Trở lại
Tiếng thông báo của sân bay vang lên.
Tôi quay lại nhìn Kinn và Posche.
" Kinn! Posche!"
Cả 2 lo lắng nhìn tôi bước vào khu vực lên máy bay. 6 tiếng ngồi trên máy bay là 6 tiếng lâu nhất cuộc đời tôi, tôi mệt mỏi về cả tinh thần lẫn thể chất.
Xuống tới sân bay Tokyo đã có 1 người đàn ông ngoại quốc đến đón tôi.
" Chào cậu Tay, tôi là Mark người cậu Kinn sắp xếp để chăm sóc cậu trong thời gian này."
" Kinn sắp xếp, tôi chưa nghe Kinn nói gì về việc này."
" Cậu Kinn có chuyển lời đến cậu Tay, nếu cậu muốn trở về Thái thì phải theo tôi huấn luyện 1 thời gian. Vì với khả năng của cậu bây giờ thì ko thể bảo vệ bản thân chứ đừng nói đến cứu người cậu yêu."
Sau khi Mark nói xong liền xách vali của tôi để vào xe, bỏ lại tôi đứng chết lặng tại chỗ. Kinn nói đúng, tôi thực sự ko đủ sức bảo vệ bản thân, tôi cũng ko thể bảo vệ Vegas.Tôi ngồi trên xe khóc trong im lặng.
Mark đưa tôi đến 1 khu vực ngoại thành Tokyo, nơi này yên tĩnh ít người qua lại. Mark để vali tôi trước 1 căn phòng nhỏ.
" Trước mắt hôm nay cậu hãy nghỉ ngơi đi."
" Cảm ơn."
Mark đăm chiêu nhìn tôi sau đó rời đi.
Căn phòng nhỏ và đơn giản đủ để tôi sống tạm 1 thời gian. Tôi lấy ra bức ảnh của Vegas, đây là thứ giữ tôi sống sót đến thời điểm hiện tại. Tôi ôm bức ảnh nằm cuộn mình trên giường mà chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm tỉnh dậy trong cơn ác mộng, tôi rung lên vì sợ hãi, nước mắt ko kiềm được mà rơi. Tôi chỉ có thể tự ôm lấy mình tìm 1 chút an ủi mong manh.
" Vegas, em nhớ anh."
Sáng hôm sau Mark bắt đầu tập huấn cho tôi, tập đánh cận chiến, sử dụng súng, tạo boom đơn giản. Mỗi ngày qua đi ,tôi đều cố gắng hết sức chiến đấu , tối đến cả người tôi ko bầm thì cũng bị thương nhưng ko ngày nào tôi bỏ tập luyện cả. Nhiều lúc Mark cũng đau đầu vì sự bướng bỉnh của tôi.
Đã được 3 tháng từ khi tôi về Nhật, cuối cùng tôi cũng đã đợi được điện thoại của Kinn.
" Vegas đã tỉnh."
Tôi tức tốc thu dọn đồ trở về Bangkok. Lần này tôi ko trở về 1 mình, tôi đưa theo cả Mark. Mark là cựu lính đánh thuê khả năng chiến đấu tinh nhuệ, về Bangkok lần này rất có ít cho tôi.
Vừa xuống sân bay, tôi đã nhìn thấy dáng người quen thuộc.
" Posche!"
" Em khoẻ chứ Tay?"
" Posche, anh có thông tin gì của Vegas ko?"
" Kinn sẽ nói với em." Ánh mắt Posche trở nên phức tạp.
Tôi có dự cảm ko lành về lần trở lại này.
Trở về chính gia, mọi nơi đều có vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt, ko khí có chút căng thẳng. Kinn ngồi trong phòng làm việc đợi tôi.
" Kinn!"
" Tay ! Mark!"
Mark cúi chào Kinn. Kinn đi đến bắt tay với Mark.
" Thời gian qua cảm ơn anh vì đã chăm sóc Tay."
" Ko có gì, đó là công việc của tôi."
" Posche cho người đưa Mark về phòng."
Mark rời đi xong Kinn liền trở nên trầm mặc.
" Tay. Em phải bình tĩnh nghe anh nói."
" Kinn có chuyện gì sao?"
Kinn đưa tấm thiệp mời trên bàn cho tôi. Trên thiệp mời in lễ đính hôn của Vegas và Anna. Trái tim tôi lúc này đau thắt lại. Tôi nhìn về phía Kinn:
" Mới 1 tháng trước anh nghe ngóng được Vegas đã tỉnh nhưng bị mất trí nhớ. Anh cũng ko nắm rõ tình hình việc mất trí nhớ của Vegas. Anh tính báo cho em nhưng chưa kịp báo thì ông Kan đã gửi thiếp mời đính hôn của Vegas cho anh."
" Mất trí nhớ? Vậy còn cô gái Anna đó là ai?"
" Anh điều tra được Anna là con gái của trùm mafia Ý. Có lẽ ông Kan muốn mượn thế lực của mafia Ý để lật đổ chính gia. Việc Vegas lấy Anna giúp cho mafia Ý tin tưởng ông Kan hơn."
Trái tim tôi 1 lần nữa thắt lại, tôi ôm ngực đau đớn rơi nước mắt.
Tôi cần xác nhận mọi việc.Kinn cho tôi biết người theo dõi báo cáo về Vegas đang ở trung tâm mua sắm với Anna. Tôi tức tốc đến đó, tôi ko tin Vegas có thể quên tôi, tôi ko tin Vegas sẽ lấy người con gái khác. Posche và tôi bước vào sảnh của trung tâm mua sắm, ko khó để tôi xác nhận được vị trí của Vegas. Vegas và Anna bước đi cùng nhau, phía sau là đoàn vệ dĩ hộ tống, ko thể trực tiếp tiếp cận Vegas được. Tôi và Posche đứng quan sát cách đó ko xa, nhìn Vegas tôi chỉ muốn chạy lại ôm chặt lấy anh.
Được 1 lúc thì Vegas cùng 1 nhóm vệ sĩ rời đi xuống hầm để xe, đây chính là cơ hội. Xuống hầm để xe ,Posche đánh đám vệ sĩ dụ bọn chúng đi để tôi có thể nói chuyện với Vegas. Tôi bước đến nắm lấy tay Vegas
" Vegas em là Tay đây."
Vegas nhìn tôi 1 cách khó hiểu.
" Mày là ai? Tại sao lại theo dõi tao?"
Lúc này nước mắt tôi rơi xuống, tôi ko dám tin Vegas ko còn nhớ tôi là ai nữa. Posche lúc này ra hiệu tôi cần phải rời đi.
" Vegas đợi em, em sẽ trở lại sớm thôi."
Sau đó rời đi cùng Posche.
Trong lúc đó Vegas cũng đã cảm nhận được điều gì đó. Dù Vegas có quên Tay đi nữa thì trái tim Vegas vẫn yêu Tay.
Sau khi trở về chính gia, tôi lao mình vào trong phòng và khoá cửa lại, tôi khóc, tôi đã khóc thật nhiều. Trái tim tôi đau, rất đau. Tôi ko thể đánh mất Vegas 1 lần nào nữa. Vegas ko nhớ tôi sẽ yêu anh ấy lại từ đầu.
Tôi đến tìm Mark.
" Mark, em cần anh giúp em."
" Được em nói đi."
Tôi đã quyết định, TÔI SẼ BẮT CÓC VEGAS.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro