãn hiệu X- hoàn thành. Việc thứ 3, đi thăm ông chủ hiện tại vì hôm nay hắn ta bị ốm- hoàn thành. Việc cuối cùng của hôm nay, đi thăm mộ Vein- .. Ngón tay Hạ Phỉ bỗng khựng lại, ừ nhỉ, dù sao Vein cũng mất được gần 3 nă- à không, hôm nay chính là tròn 3 năm ngày anh ấy chết. Những năm trước đây, Hạ Phỉ luôn dành cả 1 ngày để thăm mộ ông chủ (cũ). Chỉ là năm nay, cậu rất bận, đến nỗi có lẽ nếu không có 1 danh sách những việc cần làm được liệt kê ngay trước mắt, cậu hẳn đã quên 1 việc mà trước giờ Hạ Phỉ nghĩ mình không thể quên..
"Tí tách, tí tách.."
Hạ Phỉ thở hắt ra 1 hơi, đưa tay lên che đầu, lại quên mang ô nữa rồi. Cậu rất ghét, à không phải nói là rất rất ghét những ngày mưa. Lúc Vein còn sống, vào ngày mưa, cậu sẽ ngồi than vãn với ông chủ của mình về ti tỉ thứ chuyện trên đời, thi thoảng nhâm nhi ly sữa nóng, cắn 1 miếng bánh quy, và rồi lại phải nghe lời mắng "yêu" của Vein - rằng là người mẫu thì phải tuân theo quy định ăn giữ dáng. Bỗng nhiên những lúc ấy, Hạ Phỉ chợt cảm thấy những ngày mưa thực ra cũng không đáng ghét lắm.
Nhưng mà, giờ đây cậu ghét những ngày mưa còn nhiều hơn cả khi xưa, bởi chúng sẽ mang những ký ức tốt đẹp cùng Vein ấy, bủa vây trong tâm trí Hạ Phỉ. À mà thực ra thì, cậu không chỉ ghét ngày mưa mà còn ghét cả thêm những ngày nắng nữa rồi. Bởi vì chúng đều không có Vein.
Hạ Phỉ ngồi xuống bậc thang bên vệ đường, tùy ý để cho những hạt mưa làm ướt mái tóc vàng của mình. Cậu không biết có còn nên ra thăm mộ Vein nữa không, đã 8 giờ tối rồi, nhưng mà, chẳng lẽ lại để mai? Nếu Vein còn sống, ắt hẳn Hạ Phỉ sẽ không phải tốn công suy nghĩ nhiều như này. Anh ấy chắc chắn sẽ luôn lên kế hoạch cho mọi thứ. Và lạ thay, những điều ấy chưa từng chệch khỏi quỹ đạo. Chỉ trừ duy nhất 1 điều, 1 điều mà rất quan trọng, mà cả 2 lại chưa từng nghĩ đến - cái chết của Vein.
Hạ Phỉ gục mặt xuống đầu gối, ngồi đây mãi có lẽ cậu sẽ ốm mất, đã vậy lại còn bỏ dở 1 việc quan trọng. Nhưng mà, chỉ là, đột nhiên Hạ Phỉ cảm thấy rất nhớ, rất nhớ Vein. Và cũng chỉ là nếu như, nếu như Vein còn sống, nếu thấy "cậu người mẫu quý giá" của mình lại gục ngã bên đường mặc cho mưa làm ướt hết người như này, ắt hẳn sẽ đau lòng muốn chết luôn quá. À không, cõ lẽ anh ấy sẽ đến cùng 1 chiếc ô đỏ quen thuộc, sau đó..
"Ồ, xem ai này~"
"Hạ Phỉ, lại quên mang ô à?"
Ký ức chợt trở nên rất chân thực, tựa như quả thật có 1 Vein đang dịu dàng che ô, và cất giọng cười hỏi cậu. Một cái giọng trầm thấp khàn khàn, cái giọng mà khi xưa luôn cất lên những câu từ chất chứa toàn là tình yêu. Nhiều đến mức, có lúc Hạ Phỉ cảm thấy rất phiền. Nhưng giờ đây, cậu chỉ ước được lắng nghe người ấy nói 1 lần nữa.
"Hạ Phỉ~"
Lại nữa à, Hạ Phỉ mệt mỏi ngẩng mặt lên. Vẫn là mái tóc đỏ rực rỡ không lẫn vào ai được, gu ăn mặc theo kiểu Trung Hoa không bao giờ bị đụng hàng ở Anh Đô, ngay cả ánh mắt và nét cười dịu dàng, cũng rất giống, rất giống.. Tất thảy đều giống anh ấy, giống Vein của 3 năm trước. Đột nhiên, cậu cười phá lên, 1 nụ cười của sự giễu cợt. Ồ, có lẽ bệnh ảo giác đã xuất hiện rồi. Căn bệnh ấy à, xuất hiện mỗi lần Hạ Phỉ đột nhiên nhớ Vein rất nhiều, rất nhiều như này. Cậu muốn bỏ chạy, chạy khỏi nơi chỉ có ảo giác, và chạy đến nơi còn có Vein. Sau đó, 2 người có thể như 3 năm trước.. Đồ ngốc, 3 năm trước anh ấy đã chết rồi, thực sự đã chết rồi..
Đã có rất nhiều đêm, Hạ Phỉ mơ thấy cái ngày mà Vein chết. Cậu tự hận bản thân, bởi vì, nếu như lúc đó Hạ Phỉ không đi xem phim cùng Lục Kiêu, có lẽ, có lẽ đã có thể nhìn thấy những phút giây cuối cùng của ông chủ, à không, nếu có thể quay lại, Hạ Phỉ sẽ dùng cả mạng sống của mình, để cứu lấy anh ấy. Cũng đã có rất nhiều đêm, Hạ Phỉ cũng mơ thấy như này, mơ đến 1 ngày mà cả hai tương phùng, chẳng hạn như cậu nhìn thấy Vein trên 1 con phố, đuổi theo, và dường như mỗi khi cậu sắp chạm vào vạt áo anh ấy, hình ảnh trong mơ dần tan biến. Hạ Phỉ gào khóc, đuổi theo nhưng dù có dùng hết sức lực cũng không thể đuổi kịp Vein, khoảng cách 2 người ngày càng xa, ngày càng xa, càng xa. Vein quay đầu, nở nụ cười dịu dàng, nói..Và Hạ Phỉ tỉnh dậy, 1 mình, trong 1 ngôi nhà mà đáng lý nên có 2 người. Nếu như đây không phải là mơ, mà dù chỉ là mơ, làm ơn, hãy để cậu chạm vào anh ấy 1 lần, chỉ 1 lần thôi! Lắng nghe anh ấy 1 lần thôi..
"Hạ Phỉ, đây không phải là mơ."
Dường như có thể đọc được suy nghĩ gì, đột nhiên Vein nắm lấy tay Hạ Phỉ áp vào má mình.
"Nếu như không phải mơ.. Ảo giác?"
Vein bật cười, một nụ cười mà hắn ta vẫn luôn chỉ dành riêng cho Hạ Phỉ, 1 nụ cười thật không pha lẫn chế giễu, mỉa mai như cách hắn thường làm với mọi người, trừ Hạ Phỉ.
"Vein?"
Vein không trả lời, chỉ là, ánh mắt hắn mang thêm ý cười , và khóe miệng cong lên tựa như một câu trả lời. Hạ Phỉ há hốc miệng
"V-Vein, a-anh còn sống?" Nếu thật sự là anh, tại sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao đến giờ mới gặp tôi? Tại sao lại lừa tôi suốt 3 năm ròng như vậy? Tại sao, tại sao..
"Chúng ta về nhà rồi nói, có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro