Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[VeinFei] Ông trùm quỷ dữ bóc lột nhân viên khắp nơi!


https://yonghu7373023518.lofter.com/post/31321aff_2bd9541de

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, không được mang đi nơi khác!

__________________________________

Sau một ngày làm việc, cơ thể mệt mỏi của Hạ Phi cuối cùng cũng được giải phóng. Hạ Phi một mình bước đi trên con đường đêm, bụng đói cồn cào bất mãn. Cậu nhìn lên, thấy các cửa hàng xung quanh gần như đã tắt đèn. Mở chiếc điện thoại thân yêu, cậu nhìn đồng hồ một cách chán nản. Lúc này đã là 12:06 tối.

Đây thực sự là lúc đóng cửa và đi ngủ.

Hạ Phi không còn cách nào khác ngoài việc thầm nguyền rủa Vein trong lòng.

Anh ấy biết rõ cậu sắp phải thi mà vẫn giao cho cậu nhiều việc như vậy, bắt cậu đi làm đến muộn và không cho cậu ăn!

Vein, ông chủ quỷ dữ!

Cơn giận đột nhiên dâng lên trong lòng, Hạ Phi đấm vào bức tường bên cạnh như đang tức giận. Một lúc sau, cậu rút tay lại và vuốt ve đốt ngón tay đang ngày càng đỏ lên của mình.

Ngay khi cậu cam chịu số phận của mình, một ý tưởng tuyệt vời chợt lóe lên trong đầu cậu, Hạ Phi nở một nụ cười ranh mãnh.

Lúc này chắc sếp đã ngủ, thật không công bằng khi nhân viên bị bốc lột đến khuya mà vị "lãnh đạo" nào đó được nghỉ ngơi đầy đủ, nhỉ?

Hạ Phi xoa xoa đôi bàn tay lạnh buốt, vừa cảm thấy tự hào vừa nghĩ đến bộ dáng tức giận của Vein, đứng bên đường nửa tiếng, cuối cùng thì chiếc taxi cũng đã đến.

Nửa tiếng nữa, cuối cùng cậu cũng đến tầng dưới của công ty Vein. Đã quen với máy điều hòa ấm áp trong xe, Hạ Phi có chút bất đắc dĩ đưa tay mở cửa, xuống xe chậm rãi như bị mắc kẹt.

Dù nói rằng muốn trả thù Vein nhưng thật ngu ngốc khi đến công ty của anh ta vào lúc nửa đêm mà không hề biết Vein có ở đó hay không.

Không sao đâu, Vein luôn ngủ trong phòng công ty trừ khi có trường hợp đặc biệt nên sẽ không trùng hợp như vậy.

Hạ Phi trong lòng âm thầm tự an ủi mình, đã đến nơi này thì không còn đường quay lại. Cậu hít một hơi thật sâu, bước vào công ty của Vein.

Vào rất dễ dàng. Công ty của Vein vẫn hoạt động ngay cả vào ban đêm. Cậu nhanh chóng nhìn thấy người trực và ghi chép. Hạ Phi là khách thường xuyên ở đây và là nghệ sĩ trong công ty nên mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Thấy mọi việc đã sẵn sàng, Hạ Phi đột nhiên muốn bỏ chạy. Tại sao nửa đêm lại phải nhịn đói, làm phiền ông chủ?

Nhìn cửa phòng ngủ của ông chủ trước mặt, Hạ Phi bỏ cuộc suy nghĩ, lấy thẻ phòng ra mở khóa, nhẹ nhàng ấn vào tay nắm cửa, rón rén đến bên giường, cậu nhào tới.

Nằm ngơ ngác trên giường, thứ duy nhất dưới người cậu chính là chiếc chăn bông mềm mại, sau khi mò mẫm hồi lâu, vẫn là chiếc chăn bông mềm mại ấy, có chút thất vọng, cậu đứng dậy khỏi giường, từ bên cạnh bật đèn chùm trong phòng lên.

Giường...

Giường trống không, Vein không có ở đây.

"..."

Hạ Phi vô cớ cảm thấy mất mát khó tả. Cậu chớp mắt vài cái, bất giác mím môi. Cậu lập tức cởi áo khoác nhẹ, lao tới tủ quần áo sang trọng của Vein mà không nói một lời, tay cầm một đống quần áo và thử chúng.

Dựa vào gu thời trang siêu phàm của mình, Hạ Phi đã mặc một bộ trang phục vừa ấm áp vừa đẹp mắt.

Nhìn mình trong gương, Hạ Phi rất hài lòng, nhảy quanh phòng giải trí, tùy tiện bật một bài nhạc không lời từ máy phát nhạc cổ điển.

Đang thưởng thức đĩa trái cây trên bàn, Hạ Phi nhạy bén nghe thấy tiếng la mắng từ dưới nhà truyền đến.

Sự tò mò khiến Hạ Phi bước tới cửa, thò đầu ra nhìn xung quanh. Giọng nói giận dữ lại vang lên, lần này là giọng nói của ông chủ Vein mà cậu đã quá quen thuộc.

Sau khi đi xuống tầng dưới, Hạ Phi tìm được nguồn gốc của âm thanh phát ra từ phòng họp.

Công ty của Vein làm rất tốt việc cách âm. Điều gì khiến anh ấy tức giận đến vậy?

Hạ Phi đứng ở cửa phòng họp, lặng lẽ áp tai vào cửa, cố gắng nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện bên trong.

"Mấy người không có đầu óc à? Nếu không làm tốt việc này thì mấy người có ích gì?"

Vein đập bàn một cách nặng nề, lớn tiếng tỏ vẻ giận dữ và thiếu kiên nhẫn với những nhân viên đứng thành hai hàng cạnh bàn hội nghị.

Các nhân viên đứng tại chỗ, không ai dám nói một lời, không ai dám ngồi xuống, im lặng cúi đầu nghe Vein khiển trách.

Không, sếp à, đã gần hai giờ sáng rồi mà sếp vẫn đang đào tạo nhân viên trong phòng họp?

Hạ Phi nghiêng người về phía trước, hy vọng có thể nghe rõ hơn, nhưng chỉ vừa nhích lại gần, cậu phát hiện ra cửa chưa đóng hẳn. Khi nhận ra thì đã quá muộn, cậu đột nhiên xông vào phòng họp trang trọng.

"Ôi chết tiệt."

Trọng tâm của Hạ Phi đột nhiên mất ổn định, Hạ Phi gần như tiếp xúc gần với mặt đất, cậu nhanh chóng đứng vững, ngượng ngùng ngẩng đầu lên, sau đó tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Mọi người đừng nhìn tôi, tôi không phải cố ý nghe lén đâu. Ai có thể bất cẩn đến mức không đóng cửa lại chứ?

"Uh, ừm... xin lỗi, xin hãy tiếp tục."

Hạ Phi xoay người muốn rời khỏi nơi khủng khiếp này, giây tiếp theo liền bị Vein ra lệnh đứng lại.

Kết thúc thật rồi.

Bình thường thì sẽ ổn thôi, nhưng hôm nay Vein quá tức giận, thật khó để nói liệu cậu có thể thoát khỏi chuyện này hay không.

"Hạ Phi, đến đây."

Hạ Phi run rẩy sợ hãi, cậu quay lại nhìn Vein như đã chết, chỉ có thể cầu nguyện Vein đừng làm gì cậu.

Ai biết được chính người đến trừng phạt ông chủ lại là người sắp bị ông chủ trừng phạt chứ!

Nhìn thấy Hạ Phi đi tới trước mặt, Vein đứng dậy khỏi ghế, im lặng nhìn chằm chằm vào mắt cậu, một lúc sau mới mở miệng nói: "Nhìn ta."

Nghe vậy, Hạ Phi không dám từ chối, lương tâm cắn rứt nhìn vào đôi mắt vô cảm của Vein.

"Không phải sắp có kì thi quan trọng sao? Cậu lại thức khuya à? Còn rảnh rỗi tới đây?"

Nhẹ nhàng quan tâm, Hạ Phi không thể tin vào tai mình, ngây thơ chớp mắt, lấy hết can đảm nhỏ giọng than phiền.

"Còn không phải tại anh đã sắp xếp quá nhiều công việc cho tôi sao...”

"Hả? Không phải tôi đã thông báo cho cậu về sớm rồi ư?"

Trong mắt Vein hiện lên một tia sát ý, nhìn phản ứng kinh ngạc của Hạ Phi, anh đã hiểu nguyên nhân.

Tên ngốc này lại bị bắt nạt.

"A? Anh nói dối! Tôi được giao cho rất nhiều công việc rắc rối. Đã vậy tôi còn chưa ăn tối, nếu tôi chết đói thì đó là lỗi của anh."

Thấy Vein không tức giận, Hạ Phi liền nói hết những điều muốn nói, ôm bụng đang đói cồn cào mà bất bình.

Nhìn thấy Vein im lặng, những nhân viên bên dưới không dám thở đều, người người đổ từng tầng mồ hôi lạnh, trong lòng thầm cầu nguyện Hạ Phi đừng nói thêm gì nữa.

"Nói cho tôi biết ai đã sắp xếp công việc cho cậu, hôm nay tôi sẽ đuổi anh ta đi. Phòng tôi trên lầu có trái cây, cậu ăn lót dạ trước, tôi sẽ bảo người mang đồ ăn tới."

Vein vòng tay qua eo Hạ Phi, hai tay thoải mái ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, an ủi nói: “Ăn tối xong hãy ngủ ở đây.”

"Nhưng, điều này có thể khiến tôi tăng cân. Không phải anh yêu cầu tôi kiểm soát chế độ ăn uống của mình sao?"

Hạ Phi có chút xấu hổ khi bị ôm như vậy, nhưng anh vẫn không cự tuyệt với Vein.

"Hôm nay là ngoại lệ, sau này nếu cậu không ăn uống đầy đủ thì tôi sẽ không chịu nổi đâu."

Vein cười đùa, ôm Hạ Phi mềm mại trong lòng đi về phía cửa phòng họp, xoay người đối mặt với những nhân viên đang sững sờ, sắc mặt trong giây lát thay đổi, dùng giọng uy nghiêm nói: "Hãy suy ngẫm lại mọi thứ các người đã làm đi. Nếu dự án không thể hoàn thành một cách trọn vẹn, đừng nghĩ đến việc nghỉ ngơi và về nhà."

Sau khi bế Hạ Phi vững vàng đi lên cầu thang, Vein mới chú ý tới quần áo trên người cậu, lập tức cảm thấy thú vị, muốn trêu chọc người trong tay mình.

“Vậy tại sao cậu lại mặc quần áo của tôi, hửm?"

"Cái này... tôi có thể biện hộ... Tôi khẳng định không phải nửa đêm tới đây để trả thù anh."

Hạ Phi cười ngượng ngùng, vùi đầu vào ngực Vein, dụi qua dụi lại, cố gắng dùng hành động này để xoa dịu tâm trạng của Vein.

Tôi hy vọng sau này anh ấy sẽ không tức giận khi nhìn thấy phòng ngủ trông như thế nào.

"Cậu khá can đảm đấy, cáo nhỏ."

Vein thích hành động của Hạ Phi và rõ ràng anh cảm thấy vui vì đã giải toả phần nào gánh nặng vừa rồi, Vein sử dụng nhận dạng khuôn mặt để mở cửa và dừng lại tại chỗ ngay khi anh ấy chuẩn bị bước vào phòng.

Căn phòng của anh thật bừa bộn...

"Hạ Phi, hiện tại cậu có thể biện hộ cho bản thân rồi đấy."

Vào phòng, anh đá mạnh vào cửa, khóa cửa và máy sưởi tự động bật lên, sự dịu dàng vừa rồi đã hoàn toàn không còn nữa, ném Hạ Phi xuống giường, mặc kệ cậu nói gì, vứt áo khoác xuống. Anh trèo lên chiếc giường lớn, đến gần Hạ Phi đang co rúm lại từng chút một, nắm lấy cổ tay cậu, tức giận nói.

"Có thể bắt đầu tiến hành 'công việc' sau bữa ăn được rồi!"

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro