Chương 2.
Hắn thấy Pete đang nhìn ra ngoài, hắn biết cậu đang suy nghĩ điều gì. Dù cậu không còn phản kháng hắn như những ngày đầu, nhưng ý định bỏ trốn của cậu không hề bị dập tắt.
" Hôm kia cậu bảo với tôi muốn đọc thêm sách. Tôi có mang đến thêm mấy cuốn sách cho cậu. " Hắn hất cằm nhìn về cái túi giấy to được đặt ở trên bàn.
Sự chú ý của cậu đã đổ dồn về phía hắn, rồi từ hắn sang chiếc túi to chứa đầy sách kia. Cậu chầm chậm tiến lại bàn, ngồi xuống ghế sofa bắt đầu nhìn bìa tên của những quyển sách.
Từ lúc hắn nhốt cậu trong căn phòng này, cậu không thể làm gì khác ngoài đi loanh quanh phòng, ăn cơm và ngủ. Với người thích đi mọi nơi, thích vận động như cậu thì việc ở yên một chỗ rất nhạt nhẽo. May thay lần đấy Vegas để quên trong phòng quyển sách mà hắn đã đọc xong. Thế là cậu tiện tay vớ lấy mà đọc đại, nào ngờ cảm thấy việc đọc sách giết thời gian rất nhanh, lại còn rất bổ ích. Vì vậy trong một lần dùng cơm với hắn, Pete đã đề cập đến việc hắn có thể mang thêm vài quyển sách đến đây cho cậu đọc hay không.
" Cảm ơn cậu Vegas. Vậy là tôi có thể giết thời gian mà không bị nhàm chán rồi. " Cậu vui vẻ lấy tất cả những quyển sách trong túi ra, sau đó cẩn thận ôm chúng đi đến kệ sách mà đặt lên một cách cẩn thận.
Vegas rất thích tính này của cậu, hắn cảm thấy từ khi nhốt chú chim nhỏ này vào lồng, căn phòng của hắn trở nên ngày càng ngăn nắp. Tiếng lạch cạnh từ dây xích đập xuống đất khiến nó phát ra âm thanh. Khi xếp xong những cuốn sách mà hắn đem đến, cậu mệt mỏi ngồi xuống giường. Có lẽ vì đêm hôm qua hắn đã phát tiết mà đánh lên người cậu một cách đầy thô bạo nên vết thương cứ đau âm ỉ cho đến tận bây giờ. Điều đó khiến cho cậu cảm thấy bị mất sức.
Hắn thấy cậu có vẻ mệt mỏi, bỏ cuốn sách đang đọc dở trên tay xuống. Hắn nhanh chóng đi đến chỗ cậu, đặt tay lên mái tóc mềm mại kia mà xoa nhẹ.
" Cậu mệt à? Có muốn ngủ không? " Hắn cúi đầu nhìn lấy người đang ngồi trên giường, cất giọng hỏi.
" Tôi hơi đau, và có chút mệt. " Cậu gật đầu, đưa hai tay đang bị trói dây xích lên dụi mắt nhỏ.
Hắn bế cậu nhích vào trong, sau đó đem cả người cậu nằm dựa vào vòng tay hắn. Tay còn lại thuần phục mà kéo chăn cho Pete.
Pete sợ lạnh
Pete dù có là vệ sĩ chính của chính gia, dù có được trải qua bao nhiêu cuộc huấn luyện, thân hình cũng cứng cáp không kém cạnh hắn. Nhưng chung quy lại cậu vẫn sợ lạnh, đặc biệt là những lúc sức khỏe không tốt.
Cậu biết kẻ ôm mình đang là kẻ thù của chính gia, là kẻ điên thích hành hạ người khác. Tuy nhiên cậu không còn sức để đẩy hắn ra xa. Đôi mắt cậu nặng trĩu, rồi cứ vậy mà nặng dần, nặng dần. Cho đến khi đôi mắt ấy khép lại, cậu cũng đã ngủ say.
Có lẽ thuốc giảm đau hắn đưa cho cậu đã có tác dụng
Vegas đưa mắt nhìn cậu đang say giấc trong vòng tay của mình. Hắn cảm thấy rất có lỗi với cậu vì hôm qua đã phát tiết những trận đòn roi lên người Pete. Từ ngày Pete đưa tay xoa má hắn, hỏi hắn có đau không khi bị ngài Kan đánh. Hắn dường như đã động lòng trước lời quan tâm đấy, vì từ trước đến nay chưa từng có ai hỏi hắn câu này, cũng chưa từng có ai quan tâm hắn như cậu. Hắn cũng trở nên mềm mỏng với cậu hơn, quan tâm chăm sóc cậu cũng trở nên nhiều hơn. Dù có như vậy nhưng hắn vẫn chưa thể kiểm soát được sự tức giận của mình mà đã một lần nữa bắt cậu phải chịu những trận đòn roi từ hắn.
" Pete của tôi, mau khỏe nhé ! " Hắn cúi đầu hôn lên mái tóc cậu. Vegas rất thích ngửi mùi hương trên người Pete, rất thơm và dễ chịu. Từ lần đầu tiên khi cả hai cùng nhau làm tình, hắn đã tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu không kiểm soát. Dần dà hắn như kẻ nghiện, ngày nào cũng phải ôm lấy Pete để mùi hương của cậu có thể vây quanh hắn.
Đêm qua sau khi đánh cậu xong, hắn tức giận bỏ ra khỏi phòng, mãi đến rạng sáng mới trở lại. Hắn thấy cậu đang mê sảng nằm dưới sàn, trán lấm tấm mồ hôi, cậu đau đớn vì những vết đánh cứ đua nhau rỉ máu. Điều này đã dọa hắn chết khiếp, hắn mau chóng bế cậu lên giường và bắt đầu rửa vết thương, băng bó cho cậu. Hắn sợ cậu sẽ phát sốt cho nên cả đêm đó hắn không ngủ mà ở cạnh bên chăm sóc cho Pete.
Hắn mệt mỏi nhắm đôi mắt mình lại, ôm lấy Pete vào lòng và cùng cậu chìm vào giấc ngủ. Cả buổi trưa cứ như vậy mà trôi đi một cách nhanh chóng.
****
Bầu trời bắt đầu sụp tối, hắn mệt mỏi mở mắt. Cả căn phòng tối om như mực, như thói quen hắn đưa tay mở đèn phòng ngủ đặt ở bên cạnh bàn. Ánh đèn vàng vừa bật sáng lên, hắn quay đầu nhìn ngắm lấy người bên cạnh mình còn đang say giấc mà bất giác mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại dáng ngủ cho cậu, chu đáo đắp chăn kĩ càng để tránh cậu bị lạnh. Sau đó đứng dậy rời khỏi phòng.
" Nop, cậu mau đi mua cơm cà ri đem vào phòng cho Pete đi. " Hắn sau khi ra khỏi phòng liền dặn Nop - Thuộc hạ thân cận của hắn.
Nop gật đầu và ngay lập tức liền đi đến tiệm mua cơm cà ri cho Pete. Cậu ta cảm thấy Pete dường như đối với Vegas đã trở thành một người quan trọng trong lòng cậu chủ. Như vậy cũng tốt, cậu chủ ít nhất sẽ cảm thấy thoải mái, không cần phải cảnh giác khi được ở cạnh Pete.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro