Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

PETE

   Tôi yêu Vegas, mặc cho lúc đầu anh luôn đay nghiếng tôi, luôn tìm mọi cách để nhục mạ, thậm chí là xâm phạm tôi, tôi vẫn từng ngày yêu anh.

. Tôi đã từng muốn anh chết đi, trong đầu tôi luôn có suy nghĩ đó. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, môi khắc tôi đều muốn điều đó, muốn ông trời trừng trị kẻ ác ma như anh.
Anh xích tôi như 1 vật nuôi, nhục mạ tôi bằng lời lẽ nặng nề. Luôn đem mọi sự tiêu cực của anh đổ hết lên đầu tôi, trong mắt tôi lúc đó anh như một con quỹ dữ, đay nghiếng cơ thể tôi hằng ngày.

   Nhưng sau đó tôi lại nghe thấy anh bị mắng chửi, bạo hành bởi bố của anh hằng ngày. Người bố mà mọi người đều nhận định rằng rất thương và quan tâm đến con cái. Ông ta không hề giống như mọi người thấy với vẻ bề ngoài của ông, lúc đó tôi mới biết anh trở nên thế này phần lớn là vì ông ta. Vì sự ganh đua, so sánh anh với cậu chủ của tôi,ông kì thị xu hướng tính dục của anh,luôn nói những lời như thế mỗi khi nhìn thấy anh. Từ đó tôi mới có chút thương cảm giành cho anh.

   Tôi không có gì để làm trong căn phòng chán ngắt đó ngoài phải đọc những cuốn sách vô vị, tôi không thích nó nhưng buộc phải chấp nhận. Có lẽ đến khi tôi trốn thoát, tôi có thể đi làm giáo sư thay vì vệ sĩ.

   Lúc anh ngỏ lời nhờ tôi giúp anh nhập báo cáo, lúc nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi và nói "có đau không?" làm tôi khá lúc túng.

   Anh có một tuổi thơ không trọn vẹn, thiếu hơi ấm tình thương. Ngài Kan luôn đổ mọi lỗi lầm lên đầu anh, mọi thứ. Tôi cảm thấy thương cảm cho số phận của anh, ông ta chưa dành cho anh bất kì sự quan tâm nào và cả Macau cũng thế.

   Anh luôn bất ngờ với mọi biểu cảm của tôi, phụng phịu, giận dỗi...anh có vẻ thích thú với nó.

   Mua cho tôi những món miền Nam mà tôi thích, cảm giác đó là hạnh phúc nhất từ lúc anh giam giữ tôi đến bây giờ. Anh không thế ăn được cay mà vẫn cố gắng ngồi đợi và ăn cùng tôi, vẻ mặt sặc ớt của anh thật sự thú vị.

   Tôi cố gắng phá hỏng và quấy rầy anh nhiều nhất có thể, cố tình nói tiếng miền Nam để chọc điên anh. Nhưng hình như anh có vẻ thích điều đó, nó làm tôi khá bất ngờ. Mãi đến sau này tôi mới biết anh lén học tiếng miền Nam vì muốn hiểu tôi và gia đình tôi ở đảo đang nói gì, điều đó làm tôi cảm động.

   Không hiểu vì sao tôi lại nổi điên khi anh về trễ chỉ 10 phút, tôi không thể hiểu nỗi bản thân. Anh nói là tôi ghen nhưng tôi đã không chấp nhận điều đó, không. Nop đã cảnh báo tôi về con người của Vegas, điều tôi đã vô tình lãng quên trong khoảnh thời gian gần đây, nó làm tôi suy nghĩ rất nhiều.

   Tôi đã hành hạ bản thân, dựa vào điểm yếu là anh yêu tôi. Và nó thật sự đã thành công khi anh thấy bộ dạng máu me thê thảm và điên cuồng như ngày đầu tiên anh hành hạ tôi. Dựa vào việc chiếm vị trí to lớn trong lòng anh, tôi không biết vì sao tôi lại điên cuồng đến mức đó, mặc cho máu ở tay tôi tuôn không ngừng và tôi đã dùng hết sức mạnh của bản thân mà đập tay vào tường. Anh đã thật sự bỏ cuộc với những hàng nước mắt lăn trên má, cởi bỏ dây xích để thả tự do cho tôi về với nơi mà tôi vốn thuộc về.

   "Pete, xin lỗi","anh xin lỗi","làm ơn ở bên anh" lời khẩn cầu từ tận đáy lòng anh đã làm rôi dao động trong chốc lát. Cảm giác vui khi được tự do, lẫn lộn với sự buồn bã không thể nói ra làm tôi rất khó chịu.

   Đã bỏ trốn thành công và về lại với gia tộc chính. Nỗi lo sợ, đau đớn bao trùm lấy tôi từ lúc trở về nhưng không lúc nào tôi ngừng nghĩ về Vegas, anh đang làm gì?, có đang bị la mắng không? Đã ăn cơm chưa?... Nói luôn luẩn quẩn trong đầu tôi.

   Ngày 2 gia tộc đối đầu với nhau, tôi đã từ bỏ gia tộc chính gắng bó nhiều năm và về với Vegas, chỉ Vegas thôi. Khi anh bế tắt, không thể làm chủ được bản thân thì anh vẫn không ngừng lo lắng cho tôi.

   "hôm nay anh có thể chết dưới tay gia tộc chính, nhưng nếu như được lựa chọn, anh ước người đó sẽ là em. Chỉ mình em thôi"
Anh đã nói nhưng lời vớ vẩn và tôi không cho phép anh nói điều đó. Cuộc chiến kết thúc với kẻ thua cuộc là gia tộc phụ, ngài kan đã phải chết và Vegas đã bị tại nạn sau đó.

   Tôi bắt đầu phải quán xuyến gia tộc phụ giúp Vegas khi anh vẫn còn bất tỉnh, tôi đã thật sự bất lực với hiện tại. Lo sợ anh sẽ mãi không thể tỉnh dậy, anh sẽ bỏ rơi tôi và Macau thương mến của anh, thằng bé còn quá nhỏ để phải chịu đựng những tình huống như thế này. Không phụ sự mong mỏi của chúng tôi, Vegas trân quý đã quay về, đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.

   Tôi đã nhận nuôi em trai của Vegas, thằng bé thật dễ thương nhưng có vẻ anh ấy không thích bé con một chút nào. Anh luôn tị nạnh mọi thứ và tôi thấy anh trẻ con và dễ thương nữa. Người đàn ông của đời tôi.

   Hiện tại tôi đã có một gia đình viên mãn và tràn ngập niềm vui, bạn cũng sẽ như vậy nhé? Tôi yêu Vegas. Tôi nên dừng ở đây vì Vegas đã réo tên tôi nãy giờ và hình như anh đã viết xong rồi. Tạm biệt.
                  -Pete Phongsakorn Saengtham-
                                                    -1/7/2022-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro