chương 2: vàng hồng
Vegas giải quyết các mối làm ăn cũ của cha theo cách của riêng mình.
———
Gun đã chết. Cả đám tay sai của ông cũng vậy. Vegas vẫn sống nhăn, tự xây dựng đế chế hùng thịnh của riêng mình từ hai bàn tay trắng. Hắn nhận ra gia tộc Theerapanyakul sẽ lớn mạnh hơn nếu họ cùng nhau hợp tác chứ không đối đầu nhau. Chính gia bỏ qua những thứ xấu xa bỉ ổi Vegas từng làm chỉ vì Pete đã quỳ xuống và lấy cả tính mạng của mình ra để bảo đảm cho hắn.
Thật không may, đám tay sai làm việc cho cha hắn đều rất trung thành và Vegas đã quyết định sẽ giết sạch thay vì cố gắng tìm hiểu ai sẽ theo hắn. Làm vậy cũng dễ dàng và nhanh gọn hơn, sau đó hắn đã mượn vệ sĩ của chính gia trong thời gian tuyển mộ vệ sĩ mới.
Nhìn chung thì phản ứng của các đối tác trước hành động của Vegas có thể được chia làm ba loại: dửng dưng, những người đếch quan tâm chuyện gì xảy ra với gia tộc Theerapanyakul, miễn tiền vẫn về túi là được; vui vẻ, vì một vài người (thực ra là rất nhiều) ghét cay ghét đắng Gun nhưng phải chịu đựng ông ta vì chuyện làm ăn; và căm phẫn, chủ yếu là những người trong vòng tròn quan hệ của cha hắn, những người thực sự yêu quý lão già đó dù với tư cách là một người bạn hay đối tác kinh doanh.
Và thằng cha đang nằm xải lai trên sofa trước mặt Vegas với đôi chân bẩn thỉu gác lên bàn cà phê chắc chắn thuộc loại cuối cùng.
"Có chắc là làm được không đấy nhóc con?" Thằng cha đó còn già hơn cả cha hắn, là một tên côn đồ kiểu mẫu với chiếc răng vàng và một đống sẹo trên mặt. Vegas nhớ rõ gã ta vì đây là tên kỳ thị đồng tính nhất trong các mối quan hệ mà cha hắn có. Kỳ thị tới mức hắn còn phải ấn tượng. Vegas từng chẳng nghĩ gì nhiều về chuyện đó vì xung quanh hắn ai cũng thù hằn như vậy cả. Thế nhưng một ngày Pete đã nói với hắn rằng vấn đề của sự cố hữu này xuất phát từ việc họ căm ghét bản thân và đó thì là vấn đề của đám người đó chứ không phải Vegas.
Vegas sau đó đã đọc một quyển sách tâm lý về cái tôi thay đổi và cách điều chỉnh, kể từ đó thế giới của hắn thay đổi hoàn toàn.
Hắn từng giận dữ và ghê tởm chính bản thân mình, cảm thấy mệt mỏi khi những người như gã ta bắt đầu nói năng xàm lìn về hắn. Vegas sẽ rời khỏi phòng và đấm vào tường tới khi từng khớp đốt ngón tay chảy máu, thậm chí còn chẳng nhớ mình bắt đầu ngừng khóc từ năm bao nhiêu tuổi. Còn giờ đây hắn chỉ thấy buồn cười khi thấy lão già thảm hại cứ cố ra vẻ trịch thượng. Mà nói thật thì Vegas còn cực kỳ hưởng thụ kiểu ra vẻ ta đây là bề trên của gã ta.
Đạp gã xuống dưới chân sẽ tuyệt vời lắm đây, hắn nghĩ.
Giờ mọi chuyện đã rõ ràng hơn. Cứ như hắn đã nhìn qua lớp kính cửa sổ mờ ảo suốt cuộc đời rồi một ngày chợt nhận ra mình chưa gỡ lớp dán mờ trên cửa.
Ánh nhìn khinh bỉ và ngôn ngữ cơ thể của gã ta thể hiện rõ sự thiếu tôn trọng nhưng gã cần phải bàn bạc xong nếu muốn giữ vững vị trí bây giờ của mình. Vegas dừng tham gia các cuộc họp của cha khi còn ở độ tuổi thiếu niên, thế nên gã đã quen với hình ảnh sợ sệt của Vegas, một thứ đã biến mất từ rất lâu rồi.
"Nào," gã nói, châm điếu thuốc lá với nụ cười khó chịu, "mấy con phò mà cha mày với tao thuê có lẽ không hiệu quả nhỉ? Tao không nghĩ một thằng chỉ biết bú cặc như mày làm được chuyện đó đâu."
Tới rồi đó.
Vegas cảm nhận được người bên cạnh dịch chuyển, biết chắc rằng Pete đã chạm tới khẩu súng cậu đeo bên hông theo phản xạ. Hắn phải vươn tay ra giữ lại để cậu không làm gì ngu ngốc.
Dù Pete cũng điều hành và quản lý công việc của thứ gia tương đương với Vegas, cậu vẫn tự nguyện giữ vị trí vệ sĩ của mình. Pete nói rằng làm như vậy giúp cậu cảm thấy mình có ích và làm vệ sĩ – vệ sĩ của riêng Vegas – cho cậu mục đích sống. Nghĩ đến chuyện Pete luôn sẵn sàng giết người và hy sinh bản thân vì mình luôn khiến Vegas nứng muốn điên, đến mức thỉnh thoảng hắn còn đè Pete ra nơi gần nhất để chịch, chẳng thèm quan tâm có ai ở đó hay không.
"Ôi, đúng là chó điên," đương nhiên hành động đó của Pete sẽ gây chú ý. Gã mỉm cười khoái chí, nhìn Pete chằm chằm, "cậu đang nâng bi cho nó à? Thế nó là con chó cái của cậu hay cậu là con vợ nó thế?"
"Thực ra là chồng," Vegas nói với nụ cười ấm áp, cầm tay Pete lên rồi hôn vào lòng bàn tay cậu, "dạo này em ấy là người bắt tôi quỳ xuống và làm con chó của ẻm, nếu ông thắc mắc," ôi nhìn mặt gã ta đỏ lên vì tức giận kìa, thật thú vị làm sao, "có vẻ ông vẫn chưa hiểu. Cha tôi đã chết rồi, và ông không hề tôn trọng tôi một chút nào cả," Vegas không cười nữa, đặt tay Pete xuống rồi vươn người về trước, nhìn thẳng vào mắt gã ta.
"Việc đéo gì tao phải tôn trọng thằng bú cặc như mày," gã nói, mặt đỏ gay làm Vegas nhớ tới đám tay sai bị trúng độc vài tuần trước, "tao đã bảo cha mày đem mày tới ở với tao, một tuần thôi rồi tao sẽ biến mày thành đàn ông đích thực."
"Thế chính xác là ông định làm gì? Sâu bên trong thâm tâm ông lại chả thèm tôi rỏ dãi," Vegas nói, nụ cười của hắn làm gã ta tự sặc nước bọt.
"Thằng chó cái khốn k–" gã ta làm vẻ mặt không thể tin nổi, "mày biết sao không? Tao là cánh tay phải của cha mày, tao có mọi thông tin về sản nghiệp mà mày nắm trong tay và tao sẽ bán cho ai trả giá cao nhất," lão già lôi điện thoại ra và điên cuồng gõ, "nếu tao không gửi bằng chứng chứng tỏ rằng tao vẫn còn sống trong 20 phút nữa, tất cả mọi người sẽ biết mấy cái bí mật bẩn thỉu của mày".
Vegas thở hắt một tiếng, ngồi lại xuống sofa. Hắn có thể cảm nhận được tay Pete đặt lên vai. Hắn im lặng như thể đang thực sự suy tính đường đi nước bước, giả vờ tỏ ra lo lắng, thậm chí còn nhìn sang Pete để tìm kiếm sự ủng hộ và thầm mỉm cười khi thấy chồng mình cũng đang hùa theo.
Hai người cứ như trẻ con nghịch đồ ăn mãi rồi mới chịu dùng bữa.
"Được rồi, được rồi," Vegas giơ tay đầu hàng, "ông có đề xuất gì?"
Lão già mỉm cười đắc thắng làm Vegas phải cố lắm mới có thể nhịn cười. "Tao muốn chia năm mươi năm mươi, khu biên giới ngày càng gắt, không đáng đổi lấy kèo của cha mày. Tao muốn bàn bạc với chính gia, tao không muốn làm ăn với cái loại như mày, một thằng tội đồ với linh hồn kinh tởm. Mày làm tao phát ớn. Cha mày nói đúng, mày cũng chỉ là một nỗi ô nhục mà thôi."
Vegas lật bài ngửa. Lão già đó muốn chế giễu hay hạ nhục thế nào cũng được, nhưng hắn không thể nghe những câu nói giống hệt những gì mà cha từng lải nhải bên tai suốt cuộc đời.
Gã ta sẽ thấy Vegas đã thay đổi nhiều thế nào.
Hắn vẫy tay một cái, hai vệ sĩ đã ngay lập tức tiến đến và đè chặt lão già xuống sofa.
"Hình như ông vẫn chưa hiểu," Vegas nói, không thèm che giấu vẻ giận dữ của mình, "cha tôi đã không còn, ông ta chết rồi, bay màu rồi. Tôi sẽ đem hưng thịnh đến cho thứ gia và không ai sẽ còn nhớ đến Gun nữa."
Sau khi tỉnh táo lại, lão bắt đầu giãy giụa chống cự. Gã khỏe tới mức làm hai vệ sĩ phải vật lộn một lúc mới có thể chế ngự, một người khóa tay gã trong một tư thế vô cùng bất tiện, người còn lại đứng sau sofa dùng hai tay kẹp chặt cổ gã. Một khi lão già đó đã bị giữ chặt, người vệ sĩ thứ ba tiến đến, cầm theo chiếc súng màu vàng hồng dí vào cằm.
"Ông không giỏi đọc vị người khác lắm nhỉ? Nhìn mà xem," Vegas nói, "tất cả những người có mặt trong căn phòng này đều thuộc làng gốm bát tràng cả."
"Thằng bú cặc chết tiệt, tao sẽ giết mày, thằng ch–" người vệ sĩ đang cầm súng lôi chiếc khăn tay từ túi quần ra và nhét vào miệng gã. Tiếng gào thét bị chặn lại sau lớp vải nghe như một loại âm nhạc bên tai Vegas.
"Pete, bé con, sao em không tới đây và cho lão ta thấy em "nâng bi" anh giỏi cỡ nào nhỉ?" Vegas hỏi, cảm nhận dòng điện chạy dọc sống lưng khi nhìn thấy nụ cười của chồng mình.
Chẳng bao lâu sau Pete đã đang quỳ trước hắn, không lãng phí thêm thời gian mà ngay lập tức cởi quần Vegas xuống và lôi cây hàng của hắn ra. Vegas giật mạnh tóc Pete, kéo đầu cậu ngẩng lên nhìn mình khi Pete liếm từ hai túi tinh lên phân thân.
Hai người kéo nhau vào một nụ hôn nhẹ nhàng. Ngay khi vừa tách ra, một tiếng tát vang dội khắp căn phòng. Đầu Pete thậm chí còn quay sang một bên, cậu không thể ngăn nụ cười nở rộ trên môi, lầm bầm nói gì đó khiến Vegas mỉm cười.
"Pete, bé cưng, nói to lên cho khách quý của chúng ta nghe với nào," Vegas nói, nhìn lão già đang giãy giụa như sắp lên cơn co giật.
"Lại đi. Mạnh hơn," Pete gần như hét lên, còn gã đối tác lại bắt đầu gào lên từng tiếng nghẹn đứng ở cổ họng vì bị chiếc khăn tay chặn lại, vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vị trí hiện tại nhưng chỉ toàn tốn công vô ích.
Vegas làm theo lời Pete và chỉ dừng lại khi cả hai bên má cậu đã ửng hồng. Khi Pete ra hiệu đã đủ, Vegas để cậu quay lại nhiệm vụ chính của mình.
Pete ngậm cả cây hàng của Vegas vào miệng. Đây không phải lúc để chơi đùa, cậu phải làm thật nhanh và chính xác. Hành động mà hai người bày ra không phải là để tìm kiếm khoái cảm mà giống như một lời nhắn gửi tới tên kỳ thị mù quáng đang ngồi đối diện.
Vegas duy trì ánh nhìn trực diện, nhìn gã dần mất đi sức chống cự, ngày càng im lặng khi nghe tiếng rên rỉ của Pete to dần lúc cậu ngậm dương vật của hắn trong miệng. Sẽ có đôi lúc Vegas không nhịn được mà nhắm mắt, thở ra một hơi dài hưởng thụ rồi lại chợt nhớ ra lý do tại sao hai người đang làm trò này và mở mắt nhìn trừng trừng gã già ở phía đối diện.
Hắn còn liếc qua đám vệ sĩ, những người hoàn toàn thờ ơ trước hành động của hai người vì đã quen với chuyện hai người... công khai ân ái nhau. Ba người vệ sĩ trong căn phòng lộ rõ vẻ thích thú, họ tập trung vào phản ứng của gã đàn ông hơn là việc sếp mình đang được khẩu giao. Fah và Maem, hai nữ vệ sĩ đồng tính phụ trách việc giữ lão già kia ở yên một chỗ, những người phụ nữ lực điền nhất mà Vegas từng gặp, đang nở nụ cười kéo tới tận mang tai, nhìn người vệ sĩ đang cầm khẩu súng bằng vàng có khắc một bông hồng tên Yut với vẻ mặt tinh quái.
Vegas cảm nhận cơn cực khoái đang đến gần và kéo tóc Pete như một lời cảnh báo. "Đừng nuốt," hắn nói vội, bắn vào miệng Pete ngay sau đó.
Vegas giữ lấy gáy Pete kéo cậu lại gần, đắm chìm trong nụ hôn vội vã và ướt át. Hắn vẫn cảm nhận được một ít tinh dịch đang chảy xuống cằm còn Pete thì thèm khát liếm sạch.
Dù rất thích Pete ngồi trên người mình như bây giờ, hai người vẫn có một nhiệm vụ lớn hơn cần hoàn thành. Nhiệm vụ to bự đó đang ngồi một đống, im lặng kỳ lạ như thể bị mê hoặc bởi khung cảnh gã vừa được chứng kiến.
Pete leo xuống khỏi người hắn và ngồi lên sofa với nụ cười mê người. Vegas nghe thấy tiếng cậu bắt đầu cởi khoá quần khi hắn chậm rãi đi về phía gã đối tác như một con vật đang tiếp cận con mồi cho bữa tối của nó. Yut nhìn thấy hắn nghiêng nhẹ đầu liền hiểu ý mà buông súng xuống và bước sang một bên để Vegas nắm cằm gã.
"Sếp xem này," Yut nói với nụ cười ngoan độc, "gã cứng như kim cương luôn rồi."
Vegas bật cười làm lão già ngẩng lên nhìn. Hắn nhổ thẳng hỗn hợp nước bọt và tinh dịch vào miệng người đối diện. Hai vai gã chùng xuống, phát ra âm thanh nghe vừa tuyệt vọng vừa thoả mãn. Lão già nuốt ngay lập tức, không kịp để cho Vegas phải ra lệnh.
"Thảm hại," Vegas nói còn gã đối tác trông như bị thôi miên.
"Khun Vegas, anh ơi," tiếng rên rỉ của Pete làm Vegas ngay lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ. Dù cảm giác nhìn gã già từng khiến mình khiếp sợ suốt mấy năm thiếu niên giờ đây chẳng còn chút tự vệ nào rất thoả mãn nhưng Pete vẫn sẽ luôn là ưu tiên của hắn.
"Tới ngay đây bé con," Vegas trả lời. Khung cảnh đón chào hắn khi quay đầu lại đẹp như tiên cảnh. Pete nằm dài trên ghế, một chân gập lại, tay đang lười biếng vuốt ve dương vật. Quần dài và quần lót của cậu vương vãi trên sàn nhà, thứ duy nhất còn lại trên người là chiếc áo sơ mi lụa đỏ của Vegas, và cậu không hề cài khuy.
Hắn nuốt nước bọt, trong lòng dâng lên ham muốn ăn Pete sạch sẽ như một bữa ăn ngon lành.
"Ông nhìn xem," Vegas vừa nói vừa đi về phía Pete với phong thái của một kẻ săn mồi. Ngay khi hắn vừa quay đi, Yut lập tức cầm nòng súng màu vàng hồng dí vào cằm gã.
"Ông có biết điều tuyệt vời nhất khi tụi bê đê chịch nhau là gì không?"
Đó không phải là một câu hỏi tu từ. Vegas vô cùng trông đợi câu trả lời từ tên thảm hại kia nhưng gã không còn đủ tỉnh táo để làm vậy. Vệ sĩ vẫn tiếp tục giữ gã ở một chỗ để đề phòng lão già đó bất chợt tỉnh khỏi cơn mê và quyết định làm gì đó ngu ngốc.
"Tình dục giữa hai người phụ nữ có thể kèo dàng hàng giờ liền. Từng cơn sóng cực khoái liên tục nối tiếp nhau, hết đợt này tới đợt khác. Vô cùng tuyệt vời, thực sự. Một điều khiến tôi ghen tị đến chết," Vegas ngồi xuống và kéo Pete lại gần. Cậu ngay lập tức hôn và mút lấy cổ Vegas như thể đó là một chiếc phao cứu sinh, "đúng không, các quý cô?"
Tiếng cười nhẹ vang khắp phòng như thể Vegas vừa buông một câu đùa ngớ ngẩn vào bữa ăn nhẹ, "Tất nhiên rồi sếp," người vệ sĩ đang kẹp cổ gã tên Maem đáp lại, khúc khích cười. Vegas nhân cơ hội đó ra hiệu cho cô đem đồ tới. Fah giữ tay gã chặt hơn khi Maem rời vị trí để đi tới ngăn kéo gần nhất, lấy ra một chai đựng chất lỏng trong suốt rồi đưa cho Vegas, sau đó quay lại vị trí ban đầu của mình ở sau ghế.
"Còn đàn ông, thật không may, lại không có được diễm phúc đó," Vegas khoa trương thở dài, đổ một lượng lớn chất bôi trơn sền sệt từ trong chai ra tay, "nhưng ông có biết chúng ta có gì không? Hả? Tôi đang nói thì nâng cái mắt lên." Vegas gằn giọng ra lệnh khi thấy gã đối tác đang nhìn chằm chằm mông Pete. Lão già thảm hại đó ngay lập tức làm theo lời hắn.
"Chúng ta có tuyến tiền liệt," Vegas nói khi dễ dàng đẩy ngón giữa vào bên trong Pete, "Một bộ phận rất nhỏ bên trong cơ thể nhưng lại vô cùng tuyệt vời, luôn khiến chúng ta bay lên tám tầng mây, đúng không, chồng anh?" Hắn hỏi Pete, cậu đáp lại bằng một tiếng rên dài, cắn môi dưới ngập chìm trong khoái cảm.
Hắn nhanh chóng đẩy thêm một ngón vào bên trong và bắt đầu trêu chọc Pete. Hai mắt cậu nhắm nghiền, khuôn mặt đê mê đắm chìm trong khoái cảm. Vegas đã định quay mặt Pete ra cho gã ta thấy mình khiến cậu sung sướng cỡ nào, thế nhưng hắn lại quyết định rằng tên khốn đó chỉ nên nhìn vậy thôi, gã không xứng được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Pete.
Hai ngón tay của Vegas chậm rãi ra vào bên trong cơ thể Pete được một lúc thì hắn thay đổi góc độ và Pete ngay lập tức rên lớn hơn. "Ông thấy đấy," Vegas nhìn gã đối tác thèm khát muốn rỏ cả dãi, dưới đũng quần đã dựng lên thành một túp lều, "chồng tôi có thể bắn chỉ bằng vài ngón tay này đấy. Ôi, có những ngày chỉ cần lưỡi thôi."
Pete bắt đầu ngọ nguậy hông như ra hiệu cho Vegas, và hắn hiểu ý cậu. Chỉ ngón tay thôi là không đủ.
Chỉ có khoái cảm là chưa đủ.
Vegas dùng bàn tay còn rảnh rỗi của mình đánh mạnh vào mông Pete hàng chục phát tới khi cơ thể cậu run rẩy bắn ra, cả người đổ rạp xuống vai hắn ngay sau đó, rải những nụ hôn vụn vặt lên vai hắn.
Hai người hôn nhau một lúc rồi bất đắc dĩ tách ra. Vegas còn chẳng nhận ra tay mình đang ôm lấy cổ họng Pete, việc bóp cổ cậu khi làm tình đã trở thành một lẽ dĩ nhiên như hơi thở. Họ nhìn nhau cười như thể đang tận hưởng tuần trăng mật cho tới khi gã đối tác rên rỉ cắt ngang bầu không khí ngọt ngào ấy. Nụ cười của Vegas và Pete đồng loạt chuyển từ âu yếm sang độc địa.
Hàm chứa cả tia chết chóc.
Vegas hôn lên trán Pete lần cuối cùng rồi đứng dậy và đi về phía lão già đang run rẩy đổ mồ hôi khắp gương mặt. Phía dưới đũng quần gã xuất hiện một mảng ướt sũng làm Vegas bật cười, hắn nói, "Pete, bé yêu, tới đây xem này. Chắc hẳn quý ngài đây đã bắn ra chỉ vì xem hai thằng đàn ông chịch nhau. Em nghĩ ông ta đang nghĩ gì?"
"Chắc là nhận ra mình đã phí hoài cả cuộc đời vì cứ đi kỳ thị tụi này nhỉ," Pete nói trong khi nhanh chóng mặc lại quần. Chỉ một loáng sau trông cậu đã chỉn chu như thể chưa có chuyện gì xảy ra. "Anh muốn làm gì với ông ta? Đem xuống ngục? Tra tấn tới khi ông ta cầu xin? Hay cho ông ta xem em chịch anh đến nơi đến chốn?"
"Nghe đều vui cả, anh cá mình có thể làm cả ba thứ cùng một lúc đấy," Vegas nói, mỉm cười mỉa mai nhìn gã, "đối xử với gã như bọn mình làm với cha anh ấy nhỉ, xong lấy rìu chặt đầu, đúng không Pete?"
Chỉ cần có như vậy, lão già kia tỉnh khỏi cơn mê và bắt đầu sừng sộ, "thằng tuyệt tự tuyệt tôn, mày phải biết bẽ mặt nhục nhã chứ, tao sẽ ám chúng mày suốt cả đời và–"
"CÂM MỒM!" Vegas hét lớn, tát mạnh vào mặt gã, "mày nghĩ mày có sức để ám tao sao? Tao sẽ cho cả hồn lẫn xác mày biến mất luôn. Đến cả oan hồn của mày cũng không thể tồn tại. Thằng đàn ông thảm hại như mày không xứng đáng được mở mồm ở địa cầu đâu."
Gã ta liên tục mắng chửi bằng những từ tục tĩu, vùng vẫy hòng thoát khỏi sự kìm kẹp của hai vệ sĩ. Maem và Fah dùng hết sức đè gã xuống trong khi Yut đứng sang một bên. Vegas ra hiệu cho Yut đưa súng cho hắn, sau cùng, hơi thở cuối cùng của tên kỳ thị đồng tính như gã cũng chỉ phù hợp với một khẩu súng được mạ vàng hồng thôi.
"Gửi lời chào tới cha tôi nhé, tên bẩn thỉu."
Mọi thứ kết thúc khá thơ mộng, thành thật mà nói. Câu đầu tiên gã từng nói với Vegas lại là câu cuối cùng gã được nghe trong đời.
Tiếng súng vang lên trong căn phòng, nơi chỉ một phút trước thôi vẫn còn ngập tràn tiếng rên rỉ. Pete quan sát hắn như một vệ sĩ đang chờ mệnh lệnh với đôi má ửng đỏ.
"Dọn đống này đi," Vegas không chỉ đích danh ai cả, "cho vào thùng acid. Đặt gã cạnh cha tôi, dù sao cũng là cánh tay phải của ông ấy."
Mọi người trong phòng bắt đầu di chuyển, tự biết được nhiệm vụ của mình là gì. Pete cũng bắt tay vào dọn dẹp, giúp đỡ họ dẹp đường khi Maem và Yut đem thi thể của lão già kia đi. Ngay khi người vệ sĩ cuối cùng rời khỏi phòng, Vegas và Pete lao vào nhau như thể đã chẳng gặp nhau suốt hàng năm trời.
Nụ hôn của họ chậm rãi và sâu sắc, thong thả tận hưởng khi chẳng cần phải tỏ vẻ hay diễn tuồng cho ai xem nữa.
Hai người thở hổn hển khi tách ra, hơi thở như bị rút cạn. Vegas vùi mặt vào hõm cổ Pete, hít một hơi thật sâu, đem mùi hương của cậu đưa vào buồng phổi.
"Em tự hào về anh," Pete nói và Vegas cảm giác như mình có thể tan thành nước ngay lập tức, "anh đã cho tên khốn đó thấy không một ai có thể thiếu tôn trọng thứ gia. Anh sẽ không còn là một chiếc bóng nữa, Khun Vegas."
Vegas run rẩy, hàng tá cảm xúc cứ ập đến khiến hắn cảm thấy nghẹn ngào.
Hắn không khóc, không thể ép bản thân mình rơi nước mắt, nhưng Pete biết. Cậu hiểu Vegas. Thế nên Pete siết chặt Vegas trong cái ôm như muốn dùng sức mạnh ý chí của mình để gắn lại những mảnh vụn vỡ trong hắn.
"Giờ thì về phòng rồi anh đối xử với em như một người chồng thực thụ nhé, anh thấy sao?" Pete hỏi, hôn lên trán Vegas, "mấy cú đánh đó đạt đúng mục đích mà cũng thích đấy, nhưng chẳng đau gì cả."
Vegas khúc khích cười, cảm giác tâm trí đã vững vàng hơn đôi chút. "Em thích gì nào chồng yêu?"
"Xem nào, chồng em," Pete giả vờ nghĩ ngợi đôi chút như thể cậu không hề có câu trả lời ngay đầu môi, "Anh có thể làm gì với một thanh xà ngang, còng tay và mấy hộp nến thơm anh vừa mua cho em hôm qua?"
Vegas bật cười, "Anh có thể nghĩ ra một vài trò khi trở về phòng."
"Vậy mau đi chuẩn bị đi. Em phải đi kiểm tra xem mấy đứa lính mới làm ăn như thế nào. Đụng tới acid là phiền lắm, em không muốn bị bất kỳ ca bỏng độ ba khẩn cấp nào cắt ngang đâu."
Hai người cùng nhau tách ra, tay vẫn đan với nhau.
"Anh còn phải nói chuyện với bao nhiêu người như lão già kia?" Pete hỏi, giọng nói ẩn chứa chút lo lắng.
"Hai," Vegas thì thầm, hôn lên khớp đốt ngón tay của Pete.
"Có muốn em em chuẩn bị thêm thùng không?"
Vegas không kìm được mà nở nụ cười. Đôi khi Pete cứ như không có thật vậy, "em là điều tuyệt vời nhất xuất hiện trong cuộc đời anh. Mau đi hướng dẫn tụi lính mới đi rồi về phòng nhé. Anh muốn chịch tới khi em khóc thì thôi."
"Anh đối xử với em tốt lắm, em muốn gì anh cũng chiều theo." Pete dùng hai tay ôm lấy má Vegas, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khi hôn phớt lên môi Vegas. Cậu biết nếu mình dám kéo dài nụ hôn này, hai người sẽ không thể ra khỏi phòng.
"À Pete," Vegas gọi với lại khi cậu đã đi tới cửa, "em hỏi xem Yut kiếm khẩu súng đó ở đâu được không? Anh thích màu đấy phết."
"Đương nhiên rồi," Pete trả lời, mỉm cười như thể họ đang đi hẹn hò ở công viên. Cậu hơi nghiêng đầu suy xét, "Em thấy vàng hồng sẽ hợp với anh đấy, nhất là khi đi cùng mấy cái áo lụa của anh." Pete cười tít mắt, hôn gió với Vegas, "hẹn xíu gặp lại chồng nhé."
"Chơi vui nhé!" Vegas nói mà không mang theo chút mỉa mai nào. Hắn dọn dẹp đồ đạc của mình rồi rời khỏi phòng, đi thẳng một mạch không nhìn lại. Đi được vài bước thì một toán vệ sĩ đã nhanh chóng có mặt để dọn dẹp bãi chiến trường máu me mà hắn vừa bày ra.
Vegas chẳng quan tâm. Hắn đang bận nghĩ về mấy cái còng tay và thanh xà ngang mà chút nữa hai người sẽ dùng rồi.
———
T/N: Đừng quên ghé qua After Dark 9722 trên facebook nếu mọi người hứng thú với những câu chuyện xàm xí quả bí của mình =))))
Toi đã ngâm chương này được 1 tuần dù nó không hề dài uhuhu tết nhất thặc bận rộn mà 🫠🫠🫠 Hẹn sớm gặp lại các bác nhó, tui sẽ cố gắng ngoi lên đều hơn ạa, xin cảm ơn các bác đã yêu thích AD và các sản phẩm của AD~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro