[Dị] Bloody Valentine
Lễ tình nhân.
Là cái ngày mà các cô gái chàng trai tặng những viên chocolate ngọt ngào cho người mình thương, là cái ngày đôi lứa dắt tay nhau dạo phố hò hẹn hay thưởng thức bữa tối dưới ánh nến lãng mạn.
Thì Hạ Phỉ, một kẻ nô lệ tư bản vừa tan ca làm, đã bị sếp đón lõng ngay trước cửa công ty và đang phải ngồi đợi hắn quay trở lại.
Cậu chán nản, chống cằm nhìn xung quanh.
Nơi Hạ Phỉ đang ngồi là một gian phòng với kiến trúc phương Tây điển hình, dày đặc những hoa văn đặc trưng thời Victorian trên tường xám. Nếu không phải đã từng ở lại đây qua đêm, có lẽ cậu cũng chẳng biết là căn biệt thự này thực ra có màu trắng, chỉ là sếp của cậu đã thay tất cả rèm cửa thành vải đen và giảm độ sáng của những chùm đèn hoa lệ trên trần. Mặc dù vậy, dưới ánh đèn mờ, cậu liếc sơ qua cũng thấy mấy bức tranh sơn dầu và la liệt các loại đồ trang trí trong phòng nếu bán đi cũng được khối tiền.
Một nơi đẹp đẽ như vậy, thế nhưng Hạ Phỉ biết rằng so với những phù phiếm ánh vàng này, hắn có hứng thú với mấy thứ nội thất trạm trổ đậm nét Trung Hoa hơn. Có lẽ đó cũng là lý do hắn ít khi ở lại căn biệt thự này.
"Sếp ơi, cái này có tính là tăng ca không ạ?"
Hạ Phỉ dời tầm mắt xuống giá nến đang chập chờn trước mặt, ngón tay miết nhẹ lên hoa văn tinh xảo của nó. Ngay lúc tiếng bước chân ở phía sau ngừng lại, một hộp quà thắt nơ đỏ xuất hiện trước mặt cậu.
"Thế nào, món quà này có đủ mua một buổi tối với người mẫu Felix của chúng ta không?"
Hạ Phỉ cảm nhận được hơi ấm từ tiếng cười trầm thấp của hắn ở sau gáy cậu, bất chợt lạnh sống lưng. Vein sẽ không bao giờ cho không cậu thứ gì, nếu lần này đổi lại không phải là một hợp đồng bóc lột sức lao động thì cũng là đi gặp mấy người kì quái. Cậu đợi cho đối phương yên vị trước mặt mình rồi đẩy chiếc hộp qua bên hắn.
"Sếp à, em bán nghệ chứ không bán thân."
Vein mỉm cười nhìn Hạ Phỉ đang làu bàu thêm vài câu, ngón tay hắn móc nhẹ lấy một đầu chiếc nơ đỏ mân mê. Đợi đến khi ánh mắt tò mò của cậu đặt lên lớp vải nhung đỏ thẫm, hắn mới từ từ để lộ những viên chocolate ở bên trong.
"Chúng ta chơi một trò chơi đi."
Không để Hạ Phỉ từ chối, Vein tiếp lời.
"Nếu em thắng, em có thể yêu cầu tôi bất cứ điều gì. Ở đây có chín viên chocolate, sáu viên là nhân rượu vang, ba viên còn lại..."
"...bên trong có máu của tôi."
Hạ Phỉ cảm nhận được đôi mắt đỏ ấy ánh lên sự điên loạn mà hắn thường giấu. Cậu khẽ nuốt khan, yên lặng chờ đợi hắn nói tiếp.
"Ai đổ được số nút xúc xắc ít hơn thì phải ăn một viên, chỉ cần chơi năm lượt. Nếu tôi đoán đúng số lần em ăn phải viên có chất lỏng màu đỏ đó, thì em thua. Nếu em kiểm soát biểu cảm tốt thì em thắng."
"Coi như, là một bài luyện tập ngoài giờ."
Hắn cố tình kéo dài âm tiết trêu chọc Hạ Phỉ, tận hưởng từng tấc hãi hùng của con mồi trước mặt. Những ngón tay thon dài ôm lấy hai viên xúc xắc đưa đến trước mắt cậu, ra hiệu cho Hạ Phỉ bắt đầu.
Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng rồi nhận lấy chúng. Hạ Phỉ không dám rời mắt khỏi những viên xúc xắc đang lăn qua lăn lại trên tấm khăn trải bàn, trong lòng thầm cầu mong trò chơi này sẽ sớm kết thúc.
Từng giây trôi qua chỉ khiến cậu thêm căng thẳng, Hạ Phỉ nhìn Vein chậm rãi cắn viên chocolate, để lộ cho cậu xem ánh đỏ của rượu vang nhỏ xuống mặt bàn. Đã qua ba lượt và cậu đều thắng cả thảy, thế nhưng Vein không chọn trúng bất kì một viên chocolate quái quỷ kia một lần nào.
"Thôi mà, đừng làm vẻ mặt đó chứ, những 'viên ngọc' này là tôi nhờ người khác chuẩn bị cho đấy, không phải chơi khăm em đâu."
Dường như nghe được trong lòng cậu đang thầm sỉ vả hắn, Vein bật cười biện minh. Mặc dù cả hai đều hiểu rõ, hắn đúng là muốn trêu chọc cậu qua cái trò chơi chết dẫm này. Cậu liếc trộm những viên chocolate đỏ đen xen kẽ mà muốn bật khóc tại chỗ, trò chơi này chẳng khác nào đang hành hạ tâm lý cậu.
Quay qua quay lại, xúc xắc lại rơi về tay Hạ Phỉ. Xui làm sao ở lần thứ tư cậu lại ít hơn Vein một điểm.
"Nào~"
Khoé miệng Vein nhếch lên, con ngươi đỏ tham lam như muốn nuốt trọn Hạ Phỉ. Trước đây những tưởng Hạ Phỉ là liều an thần Chúa ban cho hắn, vậy mà càng lúc cậu càng giống thứ thuốc khiến con người ta nổi lên dục vọng. So với việc nhìn bé cún con của hắn hi hi ha ha mỗi ngày, Vein bắt đầu thích nhìn cậu run rẩy và tuyệt vọng.
Hạ Phỉ ý thức được ánh nhìn nguy hiểm của Vein đang đặt lên mình, thứ đang khiến cậu sợ hãi hơn cả những viên chocolate trước mặt.
Ngay khi lớp vỏ ngoài ngọt ngào tan trong khoang miệng, cậu cảm nhận được một thứ mùi tanh nồng xộc vào mũi. Nó khó chịu đến mức khiến cậu bất giác cau mày, quên biến việc mình phải kiềm chế lại. Vein nhịp ngón tay trên mặt bàn, đợi đến gương mặt của Hạ Phỉ dịu lại, hắn đẩy viên hai viên xúc xắc lăn đến mu bàn tay cậu.
Hạ Phỉ cố gắng kìm chế cơn buồn nôn, hậu vị ban nãy vẫn đang còn đang lởn vởn trên đầu lưỡi cậu. Thế nhưng chưa kịp thở phào vì vừa đổ được mười nút, bất giác trái tim cậu chùng xuống khi nhìn thấy bản thân lại thua thêm một lần nữa.
Run rẩy vươn tay ra, cầm lên một viên chocolate màu đỏ, rồi thở phào khi nuốt xuống, liếm môi thèm thuồng, tất cả cử chỉ của cậu đều được Vein thu lại dưới đáy mắt.
"Haizza, what a pity.... Có vẻ như tôi đã thắng rồi."
Hắn nhún vai ra vẻ tiếc nuối, mặc dù đối với hắn tối nay đã đủ mãn nhãn lắm rồi.
Vậy mà đương lúc Vein định đứng dậy, hắn đột ngột bị cậu ấn xuống. Hạ Phỉ không biết tự lúc nào đã ngồi lên bàn, cậu cúi người chạm lên môi hắn, thuận lợi đẩy một viên chocolate vào khoang miệng đang hé mở của người kia.
Chả phải rượu nhưng chất lỏng mằn mặn mơn trớn nơi đầu lưỡi cũng đủ làm hắn say. Đôi tay hắn siết lấy đường cong tuyệt đẹp của đối phương, đáp lại cậu một cách điên cuồng như con thú khát má.u.
Hạ Phỉ liếm nhẹ chút chocolate vương trên đầu răng nanh của hắn trước khi dứt khỏi nụ hôn, gục đầu trên vai hắn.
"Sếp à, em đã ăn ba viên rồi mà~"
----------
Đôi lời tác giả: Hai người họ đều không vừa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro