Sập đổ
Sáng hôm sau tôi nghe thấy tiếng Kinn và Posche nhưng lại ko thể nào mở mắt nổi, mọi thứ như chìm vào bóng tối vậy.
"Tít! Tít!"
" Em tỉnh rồi à? Posche lo lắng sờ trán tôi.
" Posche, em đang ở đâu vậy?"
" Bệnh viện. Kinn và anh tìm thấy em đang nằm sốt ở nhà."
Tôi cố gắng ngồi dậy, rút mạnh ống truyền dịch trên cánh tay ra. Máu bắt đầu chảy xuống.
" Em làm gì vậy." Posche hét lên kêu bác sĩ tới.
" Em phải tìm Vegas. Anh ấy đang bị nhốt ở gia tộc phụ."
Posche ôm tôi lại cho bác sĩ tiêm thuốc.Tôi cố gắng vùng vẩy trong tuyệt vọng, mọi thứ trước mắt tôi bắt đầu mờ đi. Cơ thể ko còn chút sức mà ngã xuống.
" Posche...giúp em....Em phải ...tìm Vegas."
Tôi khó khăn nói ra từng chữ, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt. Cả cơ thể ngã xuống giường ngất đi lúc nào ko hay.
Trong tâm trí tôi lúc này giống như đang bị giam giữ trong căn phòng kính vậy. Dù tôi cố hét lên như thế nào thì cơ thể vẫn ko có chút phản ứng nào. Tôi nghe được tiếng của Kinn.
" Tay sao tồi Posche?"
" Mới tỉnh dậy đã kích động đòi tìm Vegas. Bác sĩ đã tiêm thuốc an thần rồi. Bây giờ để cho em ấy nghỉ ngơi đã."
Kinn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi mà thở dài.
" Bên phía gia tộc phụ sao rồi. Có tung tích gì của Vegas ko?"
" Chỉ biết được Vegas sau khi gặp tai nạn thì bị hôn mê bị ông Kan giam giữ ở đâu thì vẫn chưa biết được."
" Tại sao ông ta lại làm vậy? Vegas là con ruột của ông ta mà."
" Chắc chắn có liên quan tới việc hợp tác với đám mafia ở Ý. Thời gian trước có nghe được 1 tin đồn về việc ông Kan muốn củng cố thế lực mà yêu cầu Vegas lấy con gái ông trùm mafia Ý, Vegas có đồng ý hay ko thì tôi ko biết."
" Cái quái gì vậy?"
Lúc này nước mắt tôi bắt đầu rơi. Tại sao lại như vậy? Tại sao Vegas ko nói gì với tôi về việc này? Có phải vì tôi mà Vegas ko đồng ý với ông Kan nên mới xảy ra chuyện này?
Trái tim tôi đau rất đau. Vegas em nên làm gì đây?
Sau khi Kinn và Posche rời khỏi phòng, tôi chầm chậm mở mắt tỉnh dậy. 1 lần nữa tôi rút ống truyền dịch ra khỏi cánh, máu theo đó mà chảy xuống. Tôi lặng lẽ ra khỏi bệnh viện đi tới gia tộc phụ. Ngồi trên chiếc xe cách đó ko xa, tôi nghĩ cách làm sao có thể đi vào trong biệt thự của gia tộc phụ. Các cửa đều có người canh gác, vệ sĩ của gia tộc phụ đông ko kém gì nhà Kinn. Tôi cần sự giúp đỡ, tôi ngồi im lặng suy nghĩ.
" Posche giúp em, đừng để Kinn biết. Em xin anh."
Sau khi nhắn tin cho Posche, tôi ngồi đợi trong tuyệt vọng. Tôi ko biết Posche có chịu giúp tôi hay ko? Có thành công hay ko? Nhưng tôi biết tôi cần gặp Vegas lúc này.
" Cốc ! Cốc!" Tiếng gõ cửa kiến tôi quay lại thực tại.
" Posche!"
Vào xe Posche sờ trán tôi, kiểm tra xem tôi có bị thương hay gì ko.
" Posche giúp em đột nhập vào gia tộc phụ."
" Em điên rồi Tay."
Tôi nắm lấy tay Posche cầu xin trong vô vọng.
Posche cũng hết cách trước sự cứng đầu của tôi. Posche trầm ngâm suy nghĩ.
" 2 gia tộc sắp có 1 cuộc thanh trừng. Có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Em ko thể ở đây được. Còn về việc Vegas, anh sẽ giúp em vào được biệt thự của gia tộc phụ nhưng sau đó dù có gặp được Vegas hay ko em phải hứa với anh. Em sẽ trở về Nhật."
Tôi gật đồng đồng ý.
Sau đó Posche sắp xếp 1 chiếc xe tải giao hàng và tôi và Posche sẽ đóng giả nhân viên để có thể đi vào gia tộc phụ.
Đi dọc theo hành lang lạnh lẽo và u ám, cuối cùng sau bao vất vả thì tôi cũng tìm được phòng Vegas. Trước cửa có rất nhiều người canh giữ, Posche sẽ dụ vệ sĩ đi hết còn tôi lẻn vào phòng kiểm tra.
Bước vào phòng đập vào mắt tôi là hình ảnh Vegas nằm trên giường, cơ thể gắn đầy máy móc, đầu và vai băng bó. Tôi bước lại gần nắm lấy tay anh, Vegas ko hề có phản ứng gì. Tôi nghẹn ngào kêu tên anh:
" Vegas! Vegas em đây. Em đến rồi, anh tỉnh dậy đi."
Bỗng cửa mở ra, tôi quay lại nhìn thấy y tá sắp hét lên, tôi nhanh chân chạy lại bịch miệng cô ta, tay dì súng vào đầu y tá.
" Nói, các người làm gì anh ấy?"
" Tôi ko biết, tôi chỉ là y tá thôi, tôi chỉ biết hắn bị tổn thương não bộ do va đập mạnh, đã hôn mê hơn nửa tháng rồi."
" Khi nào anh ấy tỉnh lại?"
" Cái này ko nói trước được."
Tiếng bước chân dồn dập của vệ sĩ, tôi ko thể ở lại thêm nữa. Tôi đánh ngất y tá và nhanh chân chạy ra khỏi phòng, Posche đã đợi sẵn ở bên ngoài. 1 tiếng động lớn nổ ra ở cửa chính, là do Posche cho người tạo ra nhầm đánh lạc hướng trong lúc chúng tôi rời khỏi.
Chạy khỏi gia tộc phụ, mọi việc đều thuận lợi. Posche đưa tôi về gia tộc chính báo cáo với Kinn , Kinn đang rất giận dữ do tôi và Posche tự ý hành động. Sau khi tôi kể tình hình của Vegas cho Kinn nghe, Kinn rơi vào suy nghĩ.
" Chắc chắn ko đơn giản do Vegas đang hôn mê mà ông Kan lại chặn hết mọi thông tin tìm kiếm, đã vậy còn tăng lượng người bảo vệ. Chắc chắn ông ta đang chuẩn bị cho 1 việc gì đó."
" Tôi sẽ cho người tăng cường theo dõi động tĩnh bên gia tộc phụ."
" Tay em chuẩn bị đi, anh sẽ cho người đưa em về Nhật."
Posche đưa tôi về phòng. Tôi im lặng ko nói gì, tôi biết tôi đã đồng ý với Posche nhưng tôi vẫn ko thể quên được hình ảnh khuôn mặt nhợt nhạt của Vegas. Đêm đó tôi hoàn toàn ko thể ngủ, tôi nghĩ tới những ngày hạnh phúc khi tôi và Vegas ở bên nhau. Tôi nghĩ đến đáng lẽ bây giờ Vegas cần tôi nhất tôi lại ko thể làm gì. Tôi xem lại hình ảnh tôi chụp Vegas, nước mắt tôi rơi theo từng bức ảnh hiện lên trên màn hình điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro