Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Quen Thuộc

Phía bên trong phòng họp có rất nhiều vệ sĩ của chính gia lẫn thứ gia. Porsche, Big, Ken đứng sau Kinn và Pete, Pol, Arm đứng sau Tankul.

"Anh hai em nghĩ anh nên huấn luyện lại vệ sĩ của anh đi chưa tính tới chuyện để tên Mav trốn thoát thì chỉ có việc bảo đảm an ninh thôi mà cũng làm không xong". Ngài Kun lên tiếng bằng giọng điệu mỉa mai.

"Anh không nghĩ là lão ta có thể dễ dàng đột nhập vào chính gia như vậy" Ngài Korn dừng hồi lâu rồi ngước lên nhìn ngài Kun "chỉ có thể có kẻ phải bội lại chính gia mà thôi".

Ngài Kun cười phá lên khi nghe câu nói của ngài Korn "Anh hai ý anh là thứ gia bọn em tính kế sao?".

"Chú nghĩ nhiều rồi".

Cùng lúc đó tên vệ sĩ đem vào cho họ coffee và đồ ăn để dùng trong lúc họp. Cậu ta đặt xuống bàn Vegas ly coffee và vài gói đường định xé ra và cho chúng vào tách coffee của Vegas.

Pete thấy vậy không nghĩ ngợi nhiều liền theo bản năng chầm chậm đi lại bảo cậu ta "Để tôi, cậu Vegas không uống ngọt".

Pete nhè nhẹ xé gói đường ra và chỉ bỏ một nửa vào tách cafe của Vegas rồi khoáy nhẹ lên.

Vegas nhìn Pete với đôi mắt nghi hoặc nhưng cũng không nói gì miệng chỉ hơi cong nhẹ lên. Tay cầm tách coffe mà Pete đã tự tay pha cho cậu.

Tất cả mọi người trong phòng đều không quá ngạc nhiên vì hành động của Pete như thể hành động đó đã từng làm rất nhiều trước đây. Chỉ có Vegas không nhớ gì mà tỏ ra nghi hoặc và cả Porsche mới chuyển vào nên cũng không biết gì liền xoay qua hỏi nhỏ Big.

"Ê thằng Pete là vệ sĩ của chính gia mà sao nó hiểu rõ Vegas quá vậy?".

Big nhìn cậu nhưng không vội vàng trả lời chỉ thở dài thành tiếng rồi nói "Thằng Pete đương nhiên hiểu rõ cậu Vegas rồi vì..." Big chưa kịp nói hết lời thì đã bị Kinn ho vài cái cảnh cáo "Biết nhiều rất dễ bị diệt khẩu". Câu nói của Kinn khiến Porsche tức sôi cả máu.

Cuộc họp kéo dài khá lâu vì thông tin của gia tộc Theerapanyakul bị rò rỉ ra ngoài không ít. Tên Mav rất mưu mô lão đã trốn thoát được một cách dễ dàng ngay cả lực lượng hùng mạnh như gia tộc chính mà cũng không điều tra ra được chỗ ẩn nấp của lão.

Ngài Kun và ngài Korn khá căng thẳng khi hai người cứ nghi ngờ lẫn nhau mà không giải quyết được gì vì thời gian kéo dài quá lâu nên đã khiến Vegas bắt đầu khó chịu, chân mài hắn hơi nheo lại, não bộ hắn dần trở nên căng cứng mà nhứt nhói lên vì di chứng để lại sau vụ nổ năm đó mỗi lần căng thẳng thì hắn buộc phải dùng đến thuốc. Tay Vegas mò mẫm xuống túi áo khoác da của hắn nhưng có lẽ vì đi quá vội nên hắn đã không thuốc theo bên người.

Vì đầu quá nhứt nên hắn đã đưa tay lên xoa xoa thái dương, mu bàn tay không kiềm được mà vỗ nhẹ vào đầu như muốn xua tan đi cơn nhứt.

Vegas cảm nhận được có người đang giữ cổ tay mình lại hắn nheo mài ngước lên nhìn thì thấy đó là Pete, nếu đối với người khác hắn sẽ rút súng ra mà cho hắn ăn kẹo sắt nhưng tại sao đối với tên vệ sĩ này hắn lại có cảm giác an toàn, ấm áp, cảm giác này thật quen thuộc...hắn mặc kệ Pete có giữ cổ tay mình mà để yên cho Pete muốn làm gì làm.

Pete ra lệnh cho tên vệ sĩ ngoài cửa kêu dì Min đem ly sửa ấm không đường vào và đặt xuống bàn của Vegas. Pete đưa tay vào túi áo vest của mình móc ra một lọ thuốc mở nắp ra và lấy ra hai viên thuốc màu trắng bỏ vào lòng bàn tay của Vegas.

"Hôm nay cậu Vegas lại bỏ quên thuốc ở nhà rồi nhỉ".

Vegas ngơ ngác nhìn Pete, 'lại' có nghĩa là gì.

Hắn mơ màng nhớ lại những lần sang thứ gia không ít không nhiều hắn đều quên mang theo thuốc những lần đó tên vệ sĩ Arm từ đâu xuất hiện đưa lọ thuốc cho hắn nói hắn làm rơi nhưng khi trở về nhà thì lọ thuốc của hắn nằm ngay trong phòng. Vegas cũng không nghĩ nhiều liền cho lãng quên đi, bây giờ thì hắn hiểu rồi tất cả đều được Pete âm thầm quan sát mà nhờ người khác đưa thuốc cho hắn.

Nhưng tại sao mọi người đều bình thản như không có chuyện gì xảy ra vậy, một tên vệ sĩ của chính gia lại hiểu rõ cậu cả của thứ gia như vậy mặc dù trước đây họ chưa từng nói chuyện với nhau, rốt cuộc chuyện này là sao. Vegas nghi hoặc chuyện này thật sự quá vô lý hắn không hiểu rõ mọi chuyện gì đang diễn ra cả.

Những hành động tưởng chừng như là vô tình của Pete nhưng nó lại khiến Vegas có cảm giác quen thuộc, làm cho hắn có cảm giác ấm áp khi được quan tâm và để ý.

Pete thấy Vegas chỉ im lặng liền cầm ly sữa ấm không đường lên và đưa cho Vegas "Cậu Vegas mau uống đi ạ, có thể cuộc họp sẽ kéo dài hơn mọi khi".

Vegas không nói gì chỉ cầm ly sữa lên và uống thuốc.

Nhưng Pete thật sự thật không biết rằng những hành động vô thức theo bản năng ấy dần dần khiến Vegas mơ hồ muốn khám phá cậu như thể Pete là người mà hắn từng hết mực yêu thương, chiều chuộng...

Những hành động của Pete đều đã bị ngài Kun nhìn thấy, lão ta nhìn chầm chầm vào cậu với đôi mắt sắt lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, Pete là một vệ sĩ chuyên nghiệp không khó để cậu cảm nhận được ánh mắt của ngài Kun, cậu liền rụt rè thụt lùi về phía sau.

_______________

Vì cuộc họp kéo dài quá lâu nên Tankul không chịu được mà nổi giận đùng đùng bỏ đi ra ngoài đi thẳng lên phòng xem phim.

Pete xin phép cậu chủ đi vệ sinh để rửa mặt cho tĩnh táo hơn. Trước buồng rửa mặt khuôn mặt Pete ướt đẫm vì đã bị cậu tạt nước vào, cậu đưa tay lên kéo nhẹ cổ áo cổ lọ của mình xuống cho thoải mái hơn, cậu ngấm nghía vết sẹo của mình trong gương thì đột nhiên có hình bóng quen thuộc đứng ngay sau lưng cậu phản chiếu vào tấm gương.

Pete giật mình hốt hoảng liền kéo cổ áo lên lùi lại cuối thấp người cung kính chào.

"Cậu Vegas có việc gì không ạ?".

Vẫn nụ cười cong môi đó vẫn ánh mắt hơi sếch lên đó, giọng nói vừa trầm vừa ấm vang lên bên lỗ tai của cậu.

"Vào nhà vệ sinh thì còn làm gì được".

Pete có cảm giác như mình đang bị Vegas trêu ghẹo liền cuối mình
"Vậy cậu Vegas tự nhiên tôi xin phép đi trước".

Pete định chạy ra khỏi nhà vệ sinh nhưng cửa đã bị ai đó khóa từ ngoài cậu định lấy điện thoại ra gọi cho Porsche đến mở hộ thì đã bị Vegas dựt lấy điện thoại, kéo Pete áp sát chặt vào tường.

"Chưa gì đã bỏ trốn rồi?".

Pete ngại ngùng né tránh ánh nhìn của Vegas "Không phải ạ...tôi chỉ là đi vệ sinh xong rồi...".

"Xong rồi?".

Pete khẽ gật đầu.

"Vậy đi nữa".

"Hả!!!" Pete lập tức ngước lên nhìn Vegas với vẻ mặt ngơ ngác.

"Chịu nhìn tôi rồi sao".

Pete không trả lời nhưng mặt cậu lúc này rất đỏ ngay cả vành tai của cậu cũng đỏ.

"Rốt cuộc cậu là ai?".

Pete bấu hai tay mình lại, mím chặt môi khi nghe câu hỏi của Vegas. Cậu thật sự muốn nói ra hết, muốn nói rằng mình là người yêu của hắn, người mà hắn hết mực yêu thương...

Nhưng những lời đó chỉ được phép suy nghĩ không được phép nói ra...Cậu đành phải dối lòng mình và dối cả Vegas một lần nữa...

"Tôi là phó vệ sĩ của chính gia và là vệ sĩ trưởng của cậu cả Tankhun thưa cậu Vegas...".

"Tôi biết".

Tay Vegas mò mẫm sau gáy cổ của Pete, tay không yên mà mò lên vành tai của cậu.

"Ý tôi là" Tay hắn từ từ luồn vào trong phần áo cổ lọ của Pete "cậu là ai mà lại hiểu rõ tôi như vậy?".

Pete thấy tình hình không ổn liền đẩy hắn ra nhưng vô dụng, lực tay của hắn phải gọi là kinh khủng. Bất lực Pete chỉ biết lấy tay mình che ngay phần cổ lại để tránh lộ vết sẹo.

"Tôi làm ở chính gia khá lâu và tiếp xúc với thứ gia cũng rất nhiều nên việc hiểu rõ cậu Vegas cũng là điều đương nhiên". Cậu bình tĩnh trả lời.

"Vậy sao".

Cả hai im lặng khá lâu.

Trong hoàn cảnh bối rối như bậy nhưng Pete sựt ra một chuyện liền muốn hỏi hắn dù biết trước câu trả lời nhưng vẫn cố chấp muốn hỏi cho bằng được.

"Hôm đó là cậu Vegas thay đồ cho tôi sao?".

Vegas cười nhếch miệng điềm tĩnh trả lời "Phải, để trở ơn vì cậu đã xử lý vết thương cho tôi".

"Vậy cậu Vegas có thấy vết sẹo trên cổ tôi không...?". Tim Pete đập liên hồi vì căng thẳng, cậu đang cố tìm kiếm hy vọng le lói, mỏng manh rằng Vegas không hề thấy. Dù bất cứ lý do gì cũng được, làm ơn hãy bịa đại rằng lúc đó do tối quá nên không thấy đi hay lý do nào khác cũng được.

"Phải nó khá là dài".

Nhưng không câu trả lời của hắn khiến cậu trở nên sụp đổ, mọi sự căng thẳng, tự ti hay bất cứ thứ gì mà cậu che đậy đều đã bị Vegas nhìn thấy, cậu phải làm sao đây. Cậu sợ Vegas sẽ thốt ra hai từ 'ghê tởm', cậu rất sợ, cậu đã che giấu trong suốt hai năm nhưng giờ thì không còn giấu được nữa, phải làm sao đây...

Vegas không nói gì tay hắn nhẹ nhàng đưa lên cổ cậu, mạnh dạng kéo cổ áo cổ lọ của cậu xuống, hắn đưa môi lên hôn nhẹ lên vết sẹo của cậu. Bờ môi nóng rực chạm vào vùng cổ đang ướt đẫm mồ hôi vì mặc áo cổ lọ quá lâu khiến Pete trong thoáng chốc cảm thấy cơ thể mình rung lên theo từng nhịp tim.

Phải...cảm giác này...bờ môi này đã từng rất quấn quýt cậu. Đã từ rất lâu Pete đã ao ước rằng mình có thể chạm vào bờ môi ấy một lần nữa dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng được. Trong phút chốc Pete lại nhớ lại những mãnh cảm xúc từng làm cậu hạnh phúc biết bao nhưng bây giờ khi nhớ lại nó chỉ làm cậu rơi lệ.

"Nó trông rất đặc biệt, tôi rất thích vết sẹo này của cậu".

Thích sao...

Vegas thật sự không thốt ra hai từ 'ghê tởm' sao mà lại nói thích nó sao...

Môi Pete khẽ run lên "hức" tiếng hức tuy không lớn nhưng đủ khiến Vegas ở khoảng cách gần như vậy nghe thấy. Hắn dứt môi mình ra khỏi cổ Pete, tay nhẹ nhàng đưa lên quẹt đi những giọt nước mắt vô thức tuôn ra của Pete.

"Đừng khóc...nhìn em khóc tim tôi đột nhiên rất đau...".

Lần này Pete lấy hết sự can đảm mà cậu cất giữ những năm qua ra dũng cảm dứt khoát hỏi Vegas:

"Vegas...Anh thật sự..." Pete mím chặt môi của mình, nước mắt vẫn không ngừng rơi "không nhớ ra em sao...một phần hai nổi nhớ của em thôi cũng được...".

_____________

Haiii mí bà đọc dui dẻ nha...

♡. Mãi keo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro