Ngoại truyện 6: Đừng hận anh
"Mày khác gì tao...? cũng cùng nằm dưới thân mấy tên đàn ông thôi...khụ khụ và mày đừng nghĩ mày có thể giữ được Vegas mãi...mãi...".
"Không, tao chỉ nằm dưới thân Vegas thôi thằng ngu à". Pete thản nhiên nói "Và tao cũng thách con mẹ nó Vegas dám để đứa nào khác ngoài tao nằm dưới thân anh ấy đấy". Pete cười nhếch miệng một cách khinh bỉ nhìn tên Tawan đang vật vã từng hơi thở trước cái siết cổ của cậu.
Vegas chỉ biết đứng yên nhìn Pete lên cơn phẫn nộ mà không dám nói gì, vì hắn biết một khi cậu đã tức giận thì có trời mới dám chen ngang vào.
Ngay khi mọi người tưởng chừng Pete sẽ tiễn thẳng tên Tawan phản bội đi một đoạn nhưng không, cậu đã buông tay mình ra khỏi cổ Tawan. Trên cổ cậu ta hiện rõ vết hằn đỏ mà Pete tạo ra.
"Khụ...khụ...Kinn...cứu em...". Tawan biết mình không thể cầu xin được Vegas liền xoay qua ôm chân Kinn tỏ vẻ đáng thương.
Kinn không nói gì, ly rượu được cầm trên tay lập tức bị bóp nát, những mảnh thủy tinh cứ thế mà rơi xuống má của tên Tawan.
"Aaaa". Những mảnh thủy tinh tuy nhỏ nhưng lực xát thương rất lớn, chúng rơi thẳng xuống và tạo ra những vết xước không nhỏ cũng không lớn trên khuôn mặt thảm hại của cậu ta.
"Xin lỗi đáng ra tôi nên bắn chết cậu ngay lập tức nhưng nghĩ lại tôi sẽ không để cậu ra đi một cách nhẹ nhàng như vậy được".
"Kinn...em sai rồi...là lão Mav đó hãm hại em...lão ta bắt em phải lấy cắp thông tin mật của chính gia...nếu không lão sẽ giết chết em..." Tawan bò lại quỳ dưới chân Kinn năn nỉ "Tha lỗi cho em được không...em sai rồi...".
"Là cậu phản bội tình cảm của tôi, năm lần bảy lượt tôi nhắm mắt cho qua vì tôi rất yêu cậu nhưng cho dù vậy cậu vẫn chọn cách phản bội tôi một lần nữa. Chết tiệt".
Kinn không nương tình thẳng chân đạp Tawan một cái thật mạnh.
"Pol, mau đem tên phản bội này về nhốt dưới tầng giam".
"Rõ thưa cậu Kinn". Big nhanh tay đi lại kéo Tawan đi.
"Kinn...Vegas...không...". tên Tawan gào thét nức nở nhưng chỉ nhận lại cái nhìn ghẻ lạnh của Kinn.
Pol vừa đem tên Tawan phản bội đi thì cùng lúc đội của Kim đã lấy lại được số thông tin bị đánh cắp.
"Kinn, Vegas nghe rõ không?".
"Báo cáo đi". Kinn lên tiếng.
"Xem ra vệ sĩ của thằng Tankul ngốc cũng được việc phết đấy". Kim vừa nói vừa nhìn Arm.
"Ừ nó là đội trưởng của đội phần mềm cơ mà".
"Bên tao sẽ ra trước, mày và Vegas xử lý cho lẹ vào".
"Được".
Đầu dây bên kia vừa ngắt kết nối, Kinn lập tức đưa súng lên dứt điểm lão Mav phản bội này.
"Cậu Kinn, cậu Vegas tôi...tôi sai rồi...làm ơn tha cho tôi". Lão Mav quỳ xuống đất hai tay run rẩy nắm ống quần của Kinn.
Kinn thẳng chân đá lão Mav.
Lão Mav bị Kinn đá văng qua chỗ Vegas, ông ta lập tức ôm chân Vegas cầu xin.
"Cậu Vegas...làm ơn tha cho tôi...là...là ngài...Ku...(Kun)". Lão Mav chưa kịp nói dứt câu thì viên đạn từ đâu bay thẳng vào ngực của lão.
*Đoàng*
*Đoàng*
*Đoàng*
Tiếng súng đột nhiên vang dữ dội khắp căn phòng, tuy vệ sĩ đã được trang bị áo chống đạn nhưng phần tay, chân và đầu thì không, đa số vệ sĩ vì che chắn cho Kinn và Vegas nên họ bị trúng đạn khá nặng.
Vegas ngay khi nghe tiếng súng liền ôm chặt lấy Pete, lấy thân mình làm lá chắn để bảo vệ Pete khỏi những viên đạn không có mắt.
"Vegas...mau buồn em ra". Pete hốt hoảng khi bị Vegas ôm chặt cứng trong lòng.
"Ngoan, yên lặng một chút nào".
"Không...anh sẽ bị trúng đạn mất". Pete cố hết sức đẩy hắn ra nhưng vô dụng.
"Cậu Kinn/cậu Vegas". Chan và Nop đồng thanh.
Hai người vì nghe có tiếng súng nên đã nhanh chân chạy vào nhưng cũng đã chậm một bước, trên sàn là những vũng máu đỏ tươi của vệ sĩ chính gia lẫn thứ gia, họ vì muốn bảo vệ cậu chủ của mình mà lấy thân che chắn.
Nop nhanh chân chạy lại phía cậu chủ của mình.
"Cậu Vegas, không sao chứ ạ?".
Vegas khẽ gật đầu.
Kinn định bắt sống lão Mav để bắt lão khai ra kẻ đứng đằng sau nhưng cậu đã quá lơ là, lão Mav đã bị kẻ khác trừ khử.
"Chết tiệt". Kinn tức giận đá vào bàn.
*Tít*
*Tít*
*Tít*
Bầu không khí thoáng chốc im lặng, Kinn chầm chậm đi lại lật ngửa chiếc bàn lên.
"Bom...".
Phía dưới mặt bàn đã được gài sẵn bom hẹn giờ, đây là loại bom một khi đã nổ chúng có lực gây sát thương trong bán kính 50m. Chúng có thể phá huy cả tòa nhà.
"Còn bao nhiêu thời gian?". Vegas bình tĩnh hỏi.
"3 phút 56 giây". Kinn nhàn nhã rút ra điếu thuốc châm lửa và hút.
"Quá đủ".
Nói rồi Vegas nắm lấy tay Pete kéo cậu cùng chạy ra ngoài, Kinn, Nop, Chan chạy sau.
"Không...Vegas...mau buông em ra".
"Em bị ngốc à?".
"Những đồng đội của chúng ta vẫn còn trong đó...vệ sĩ của chính gia và của thứ gia...vẫn còn...".
"Họ không thể chạy, họ đã bị trúng đạn rất nặng rồi".
"Em không quan tâm...mau buông em ra, em phải quay lại cứu họ". Pete vùng vẫy cố thoát khỏi cái nắm tay của Vegas.
"Pete". Kinn nhắm mắt khẽ lắc với Pete.
"Cậu Kinn...". Pete mím chặt môi, đôi mắt cậu ửng đỏ.
"Kim, Big, Arm nhanh chóng lên xe và đem toàn bộ thông tin về đưa cho ba tôi nhanh lên". Kinn hét lớn vào tai nghe.
Đầu dây bên kia vẫn không có ai lên tiếng.
"Kim...Big...Arm?". Kinn bắt đầu bất an khi bên kia vẫn chưa thấy hồi đáp.
"Pol, nghe tao nói không?". Pete thấy không ổn liền liên lạc với Pol nhưng vẫn không ai trả lời.
"Chết tiệt". Vegas lúc này đột nhiên ngã khụy xuống, không còn chạy được nữa.
"Vegas?". Pete khựng lại.
"Anh...không sao mau chạy tiếp đi".
Vegas ôm chặt lấy phần bụng của mình, vì khi nãy đã lấy thân mình che chắn cho Pete nên cả chân, tay lẫn bụng đều đã bị trúng đạn. Hắn không muốn người thương của mình phải lo lắng nên đã cố chịu đựng từ nãy đến giờ để không cho cậu biết.
"Vegas...máu...". Pete hốt hoảng.
"Mau chạy đi".
"Không...Vegas...em sẽ không bao giờ bỏ anh lại". Pete kiên quyết đỡ Vegas lên lưng mình.
"Pete...".
Ngay khi quả bom phát nổ tất cả đã kịp thời thoát ra ngoài.
"Tên khốn Vegas". Pete tức giận định đấm cho hắn một cái nhưng vẫn không nỡ.
"Kim nghe thấy tao gọi thì mau trả lời". Kinn vẫn cố liên lạc với đội phía bên kia nhưng vẫn không có hồi đáp.
"Ồ cái này nghe được giọng anh luôn này".
"Tawan...?".
Tên Tawan phản bội tưởng chừng đã bị Pol giam giữ nhưng không ngờ bây giờ lại xuất hiện ngay trước mặt bọn họ, nhưng quan trọng hơn là trên tay của cậu ta là toàn bộ tai nghe được trang bị cho tất cả vệ sĩ lẫn của Kim.
"Mày đã làm gì họ?". Kinn tức giận hét lớn.
"Em đã làm gì đâu, chỉ là cho mỗi đứa một viên kẹo và trối lại thôi mà". Tawan đùa cợt đáp.
Tất cả đều im lặng trước câu nói của Tawan.
Kinn cố giữ bình tĩnh khẽ ra lệnh cho Chan và Nop đi giải cứu những người khác, dặn dò họ kêu gọi thêm tiếp diện vì chắc chắn tên Tawan đã được kẻ đứng sau giải cứu cho nên mới có thể hạ được hoàn toàn Kim và vệ sĩ giỏi nhất của chính gia.
"Nếu bây giờ Vegas theo em ra nước ngoài thì em sẽ thả bọn họ ra".
"Không bao giờ vì tao chỉ yêu mình Pete". Vegas khó khăn nói.
"Vậy thì chúng ta sẽ chết chung nhé như vậy khi xuống dưới hai ta sẽ cùng kết hôn". Tên Tawan giơ tay lên trên tay là quả lựu đã được thảo mốc cài.
Vegas tức giận định đứng lên cho cậu ta một trận nhưng vì vết thương đã mất khá nhiều máu nên hắn không còn sức lực.
Pete không còn quan tâm được gì nữa bây giờ việc cầm máu cho Vegas là quan trọng nhất. Cậu xé manh mún chiếc áo vest mình đang mặc dùng chúng kiềm lại nhưng máu Vegas vẫn cứ tuông ra.
"Không...Vegas...".
Vegas đặt tay mình lên bàn tay đang run rẩy của Pete "Anh không sao mà".
"Câm cái miệng anh lại đi". Mắt cậu rưng rưng.
Vegas bất lực đành nghe theo.
Toàn bộ cảnh này đều được Tawan chứng kiến, cậu ta phát điên lên khi thấy Vegas nhẹ nhàng với tên vệ sĩ này chứ không phải là cậu ta.
"Vegas...anh nói anh yêu em mà...anh nói anh sẽ cưới em mà...". Cậu ta hét lên.
"Đó chỉ là kế hoạch thôi đồ ngu, à mà nhờ có mày cho nên bọn tao mới có thể biết được nơi ẩn náu của lão Mav, coi vậy mà được việc phết đấy". Vegas cười nhếch miệng mỉa mai.
"Vegas...". Tawan thẫn thờ lùi lại phía sau.
Kinn nhân cơ hội Tawan không để ý liền xông lại cố giật lấy quả lựu đạn. Hai người giằng co qua lại không may là quả lựu đã đã bị văng ra khỏi tay Tawan.
Ngay khi quả lựu đã vừa chạm đất liền tạo ra vụ nổ lớn, hất tung tên Tawan phản bội ra xa, Kinn may mắn chạy ra xa nhưng vẫn bị ảnh hưởng không hề nhẹ.
Vegas nhanh nhẹn liền dùng một chút sức lực cuối cùng của ôm trọn cơ thể người thương của mình vào lòng, người mà đang cuống cuồng lên cố cầm máu cho hắn.
Vegas cố bịch chặt hai tai Pete lại để cậu không bị ảnh hưởng do tiếng nổ lớn. Sau khi vụ nổ xảy ra Vegas đã hứng chịu toàn bộ sát thương, hắn đã một lần nữa lấy thân mình bảo vệ cho Pete. Hắn thật sự đã giữ lời hứa rằng hắn sẽ bảo vệ an toàn cho Pete.
"Vegas?".Pete vẫn chưa hoàn hồn cố gắng gượng dậy.
Sau khi xát định Pete không sao thì hắn mới thả lỏng cơ thể chằng chịt vết thương của mình ra, nhẹ nhàng để cậu ngồi dậy.
Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên chính là cơ thể đầy vết thương của Vegas.
Người Vegas toàn là máu, hiện giờ thứ còn thấy rõ nhất chính là khuôn mặt anh tú của hắn.
"Không...Vegas...". Lần này Pete không ngăn chặn được đôi mắt của mình nữa rồi, cậu thật sự đã khóc rồi...
Pete giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt của Vegas, những giọt nước mắt mặn chát của cậu rơi xuống má của hắn.
"Đừng...khóc...". Vegas khó khăn nói.
"Đồ khốn...hức...đồ ngốc này...". Pete nức nở khóc lớn.
Vegas dùng chút sức lực mình còn được nhẹ nhàng giơ tay lên lau đi những giọt nước mắt của Pete.
"Nếu như anh biết có một ngày anh yêu em đến nhường này...anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên...".
Pete khẽ nghiên đầu theo cái chạm má của hắn.
"Đừng nói nữa...".
"Anh từng tự hỏi mình là anh sẽ chết ra sao...bị ba đánh chết hay trong lúc đi làm nhiệm vụ của ba giao cho mình anh sẽ bị bắn chết...nhưng thật may quá cái chết này của anh đã bảo vệ được em".
Pete mím chặt môi, lắc đầu.
Giờ đây hắn mới hiểu được cảm giác của những kẻ mà hắn từng giết...
Đau đớn...
Bất lực...
Và có cả tiếc nuối...
Hắn đau đớn vì những vết thương chằng chịt, rãi rát khắp cơ thể hắn. Đau đớn gấp trăm, gấp vạn lần những đòn roi cú cha hắn dành cho hắn...hắn đau lắm...
Bất lực thấy người thương khóc nức nở trước mặt hắn nhưng hắn không thể làm gì được. Ôm cũng không, dỗ dành cũng không...
Hắn phải làm sao đây, người thương của hắn đang khóc.
Tim hắn đau quá...đau hơn cả những vết thương mà hắn đang phải chịu đựng...
Hắn tiếc nuối vì không thể đường đường chính chính rước Pete về thứ gia, tiếc nuối cho cả tương lai hai người vì giờ đây hắn biết rõ mình không còn trụ nổi được bao lâu nữa.
Trong đầu hắn hiện giờ quanh quẫn nhưng câu hỏi mơ hồ, tiếc nuối.
Liệu một con người tàn bạo như hắn sau khi hắn chết đi sẽ có ai khóc vì hắn không?.
Ba hắn có buồn vì có người con trai đã vô dụng lại còn đi trước cả ba mình?.
Macau có giận hắn vì không còn đưa rước cậu đi học được nữa hay không? Ai sẽ là người bảo vệ Macau khỏi những đòn roi của ba hắn đây?
Và còn cả Pete...
"Liệu em có hận anh vì anh không giữ được lời hứa sẽ cưới em không...?". Nói rồi nước mắt hắn trào ra, đây là lần đầu tiên hắn sợ cái chết tới như vậy...hắn sợ không còn gặp hay bảo vệ những người hắn yêu thương được nữa...
Hắn sợ lắm...
"Có...nếu anh còn nói như vậy nữa em sẽ hận anh suốt đời...".
"Anh xin lỗi...đừng hận anh..." hắn dùng chút sức lực cuối cùng kéo đầu Pete lại nhẹ nhàng hôn lên môi cậu bằng nụ hôn ngọt ngào xen lẫn chút vị mặn của máu và nước mắt "anh yêu em...Pete".
Vegas dứt ra khỏi nụ hôn, nở nụ cười nhẹ nhàng, khẽ nói.
"Pete...kiếp này anh bảo vệ em đủ rồi, đổi lại...kiếp sau em bảo vệ anh được không...?".
"Anh...đừng nói nữa mà...hức...cậu Kinn đã gọi cấp cứu rồi...anh vì em mà cố gắng thêm chút xíu nữa có được không...hức...".
Vì vụ nổ mà khiến đầu Vegas chảy máu rất nhiều, cộng thêm hắn có biểu hiện nói sảng...đây chính là dấu hiệu của chấn thương sọ não...
"Không ổn rồi...anh buồn ngủ quá..." Vegas từ từ nhắm mắt "sweet dreams...".
"Không...Vegas...anh không được ngủ...thằng khốn Vegas mở mắt ra cho bố...hức...". Pete dù cho có cố gắng cỡ nào cũng không thể khiến Vegas mở mắt được nữa.
Kinn đứng chứng kiến toàn bộ, cậu liên tục gọi điện hối thúc tiếp diện và cấp cứu nhưng vẫn chưa có ai đến. Kinn chỉ đành bất lực ngồi khụy xuống khóc khi nhìn thằng em trai ương ngạnh của mình dần dần mất đi ý thức.
Tại sao ông trời lại đối xử với Pete như vậy? Tại sao lại đem người thương của cậu đi?
Tại sao...?
"Là tại mày...là mày đã khiến anh ấy thành ra như vậy".
Tên Tawan vẫn chưa chết nhưng cậu ta đã bị mất một bên cánh tay trái, cậu ta điên cuồng lao vào Pete.
Pete tức giận đứng dậy quật ngã tên Tawan xuống đất. Pete điên cuồng đánh vào mặt cậu ta. Pete không nói gì nhưng nước mắt cậu cứ rơi, Pete dùng hết sức đấp hết cú này lại đến cú khác cho tới khi Tawan không còn cử động được nữa thì Pete mới loạng choạng đứng dậy.
"Xe cấp cứu tới rồi". Kinn hét lên nhanh chóng bế Vegas lên để đưa ra xe cấp cứu kịp lúc.
Trên khuôn mặt Pete lúc này mới nở nụ cười, một nụ cười chứa đựng những tia hi vọng.
"Khụ...khụ tao sẽ đem Vegas chết cùng tao...". Tên Tawan bị Pete đánh nặng tới như vậy nhưng vẫn cố chấp đứng dậy, cậu ta rút ra con dao được giấu trong ống quần điên cuồng lao lại chỗ Vegas.
Chân Kinn bị thương vì vụ nổ lúc nãy nên chưa kịp phản ứng trước mũi dao của Tawan.
Kinn tưởng chừng lần này không xong thật rồi, Kinn nhắm mắt giơ tay lên che chắn cho Vegas.
*Xoẹt*
Pete đột nhiên lao ra đỡ nhát dao cho người thương của mình. Đường dao đi rất sâu, nó chạy từ mang tai chạy dọc xuống xương quai xanh của cậu. Máu nhanh chống túa ra ước đẫm chiếc áo sơ mi trắng của cậu, giờ đây khi nhìn vào cậu sẽ giống như cậu đang mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ chứ không còn là chiếc áo sơ mi màu trắng nữa.
"Pete". Kinn hốt hoảng hét lên.
Đau quá...
Cảm giác gì đây...?
Pete cố gắng chút tĩnh táo cuối cùng nhìn vào Vegas, thật may quá...người thương của cậu vẫn an toàn...
________________
Vì tôi muốn kể rõ từng chi tiết của 3 năm trước cho nên phần ngoại truyện của tui viết có hơi nhiều nhưng như vậy sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về 3 năm trước tại sao Vegas lại yêu Pete, tại sao Vegas lại mất trí nhớ, tại sao Pete lại có vết sẹo và cả tại sao mọi người đều biết cả hai từng là người yêu của nhau nhưng không ai nói cho Vegas biết.
Còn 1 chương ngoại truyện nữa, chương đó sẽ nói rõ lý do tại sao không ai nói sự thật cho Vegas biết nhé.
Nên mấy bà cứ từ từ mà đọc, fic mới ra nên có mới có vài chương thuiii. Tôi dự định sẽ ra ít nhất 30 chương nhé😊
Viết hỏng được hay nên đọc đỡ nha các nàng:3
♡. Mãi keo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro