Sinh nhật
Warning: Chương dài / NC
Summary: Vegas tìm đến Khun Nủ để cầu cứu về ý tưởng tổ chức sinh nhật dành cho Pete và hắn muốn tặng một món quà sinh nhật thật ý nghĩa cho em.
-
Khun nủ Tankhun hôm nay diện một bộ cánh khiến PolArm phải thốt lên rằng loè loẹt vãi đạn, ừm, thì bình thường cậu chủ cũng loè loẹt, nhưng hôm nay thì khác. Bộ đồ loè loẹt đến chói cả mắt này theo lời Khun Nủ miêu tả, bộ quần áo đẹp nhất sang trọng quý phái lịch lãm nhất mà tao tự thiết kế riêng để dành cho dịp tuyệt vời nhất cuộc đời tao - đang khoanh tay đứng trước cửa Chính Gia, lâu lâu lại đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi lầm bầm trong cổ họng như thể đang nguyền rủa ai đó.
Pol và Arm đứng bên cạnh cũng thắc mắc rất nhiều (thật ra chỉ có Pol khò thắc mắc 😃) cho đến khi bọn họ thấy chiếc xe của Thứ Gia dần lăn bánh vào khuôn viên. Pol đã nghĩ rằng Pete đến nên vội vàng chạy đến mở cửa xe và ôm lấy người vừa bước ra.
"Ối Pete!!!! Gần ba tháng rồi mày không về nhà đấy."
Pol siết chặt cái người trong vòng tay hơn cho đến khi cậu ta nhận ra "Pete" này có vẻ cơ bắp và cứng cáp hơn bình thường. Tiếng Khun Nủ và Arm cười ngặt nghẽo như sắp sặc chết đánh thức Pol, đến khi cậu ta nhìn thấy Vegas trong vòng tay mình với khuôn mặt đen như than, cơ thể Pol đông cứng cùng khoé môi giật giật. Vegas rút súng của mình ra khiến Pol giật mình hét lên như một bé gái và nhảy cẫng ra trốn sau lưng Khun Nủ.
"Cậu...cậu Vegas ơi tôi xin lỗi..."
TanKhun nhếch môi, khoanh tay đứng nhìn Vegas tiều tuỵ với hai hốc mắt thâm quầng cùng mái tóc bù xù. Có vẻ hắn đã suy nghĩ về quà tặng cho Pete nhiều đến mức trông như sắp chết đến nơi. Khun Nủ hài lòng thầm vui vẻ, tốt lắm Pete, nhìn xem mày đã hành hạ thằng Vegas thảm hại đến mức nào. Cậu chủ sửa cổ áo một chút, mạnh dạn giật lấy súng của Vegas chĩa ngược vào hắn, TanKhun cảnh cáo Vegas đừng có làm loạn ở đây.
Sau đó khi Khun Nủ bắt đầu đổi chủ đề về món quà sinh nhật cho Pete thì Vegas đang uể oải bỗng nhiên hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô. Thành thật mà nói thì TanKhun khá bất ngờ, thậm chí còn thấy hơi bất ổn khi Vegas đã chủ động gọi điện để hỏi anh về việc tổ chức sinh nhật cho Pete. Khun Nủ phấn khích đến cực độ khi anh ta nghe thấy Vegas nhỏ giọng cầu xin và hứa sẽ mua cho anh một chục con cá Koi nhập với mười màu khác nhau để thêm vào bộ sưu tập của mình.
Vegas vui vẻ mỉm cười với tên anh họ và vỗ vai Pol với gương mặt thiện lành đến mức Pol phải nuốt nước bọt liên tục vì sợ hãi sự lật mặt với tốc độ ánh sáng này của hắn ta.
"Đi thôi."
Vegas hào hứng kéo vạt áo dài chấm cả đất của Khun Nủ, hắn không thể kìm chế được khoé môi đang nhếch lên và sự vui vẻ trong ánh mắt được thêm một giây nào. Vegas tưởng chừng đã dỡ xuống được tảng đá đè lên tâm trí hắn những tháng gần đây. Đó chính xác là những gì Vegas đã nghĩ cho đến khi hắn đực mặt ra ngồi trong phòng Khun Nủ và cầm trên tay một sấp giấy mà tên anh họ điên khùng của hắn gọi là "bản kế hoạch sinh nhật cho Pete".
Bên trong toàn là những ý tưởng nhảm nhí đến mức Vegas nắm chặt tay thành nắm đấm để trấn an bản thân không phát điên lên mà cho TanKhun một cú đấm. Sau một khoảng thời gian luyên thuyên, Vegas bực tức đập tay lên mặt bàn khiến Pol và Arm giật mình. Riêng Khun Nủ thì bĩu môi với hắn.
"Chết tiệt Tankhun, nếu biết lãng phí thời gian như thế này thì tao đi hỏi Porsche còn nhanh hơn!"
Vegas đứng phắt dậy và bỏ về trong sự bực tức, còn Khun Nủ được một trận cười thả ga vì anh ta thành công ghẹo gan được thằng em họ đáng ghét.
"Mày đừng có mà hối hận đó nha."
TanKhun nói vọng theo và cười ngặt nghẽo với khuôn mặt đen xì của Vegas trước khi anh ta nhấc máy và gọi điện cho Porsche. Anh căn dặn một lần nữa về kế hoạch tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Pete và rồi bĩu môi nhìn theo bóng dáng Vegas ủ rũ trở về.
-
Và mọi thứ cứ thế diễn ra cho đến khi sinh nhật của Pete chỉ còn cách một ngày.
Dạo này Pete bận rộn công việc gia đình nhiều đến mức em và Vegas không còn dư ra một ít thời gian nào để gần gũi với nhau. Kể cả khi họ đã bắt đầu hành sự và chuẩn bị tất cả cho nhau, nếu Venice khóc thét lên thì Pete phải vội vàng mặc quần áo vào mà chạy sang ngủ cùng thằng bé.
Hàng trăm lần như thế xảy ra khiến Vegas bắt đầu cảm thấy stress và đương nhiên hắn cũng không thể đổ tội lên đầu thằng quỷ con Venice. Vấn đề là còn thêm việc tổ chức sinh nhật cho Pete và món quà dành cho em. Mỗi ngày trôi qua dường như rút cạn sức lực của Vegas đáng thương.
Pete vuốt ve khuôn mặt hốc hác của người thương đang say ngủ. Vì Vegas quá bận rộn cho những công việc làm ăn để gầy dựng lại gia tộc. Là người đồng hành cùng hắn suốt đời, nếu không thể giúp đỡ công việc chính thì em ít nhất phải đảm đương được những việc nhỏ nhặt trong nhà. Vậy nên càng nhìn Vegas mệt mỏi, Pete càng cảm thấy yêu thương hắn hơn. Có lẽ thật sự đã lâu rồi họ chưa gần gũi với nhau như thưở mới yêu nữa. Pete hôn lên trán Vegas và nằm bên cạnh dụi đầu vào lòng và ôm lấy hắn ngủ đến tận sáng. Thầm mong rằng khoảng thời gian khó khăn này sẽ mau mau trôi qua.
-
Vào buổi sáng, Pete nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ TanKhun, bọn họ báo rằng Khun Nủ bị té và rất đau đớn, có khi không qua nổi hôm nay. Khun Nủ gọi em rất gấp gáp và bảo em hãy đem cả Venice tới. Pete không kịp suy nghĩ gì thêm khi nghe cậu chủ bị thương, em vội vàng bế Venice về Chính Gia mà quên mất thông báo cho Vegas vì hắn đã đi công tác vào lúc sáng sớm mất rồi. Em tự nhủ rằng sẽ gọi cho hắn khi cả hai ba con đến nơi an toàn.
Trong khi Vegas bên này đã bắt đầu gọi về cho bọn vệ sĩ liên tục mấy cuộc chỉ hỏi thăm về tình hình trang trí bữa tiệc sinh nhật hoành tráng trên du thuyền mà hắn đã cất công vặn óc lên kế hoạch. Vegas thầm cám ơn tên Arm vì đã giúp đỡ gợi ý cho hắn về những ý tưởng về tiệc sinh nhật dành cho Pete. Lần tới hắn sẽ có quà đáp lễ cho cậu ta.
Vegas tự hỏi không biết bây giờ Pete đang làm gì? Thời gian rảnh rỗi hắn cứ mãi nghĩ về Pete, Vegas quá háo hức để được nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của em. Rồi hắn sẽ trao cho em nụ hôn và cả cuộc đời mình, sau đó pháo hoa mang tên em mà Vegas đã cất công mang từ Ý về sẽ thắp sáng bầu trời. Nghĩ đến đấy thôi mà Vegas tủm tỉm cười như một kẻ điên tình. Hắn vuốt ve bức ảnh Pete trên màn hình điện thoại sáng rực.
Lúc ấy Pete đã đến Gia Tộc Chính, em thấy lạ bởi không một ai ra đón mình kể cả Pol lẫn Arm. Pete bế Venice đến phòng Khun Nủ gõ cửa cũng không thấy trả lời. Sau đấy bỗng nhiên Pete bị Chay bịt mắt và dẫn đến khuôn viên vườn hoa.
Đến lúc Chay gỡ hai tay ra khỏi mắt Pete, mọi người đều đã ở đó, đồng loạt hô to "Chúc mừng sinh nhật". Khun Nủ và Porsche cầm pháo giấy bắn lên không trung. Em bé Venice trong tay Pete cũng khúc khích cười phá lên. Pete xúc động khi mọi người đều tụ họp đông đủ để tổ chức sinh nhật cho em, chính Pete dường như đã quên mất sinh nhật mình từ lúc nào. Nhưng sau đó Pete lại đánh mắt nhìn xung quanh một lượt và em thất vọng một chút khi không tìm thấy Vegas. Có lẽ anh ấy cũng đã quên mất rồi. Nhưng Pete vẫn thấy ổn, dù sao thì Vegas cũng đã rất bận rộn thời gian gần đây.
Khun nủ vui vẻ đưa bánh kem đến trước mặt Pete và bảo em hãy thổi nến. Pete giao Venice cho Porsche bế, em chắp hai tay trước ngực, mắt nhắm lại âm thầm ước nguyện. Sau đó Pete thổi một hơi khiến hai mươi ba cây nến cùng vụt tắt. Khun Nủ hét lên rằng trò chơi trét bánh kem đã bắt đầu, bọn họ thi nhau quệt những vệt kem trắng lên khuôn mặt đáng yêu của Pete. Em vui vẻ cười phá lên và bắt đầu đuổi nhau trả đũa Khun Nủ.
-
Đến đêm, Porschay bỗng nhận được tin nhắn từ Macau, em bé ngay lập tức mang đến cho KinnPorsche xem. Mặt Porsche tối sầm ngay sau khi đoạn video kết thúc, cậu ra hiệu cho Pol và Arm hãy tóm Khun Nủ đang say mê nhảy nhót đến một góc.
"Ổiiii! Tao đang nhảy mà!"
TanKhun nhăn nhó khẽ vào tay Pol đang vác mình đi, Porsche bỗng dưng nổi đoá dí màn hình điện thoại vào mặt Khun và gằng giọng hỏi anh ta.
"Thằng Khun! Sao mày nói với tụi tao là Vegas quên sinh nhật Pete hả?"
"Thì nó..."
Khun Nủ định cãi lại thì Porsche phát đoạn video. Độ dài chỉ khoảng ba mươi giây, Vegas ăn diện bảnh bao đang đứng bên mạn chiếc du thuyền, xung quanh toàn là đèn vàng, bong bóng, pháo hoa và hàng trăm đồ trang trí lấp lánh khác cùng một bàn tiệc khổng lồ. Rõ ràng hắn đang tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho Pete. Vegas cầm trên tay chiếc bánh kem thắp toàn nến, hắn cứ thấp thỏm nhìn vào điện thoại, lúc thì nhắn tin lúc thì bấm gọi. Bỗng nhiên hắn dừng lại một chút và rồi bật khóc khi hắn nhận được tin nhắn từ ai đó. Đoạn video dừng lại khi Vegas cô đơn đứng một mình giữa bữa tiệc xa hoa lộng lẫy cùng hàng nước mắt chảy dài đang cố gắng gọi cho Pete.
Khun Nủ chột dạ, có lẽ nào lúc đó Vegas đã đọc tin nhắn mà anh ta đã dùng điện thoại Pete gửi cho hắn. Nhớ về khoảng mười phút trước, trong khi đang nhảy nhót, Khun Nủ cảm thấy khá phiền phức khi điện thoại Pete cứ rung lên và hàng trăm cuộc gọi từ Vegas. Trong một lúc bực mình và cộng thêm việc TanKhun chẳng hề ưa thằng em họ của mình một chút nào. Anh ta mở điện thoại của Pete ra và gửi đi tin nhắn "Đi đâu kệ mẹ tôi." cho Vegas. Sau khi xác nhận hắn đã xem TanKhun cười phá lên và lại nhét điện thoại Pete vào túi áo mình. (*)
(* Khuyến cáo cả nhà yêu không nên bắt chước Khun Nủ nha, sẽ làm bạn mình buồn và xâm phạm quyền riêng tư đó 🥹)
Tiếng chuông điện thoại phát ra từ túi áo Khun lại tiếp diễn. Lần này mọi người bối rối nhìn nhau. Khun Nủ nhăn mặt quay sang nhìn Pol và Arm nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu thất vọng từ họ. Lần này Khun Nủ thật sự đã làm sai rồi. Nếu Pete biết chắc em sẽ buồn lắm. TanKhun mếu máo và hỏi KinnPorsche rằng bọn họ nên làm gì tiếp theo. Khi Porsche nhận ra thời gian đang hết dần, cậu ấy chửi thề một tiếng và bảo mọi người hãy tản ra mở đường. Bọn họ phải đem Pete đến với Vegas trước khi muộn mất. Chỉ còn ba tiếng nữa là sẽ qua sinh nhật Pete.
Pete đang ngà ngà say với chai rượu thảo mộc của Porsche. Em chợt nhớ ra mình chưa gọi điện cho Vegas nên bắt đầu lần mò túi quần. Nhưng mà lần mãi không ra. Cơn choáng váng nhẹ đánh vào đầu khiến Pete chợt nghĩ không biết liệu em có để quên điện thoại ở nhà hay không. Pete vốn là một người hay quên, còn kèm theo một chút hậu đậu dù em luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao thời còn làm vệ sĩ.
Pete mơ màng khi bị cả đám bạn xốc lên ném vào xe ô tô. Em thầm nghĩ chắc đây lại là một bất ngờ khác của họ nên không hề thắc mắc. Thậm chí còn cười một cách hào hứng và hỏi Pol trong cơn say rằng liệu có phải bọn họ định chở em đến quán chế Yok hay không. Pete vươn tay đón lấy Venice vào lòng vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của em bé, sau đó ấm ức nói nhỏ với em bé rằng em rất nhớ Vegas. Dù âm lượng Pete phát ra đủ cho cả xe nghe thấy bao gồm Arm, người đang lái xe.
"Ba lớn của con bận lắm, hình như là quên mất ba rồi, nhưng không sao vì ba không trách anh ấy."
Cả bọn bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, họ nhìn nhau và rồi nhìn sang Khun Nủ đang mếu máo giả vờ khóc. Porsche trừng mắt vào Khun trong khi tay cậu ấy xoa đầu Pete và bảo em hãy nghỉ ngơi một lát. Pete ngoan ngoãn gật đầu cuộn tròn, gối đầu lên đùi cậu ấy.
-
Lúc đến nơi tổ chức bữa tiệc, cả bọn kéo Pete lên thẳng nơi Vegas đang đứng. Hắn vẫn ở đó, mặc cho hắn đã nhận được tin nhắn từ "Pete", nhưng Vegas vẫn cố chấp chờ đợi em.
Vegas nhìn thấy Pete với đôi má ửng đỏ và ánh mắt mơ màng đang đứng cùng đám người Gia Tộc Chính. Hắn chợt đơ ra vài giây, sống mũi cay cay và hai mắt đỏ lên ngấn nước. Macau và Porschay nhanh trí cùng nhau đẩy hắn vào vị trí chính giữa, trong khi Porsche và Arm cũng kéo Pete đến trước mặt Vegas. Macau giơ tay ra hiệu, vài tiếng động lớn phát ra, trên bầu trời rực sáng những vệt pháo hoa mang tên Pete cùng dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật".
Kim bắt nhịp hát bài chúc mừng sinh nhật và mọi người cũng bắt đầu hát theo. Vegas hít sâu cố kìm lại tiếng nấc và cũng hát cùng bọn họ khi hắn bắt đầu châm lại những cây nến đã cháy gần một nửa trên bánh kem. Pete như bừng tỉnh, em tròn mắt nhìn Vegas và thổi bánh trong khi não bộ vẫn còn đang tiếp nhận thông tin bất ngờ này và chưa kịp xử lí.
"Nhìn kìa!!"
TanKhun hét lên chỉ tay về phía bầu trời khiến mọi người nhìn theo. Pháo hoa rực rỡ lại thắp sáng bầu trời đầy sao một lần nữa. Và lần này, dòng chữ đã thay đổi.
"Will you marry me?"
Hai mắt Pete lấp lánh phản chiếu lại dòng chữ đẹp tuyệt như đang nhảy múa, rực sáng trên bầu trời đêm. Lúc em quay lại, Vegas đã quỳ một chân, trên tay cầm một hộp đựng nhẫn. Một chiếc nhẫn bên trong đơn giản làm từ bạc với dòng chữ khắc bên trên là tên của Vegas và Pete. Hắn đưa chiếc nhẫn đến trước mặt em và cầu hôn Pete trong khi mặt mũi đỏ bừng vì lúc nãy hắn đã khóc.
"Em có muốn trở thành người quan trọng nhất cuộc đời anh không Pete? Cho dù em đã, đang và sẽ luôn là như thế cho đến khi anh chết đi."
Kim và Chay nắm chặt lấy tay nhau, TanKhun ôm chặt cứng Macau nhảy lên hú hét cùng Pol Arm và Porsche bật khóc trong lòng Kinn.
Pete đứng hình một lúc, những kí ức bên cạnh Vegas trước giờ bỗng như một cuộn phim tua qua đầu em chầm chậm. Thời gian và không gian xung quanh tựa như dừng lại. Pete chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó em sẽ nhận được lời cầu hôn từ Vegas. Vì em không cần danh phận gì cả, chỉ muốn yên bình ở cạnh hắn hết quãng đời này, và cả những kiếp sau. Vegas và em đã cùng nhau nắm tay đi qua giông bão, cả hai dù gặp không ít khó khăn từ việc phải gầy dựng lại Thứ Gia hay nhận nuôi Venice. Bọn họ vẫn giữ chặt tay nhau và hoàn thành nó từng bước một.
Đột nhiên mắt Pete trào nước, em không thể ngăn được, và Pete nghĩ rằng em cũng không muốn ngăn nó lại. Những giọt nước mắt hôm nay chính là minh chứng cho hạnh phúc của em, chứng minh rằng Pete thật sự đã gặp và yêu đúng người.
"Pete..."
Vegas như sắp khóc, vừa mở miệng thêm lần nữa, Pete liền nhào đến ôm hắn vào lòng và gật đầu liên tục.
"Em đồng ý Vegas, em là của anh. Mãi mãi là như thế."
Vegas cuối cùng cũng thở phào một hơi thở nhẹ nhõm, hắn nắm lấy bàn tay xinh đẹp của Pete mà lồng nhẫn vào ngón áp út thon gầy. Vegas hôn lên mu bàn tay em, họ hôn nhau thật lâu dưới pháo hoa rực rỡ trong sự chúc phúc của cả gia đình và bạn bè.
-
"Em dậy chưa...Pete?"
Vegas thở dốc, vỗ nhẹ vào má Pete khi thấy em mơ màng tỉnh lại. Sau đợt cao trào đầu tiên và cộng thêm tác dụng phụ của cơn say rượu thảo mộc mà em đã uống trong bữa tiệc của Khun Nủ, Pete đã ngất đi.
Vegas kéo chân Pete gác lên vai mình, hắn cẩn thận kiểm ra bên dưới, sau đó lại rải nụ hôn dọc theo từ cổ chân xuống đến đùi trong. Vegas ôn tồn vuốt ve từng tấc da thịt người thương, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn lên môi em. Hắn với lấy chiếc gối, kê dưới lưng Pete để em đỡ mỏi. Nhận ra Pete đang dần lấy lại điểm sáng trong ánh mắt, Vegas mới tiếp tục công việc của mình.
Pete rên lớn, khuôn ngực phập phồng tìm không khí, hai tay nắm chặt lấy bắp tay Vegas khi hắn bắt đầu đẩy phần đầu dương vật thô to vào trong lỗ nhỏ vẫn còn đang sưng đỏ, vương đầy tinh dịch vì hiệp làm tình đầu tiên để lại.
Vegas lại áp môi hắn lên môi Pete, chiếc lưỡi hư hỏng thuần thục cạy miệng em mà xông vào lục tìm lưỡi em để phân tâm cảm giác căng trướng bên dưới. Vegas nhấn nhá nhẹ nhàng, không mạnh mẽ xông vào như hiệp thứ nhất nhưng vẫn dễ dàng chạm đến điểm G trong Pete khiến em cong người thở dốc.
Cho đến khi hắn chắc chắn rằng Pete đã thấy ổn, Vegas liền nắm lấy vai em giữ chặt và bắt đầu đẩy hông nhanh hơn. Pete run lên co chân quắp lấy hông Vegas rên rỉ. Thằng nhỏ vừa bắn ra lại bắt đầu ngóc dậy dưới từng đợt sóng khoái cảm mà Vegas cứ đẩy đến. Cơ thể Pete rung lắc theo từng nhịp thúc hông mạnh bạo của anh người yêu. Lỗ nhỏ giữ chặt lấy dương vật Vegas theo những cái siết hông mỗi khi hắn trượt vào tuyến tiền liệt gồ lên trong bụng em. Pete ôm chặt bả vai Vegas không ngừng kêu gào tên hắn, nói rằng em yêu hắn thật nhiều thật nhiều. Và Vegas cũng thế, hắn chắc chắn cũng yêu Pete thật nhiều.
Pete lại đạt đến cao trào lần nữa và em bắn ra đầy trên bụng mình, thậm chí còn dây một ít vào cơ bụng Vegas. Bên dưới co bóp siết chặt hơn sau khi lên đỉnh, áp lực mút lấy Vegas làm hắn mụ mị đầu óc. Cơn say làm Pete choáng váng, gương mặt ửng hồng mơ màng cắn môi cảm nhận thứ khoái cảm nóng rực từ anh người yêu chôn thật sâu vào cơ thể mình. Vegas cứ hì hục thúc đẩy đến khi Pete nức nở cầu xin hắn hãy mau ra nhanh lên vì em không thể giữ được nữa.
Vegas tiếc nuối gật gù hôn lên khoé mắt ngấn nước của người yêu, hắn còn muốn nhiều hơn nữa nhưng lúc nãy khi Pete ngất đi đã làm hắn hoảng sợ một trận. Vegas lầm bầm về việc hắn sẽ không bao giờ để em quay về Chính Gia nữa.
"Thằng Khun sẽ làm ảnh hưởng xấu đến em và Venice mất."
Vegas chắc nịch lời nói, dụi đầu vào lòng Pete khi em mỉm cười dịu dàng đón lấy hắn vào vòng tay mình. Pete vuốt ve phần trán đầy mồ hôi, mái tóc hắn cọ lên ngực em một ít làm Pete thấy nhộn nhạo.
Em chỉ dịu dàng giải thích thay Khun Nủ rằng cậu ấy làm như thế cũng chỉ vì em thôi, cậu chủ đã quan tâm em là đúng nhưng mà cậu ấy làm sai cách. Và cả anh cũng biết rằng Khun Nủ đã gặp chút vấn đề từ lúc bị bắt cóc mà. Pete khuyên Vegas hãy thông cảm cho cậu ấy trong khi hắn nũng nịu bĩu môi với em rằng việc TanKhun dùng điện thoại của em nhắn tin cho hắn như thế đã làm Vegas suy sụp như thế nào.
"Thậm chí anh còn khóc nấc lên."
Pete bật cười vui vẻ vì anh chồng mình trông còn trẻ con hơn cả Venice. Tay em đan vào tay hắn, hai chiếc nhẫn vì thế cọ vào nhau loé lên sáng bóng. Pete ngẩng đầu đặt lên môi Vegas nụ hôn chan chứa tình yêu nơi em. Sau đó em thư thái, đôi mắt từ từ khép lại dần chìm vào giấc ngủ. Sinh nhật năm nay sẽ là ngày đáng nhớ nhất cuộc đời em và cả cuộc đời của Vegas. Ngày mà Pete được cầu hôn và Vegas biết từ bây giờ hắn sẽ mãi mãi có Pete bên cạnh mình.
"Anh yêu Pete nhé, ngủ ngon."
-End-
-
Note: Fic đã được 7k view rùi cám ơn cả nhà iu đã ủng hộ con fic tà răm này của pé. Lần nào đọc lại pé cũng bấm dzô edit thêm chữ hay chỉnh sửa một số tình tiết mà pé thấy cấn nên mn lâu lâu hãy đọc lại để có thể cảm nhận trọn vẹn hơn nha 🥹
Thank for reading!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro