[C1]_Vegas! Tao chỉ cần mày [16+]
*** Bối cảnh:
Sau khi Vegas bị bắn và nằm dưỡng thương 1 thời gian ở bệnh viện.
_______
Pete bước đến cửa phòng bệnh của Vegas, chuẩn bị mở cửa bước vào trong thì bị cuộc trò chuyện của hắn và 1 người khác trong phòng gây chú ý khiến cậu dừng hành động mở cửa và im lặng lắng nghe!
- Vegas! Mày phải giúp tao! Chuyện này tao với mày hiểu rõ hơn ai hết có rất nhiều vấn đề!
- Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ! Cho tôi thời gian!
- Tao biết mày lo lắng điều gì Vegas. Nhưng...
Cậu quá quen thuộc với âm thanh đối phương, bởi nó chính là Porsche- thằng bạn thân trời đánh của cậu, nhưng câu chuyện giữa họ không giống việc thăm hỏi bình thường của những người bạn.
Điều ngạc nhiên ở đây không chỉ vì sự xuất hiện của Porsche ở trong phòng bệnh mà còn là cách họ giao tiếp với nhau; phải biết rằng sau khi tỉnh lại Vegas luôn từ chối tất cả lời thăm hỏi từ người của gia tộc chính, thậm chí hắn còn tỏ vẻ khó chịu khi biết cậu vẫn còn liên lạc với cậu Tankul và nhóm vệ sĩ. Nhưng nhìn xem thái độ của Vegas khi nói chuyện với Porsche, nó khác xa những điều cậu luôn suy nghĩ.
Dù cậu không có ý ghen tuông hay bất mãn nhưng quá khứ trước đây giữa 2 người họ dường như trở thành 1 cái gai trong lòng cậu, khiến cho bản thân cậu luôn tồn tại một chút ngột ngạt.
Pete chần chừ một chút vẫn quyết định mở cửa, cắt đứt không khí ám muội của 2 người, nở một nụ cười bình thường nhất tiến vào phòng bệnh.
Vegas từ phòng trong nhìn thấy sự xuất hiện của Pete thì dừng hẳn cuộc trò chuyện, hắn đánh mắt về phía Porsche rồi nhìn chăm chú thân ảnh đang tiến lại gần.
Porsche thấy Pete đi tới cũng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc và thái độ, cười đùa nói:
- Ý, vợ ai về rồi kìa, mày đi lâu hơn một chút nữa chắc tao chết rét với áp suất thấp quanh người nó!
Pete vừa tiến lại gần vừa quan sát thái độ của 2 người, lòng cậu cũng càng thêm nguội lạnh.
Nếu người đứng trước mặt họ là ai khác có lẽ trò mèo trêu chọc này sẽ làm họ phân tâm và lãng quên đi cuộc trò chuyện ban nãy nhưng với Pete- vệ sĩ trưởng của cậu cả và là một con người do chính tay P'Chan dạy dỗ, cậu tin tưởng vào phán đoán của mình.
Pete giả vờ ngại ngùng, lãng tránh ánh mắt của Vegas, mỉm cười với Porsche, tay nhẹ nhàng để túi thức ăn lên bàn trà gần giường bệnh.
- Mày bớt ồn ào đi! Từ ngoài cửa cũng nghe thấy tiếng của mày!
Một câu nói vô thưởng vô phạt của Pete nhưng lại khiến cho 2 người họ nổi lên lo lắng. Pete cười thầm đầy mỉa mai, sâu cay đằng sau chắc chỉ có mình cậu hiểu được.
Porsche trước mặt cậu vẫn như vậy nhưng mâu quang đã có gì đó thay đổi, nó bây giờ đã trở thành chủ của gia tộc phụ nhưng chỉ cần dùng chiêu bài tình cảm thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Pete thật sự không biết nên vui vì bạn mình chưa từng thay đổi hay nên buồn vì nó quá dễ bị nhìn thấu.
Pete không nhìn Vegas, cậu đang cho hắn một lời cảnh cáo và cậu biết hắn nhất định hiểu ý nghĩa của câu nói này, nhưng liệu hắn sẽ lựa chọn nói với cậu hay vẫn sẽ dùng tình cảm giữa 2 người ép cậu vào con đường cùng một lần nữa.
Cậu biết hắn vẫn luôn dè chừng mối liên kết giữa cậu và gia tộc chính, cũng biết hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào sự lựa chọn của cậu, mỗi ngày ánh mắt hắn nhìn cậu vẫn luôn chứa đựng quá nhiều suy nghĩ.
Nhưng hắn không biết, khoảnh khắc nhìn thấy người mình yêu gục ngã, trái tim cậu đã sẵn sàng từ bỏ tất cả thuộc về cậu của trước kia, cũng sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì để có thể đưa hắn trở về bên cạnh mình.
Là thú cưng thì đã sao, chỉ cần hắn bình an, suốt đời này cậu cũng nguyện ý ngoan ngoãn làm thú cưng của một mình hắn!
Hèn mòn sao? Ngu ngốc sao? Nhưng biết làm sao được khi người cậu yêu là hắn, người cậu muốn gắn kết suốt đời cũng là hắn. Cậu thà làm một kẻ điên ngoan cuồng lao về phía hắn cũng không nỡ một lần nữa tổn thương người cậu yêu.
Ai mà ngờ được vệ sĩ trưởng chính gia, người được cả cậu Takhun và cậu Kinn tin tưởng, lại vì một tên ác ma xấu xa mà không cần mặt mũi, không cần sĩ diện, sống chết vì một người.
Khi cậu vẫn còn ngồi thất thần với hàng ngàn suy nghĩ trước phòng phẫu thuật, Arm- người được chính gia sắp xếp đi cùng cậu để theo dõi tình hình, đã nói với cậu:
- Có lẽ ông trời đã sắp xếp mày ở cạnh Vegas như cách mà thiên thần cữu rỗi một tên ác ma! Hắn sẽ không sao đâu! Cố gắng lên!
Cậu mỉm cười với Arm để nói rằng mình không sao nhưng nụ cười ấy đã không còn ánh sáng vui vẻ, trái tim cậu chỉ còn đặt vào người đang nằm trong phòng phẫu thuật lạnh lẽo kia.
Chẳng ai hiểu được rằng cậu không phải là thiên thần, từ rất lâu về trước cậu đã sớm đem linh hồn và thể xác mình bán cho quỷ dữ, chỉ là quỷ dữ trong lòng cậu mãi mãi là Vegas và chỉ có một mình Vegas.
Ai cũng có một mặt tối nhất định, chỉ là có người lựa chọn thể hiện ra cho mọi người thấy hoặc âm thầm giấu kín nó tận sâu tâm khảm để một ngày nào đó khi đạt đến giới hạn, nó sẽ bùng phát.
Cuộc đời cậu có 2 lần điên dại như vậy, một là khi cậu đem mình trao cho Vegas và hai là khi cậu vì hắn rời bỏ chính gia, chạy theo tiếng nói của con tim mình.
Vegas thấy Pete đi thẳng đến bàn trà nơi Porsche đang ngồi mà không đi đến chỗ giường bệnh, khuôn mặt hắn đột ngột trở nên sắc bén, hắn nhận ra có lẽ trước khi bước vào đây cậu đã nghe thấy được những gì họ trao đổi, chỉ là cậu đang chờ hắn, chờ câu trả lời từ hắn.
Vegas biết Pete trung thành và yêu thương bọn người chính gia như người thân, cậu quá nhạy cảm với những việc liên quan giữa hắn và gia tộc chính, vậy tình yêu của họ có đủ giữ chân cậu ở lại hay không khi mà giờ đây hắn đã đánh mất quyền lực và một số lượng lớn tài sản vào tay họ.
Vegas nhìn người hắn yêu câu có câu không trò chuyện cùng Porsche, hoàn toàn bỏ rơi sự chú ý của hắn sau lưng, bỗng tâm trạng trở nên cực kì khó chịu. Vốn sự điên cuồng của hắn từng chút một đã được cậu khắc chế nhưng chính cậu cũng là kíp nổ cho những sự điên dại sau đó, đặc biệt là sau khi hắn tỉnh dậy và nhận thức được việc Pete đã lựa chọn ở lại bên hắn!
Người này chính là của hắn! Sự chú ý và tất cả của cậu đều phải thuộc về hắn!!!
Đột nhiên sự bình tĩnh của Vegas trở nên tụt dốc, bàn tay hung hăng hất đổ ly nước trên bàn kê đầu giường tạo thành một tiếng vang lớn.
Pete giật mình, quay đầu nhìn Vegas, cảm nhận được sự giận dữ bất ngờ trong đôi mắt hắn khiến cậu lo lắng:
- Vegas! Mày sao vậy?
Khi hắn bắt gặp ánh mắt sợ hãi của cậu, trái tim của hắn càng trở nên thắt chặt, giọng nói ai đó bên tai dường như luôn nhắc nhở rằng hắn chính là người tổn thương cậu, hắn chính là ác ma là quỷ dữ không xứng đáng ở bên cậu.
Đầu óc Vegas trở nên trống rỗng, cảm nhận cái ôm siết chặt của Pete nhưng lại không biết phải làm sao để đối trả, hai tay hắn chỉ có thể ôm đầu rối loạn với những suy nghĩ của bản thân.
Pete không hiểu sao đột nhiên Vegas trở nên như vậy, hai tay cậu áp lên đôi tay đang ôm lấy đầu của hắn, ghì hắn vào lòng cậu, miệng liên tục gọi tên hắn như một cách thức tỉnh.
Porsche cũng bất ngờ trước hành động của Vegas, anh cũng không thể nào liên kết một kẻ ngoan độc vừa trao đổi điều kiện với anh mấy phút trước và một kẻ đang điên cuồng trước mặt, tay anh nhanh chóng bấm nút gọi bác sĩ thay cho Pete.
Vì phòng bệnh VIP nên chưa đầy 1 phút đã thấy bác sĩ Top bước vào, anh ta ra hiệu cho Pete phân tán sự chú ý của Vegas, còn mình thì nhanh chóng tiêm một liều thuốc an thần vào tay hắn.
Cảm nhận sự mãnh liệt của hắn từ từ lắng xuống, Pete cùng bác sĩ Top nhẹ nhàng thả hắn nằm trở lại giường bệnh, cậu cẩn thận vén chăn đầy đủ rồi quay đầu nhìn P'Top- bác sĩ chủ trị của Vegas.
- P'Top chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao Vegas đột nhiên lại trở nên thất thường như vậy?
Top suy nghĩ một chút rồi gặng hỏi Pete:
- Khun Pete cậu có thể cho tôi mượn đơn thuốc của Khun Vegas được không?
Anh ta đã có một suy nghĩ từ khi bước vào phòng bệnh và thấy sự bất ổn của Vegas, việc điều trị của Khun Vegas luôn do chính tay anh ta chuẩn bị từ những ngày đầu nhập viện nhưng 3 ngày trước anh ta phải đi công tác và giao việc còn lại cho y tá. Hồ sơ bệnh án vẫn được theo dõi sát sao thì việc có thể xảy ra sai sót chỉ có ở khâu đơn thuốc.
Pete nhanh chóng mở tủ kê đầu giường, đem hộp thuốc đã được phân chia theo ô đưa cho P'Top, trong đầu cũng lục lại kí ức của những ngày qua, hình như từ ngày P'Top bắt đầu lịch công tác thì thuốc của Vegas đã được đổi ngay sáng hôm ấy, lúc đó cậu chỉ quan tâm mỗi việc làm sao giúp hắn khoẻ mạnh trở lại nên chưa từng đề phòng việc này nhưng khi P'Top hỏi về nó, đầu óc cậu đột nhiên hiểu ra vấn đề. Cậu lên tiếng hỏi:
- P'Top! Có gì không ổn sao?
- Tôi có kê một ít thuốc an thần để cho cậu ấy có thể dễ ngủ hơn khi vết thương trở đau nhưng rõ ràng những loại thuốc này đã được đổi dược tính với thành phần gây rối loạn cảm xúc và nó có thể gây nghiện. Tôi đoán cậu ấy đã được đổi loại thuốc này vào ngay sáng ngày tôi đi công tác có phải không?
Pete gật đầu, dù cậu đã đoán được có người động tay chân vào việc này nhưng cậu không hiểu tại sao họ lại làm vậy. Vegas đã đánh mất tất cả quyền lực, ai sẽ rảnh rỗi dùng những thủ đoạn này với một người không còn gì cả. Nếu là kẻ thù của hắn, có lẽ sẽ dễ dàng đến thẳng đây "chiến" một trận sóng mái mới đúng theo lẽ thông thường.
Pete và Porsche nhìn nhau, tình bạn của họ quá đủ để Porsche hiểu ý Pete:
- Tao sẽ nhờ Kinn tìm hiểu việc này, mày cứ việc lo cho nó đi! Chỗ Macau tao sẽ cho thêm người để ý, ông bà mày tao cũng sẽ bảo vệ họ an toàn. Tao về trước đây! Thằng Kinn không thích tao rời khỏi nó quá lâu.
Pete gật đầu, nhìn theo hướng Porsche rời đi có chiều suy nghĩ nhưng cậu vẫn cố gắng gạt bỏ mọi tiêu cực ra khỏi đầu mình tiếp tục trao đổi thông tin với P'Top về tình hình của Vegas cũng như nhờ anh ta theo dõi kĩ hơn sức khoẻ của hắn.
_______________
Vegas tỉnh lại cũng là lúc chập tối, căn phòng bệnh hắt xuống chút ánh sáng le lói của đèn ngủ, hắn cảm nhận được Pete đang nằm cạnh mình, đầu cậu hơi gác hờ lên gối của hắn nhưng tay và chân co lại cách hắn một khoản không xa không gần. Pete luôn như thế, tinh tế lại tỉ mỉ, sợ hắn đau nhưng cũng sợ hắn tỉnh lại không tìm được mình sẽ khó chịu.
Bàn tay hơi dùng lực nhích người về phía cậu, dù cố gắng nhẹ nhàng nhưng Pete dường như ngủ không sâu, hắn vừa cử động cậu đã mơ màng tỉnh dậy.
- Vegas! Sao vậy?
Hắn thích nhìn khuôn mặt ngáy ngủ đáng yêu này, nhìn hắn, gọi tên hắn, thích cái cách cậu chạm khẽ vào mặt hắn như lúc này và cả ánh mắt chỉ có mình hắn của cậu.
- Không sao, chỉ là muốn đến gần mày một chút!
Vegas cười, nụ cười dịu dàng và chân thật nhất mà cả đời này hắn chỉ dành cho một người. Hắn đưa tay áp lên tay cậu, đầu đã nghiêng hẳn sang phía bàn tay ấm nóng này.
- Đừng động đậy kẻo trúng vào vết thương!
Pete nhẹ nhàng nhích lại gần hắn, tay còn lại vịn hờ vào vai hắn ngăn hắn di chuyển.
- Tao không có yếu đuối như vậy đâu! Chỉ là cảm thấy không chân thật. Pete! Tao chẳng còn gì nữa! Ở bên tao mày sẽ rất vất vả!
Pete tự hỏi người đàn ông này có bao nhiêu tổn thương mới khiến hắn trở nên yếu đuối như vậy? Cậu đã từng nhìn thấy một Vegas đầy mưu mô, xảo quyệt và tàn ác, cũng từng trải nghiệm sự biến thái và bạo lực của hắn.
Nhưng một Vegas tự ti và hèn mọn như vậy khiến cậu xót xa, Vegas của cậu- kẻ khiến cậu say mê điên cuồng sao lại ra nông nỗi này.
Ánh mắt Pete lúc này đã long lên ánh nước, hai bàn tay ôm lấy mặt hắn, chủ động hôn lên đôi môi lành lạnh, bù đắp cho sự trống trải trong lòng hắn.
Vegas đón nhận sự dịu dàng của cậu, một tay hắn di chuyển lên mặt cậu, ngón tay chạm nhẹ vào ví trí má lúm đáng yêu rồi lần lên đôi tai nhỏ nhắn, một tay còn lại đan xen vào những sợi tóc mềm mại, kéo sát cậu về phía hắn hơn nữa.
Bắt đầu là một nụ hôn dịu dàng cùng những khoảng lặng nhỏ nhưng từng chút từng chút dư vị ấy dường như đốt lên một ngọn lửa trong lòng hắn.
Chẳng hiểu từ lúc nào bàn tay còn dịu dàng vuốt ve mặt cậu đã trở thành siết chặt vòng eo, cả người cậu cũng nghiêng hẳn về phía hắn, gần như muốn ngã vào lòng hắn.
Những cảm xúc vỗ về bắt đầu lên men trong lòng hoà quyện vào không khí xung quanh khiến cho người ta say nồng cuồng nhiệt, hắn cần được thoả mãn và cậu cũng "cần" hắn.
Những nụ hôn đã trở nên mạnh mẽ và điên cuồng hơn, cái cách hắn cắn mút lên làn môi sưng mộng rồi vối lưỡi vào bên trong tìm kiếm dây dưa cùng cậu, bàn tay liên tục vuốt ve từ lưng chạy dài khắp người cậu cũng thể hiện sự đói khát của hắn.
Nhưng giữa một khoảng lặng hắn tha cho đôi môi cậu, Pete vừa thở mạnh vừa nói ngắt quãng, đôi tay hơi đẩy đầu người đàn ông đang vùi vào cổ cậu say mê hôn liếm.
- Vegas, vết thương... của mày... chưa lành.
- Nhưng tao muốn mày! Pete!
Vegas vừa nói vừa kéo hai bàn tay đang đẩy hắn ra đưa đến bên môi hôn nhẹ, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào gương mặt đã ửng hồng của cậu, câu dẫn- chính là những gì cậu nhìn thấy lúc này.
Hắn luôn như vậy, dùng ánh mắt, hành động lôi kéo cậu cùng hắn sa ngã, mãi mãi trầm luân vào thế giới của hắn.
Lúc đầu cậu còn chút ngại ngùng cũng sợ bản thân quơ trúng vết thương của hắn, bàn tay thuỷ chung vịn nhẹ vào vai hắn, quỳ gối trên giường nhưng trọng tâm vẫn cố gắng không đè về phía hắn.
Sự cẩn thận của cậu làm hắn không thoải mái, hắn dứt ra khỏi nụ hôn của họ, ánh mắt nhìn cậu thể hiện sự không vừa lòng đầy bướng bỉnh.
Pete bị dứt ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt một cách bất ngờ khiến cậu hụt hẫng, nhướng mi nhìn ánh mắt bất mãn của người nọ đầy khó hiểu.
- Tao không sao Pete!
Pete chợt nhận ra ẩn ý của hắn, cả người nhiễm đỏ, lấp bấp nói:
- Nhưng mà vết thương vẫn còn chưa lành mà!
Vegas bất lực nhìn người yêu, tay hắn kéo tay cậu đặt lên khẩu "Magnum" của hắn, miệng lưu manh nở nụ cười chẳng thể nào đểu hơn được nữa.
- Nhưng mà chỗ này không bị thương. Pete!
Dù 2 người đã từng "ngủ" cùng nhau khi ở Safe house nhưng lúc đó tình yêu giữa họ vẫn còn rất mơ hồ, nhiều hơn chính là sự thoả mãn của dục vọng.
Còn lúc này, tình cảm đã được xác định, cả linh hồn và thể xác của cậu đều một lòng hướng về hắn, còn trong tình trạng hắn bị thương nặng bỗng nhiên đốt lên dục vọng, Pete thật sự muốn giết chết bản thân mình.
Vegas hứng thú nhìn cậu đắn đo suy nghĩ rồi lại dường như hạ quyết tâm mà nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo trên người, chủ động ngồi lên phần hạ bộ căng cứng, chủ động vuốt ve hắn, hôn hắn, phục vụ thú tính trỗi dậy trong con người hắn.
Đây chính là Pete của hắn, là người quan trọng nhất cuộc đời hắn, là tất cả những gì hắn cần trong cuộc đời còn lại của mình.
Vegas thoả mãn cười, nội tâm điên cuồng được xoa dịu, mạnh mẽ đáp lại từng nụ hôn vụn vặt giữa họ, môi lưỡi giao triền không lối thoát, bàn tay vuốt ve đè ép từng tấc da thịt mịn màng của người hắn yêu, thỉnh thoảng đặt lên đó một vài dấu vết tình ái ngọt ngào của họ, đậm nhạt đan xen tạo nên một tuyệt tác trên làn da non mềm của Pete.
Đêm nay trong không gian hun ám của ánh đèn bàn nhợt nhạt, có hai con người quấn quýt lấy nhau giao triền, tình yêu và dục vọng đều được thoả mãn.
-------
Sáng sớm hôm sau, Pete theo thói quen tỉnh dậy thật sớm, vừa mở mắt đã cảm nhận được hàng ngàn cơn đau ùa đến, thân thể chỉ có thể dùng từ "rệu rã" để diễn tả.
Đêm qua tên khốn Vegas vì sự chủ động của cậu mà càng trở nên điên cuồng, cố chấp bắt cậu tận tình phục vụ, còn bản thân thì dựa lưng vào giường hưởng thụ, càng chơi càng hăng, thẳng đến khi cậu thật sự không thể chịu đựng được nổi, hắn mới vừa lòng thu lại móng vuốt.
Nếu không phải vì cậu lo lắng cho vết thương của hắn còn chưa lành và muốn dỗ dành hắn một chút thì chẳng có cơ hội cho tên điên đó muốn gì được nấy như vậy đâu.
Cậu chỉ là vừa động đậy người mà tên điên sau lưng đã siết chặt thêm vòng ôm, kéo sát cậu vào người hắn.
Pete bất lực gọi người sau lưng:
- Vegas! Buông tay! Tao muốn vào phòng tắm!
- Không! ngủ với tao thêm chút nữa đi!
- Vegas! Macau sắp đến rồi! Buông tao ra đi! Mày không biết ngượng hả?
Vegas không những không rời khỏi lưng Pete, ngược lại hắn còn ôm sát cậu hơn nữa, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay đầy vết chai của cậu vuốt ve nhẹ nhàng. Khoé miệng đểu cáng nhếch lên một cung độ không thể đáng ghét hơn thì thầm vào tai Pete.
- Vệ sĩ trưởng chính gia không phải rất mạnh sao? Sao lại không vùng ra khỏi vòng ôm của tao được vậy?
Pete bất lực nghe lời hắn nói, cảm giác như toàn bộ kiên nhẫn đời này đều đã dùng hết trên người của tên đáng ghét này rồi. Trò vui gần đây của tên điên này chính là thử thách sự chịu đựng của cậu với hắn, mỗi ngày hắn luôn cố gắng dò xét lần mò giới hạn nhẫn nhịn của cậu, khoái trá với những trò trêu đùa vặt vãnh. Hắn chính là ỷ vào việc bản thân bị thương và sự không nỡ của cậu để thực hiện hành vi trẻ con như vậy mỗi ngày.
Pete trở lòng bàn tay, mất hứng cào mạnh vào mu bàn tay hắn đỏ au, hổ dữ không gầm hắn thật sự xem cậu là mèo Kitty?
Vegas mặc cậu cào rát mu bàn tay, chôn mặt vào hỏm cổ cậu, đôi môi hôn nhẹ vào phần tóc gáy đã chạm ót của cậu, lời nói ra nhẹ nhàng nhưng tràn đầy lo lắng và mệt mỏi.
- Pete! Tao biết mày nghe được chuyện tao trao đổi với Porsche, cũng biết mày lo lắng cho tao nhưng Pete tao không thể từ bỏ. Mày cũng không được rời bỏ tao? Chuyện này cuối cùng cũng phải diễn ra như vậy thôi, mày hiểu mà!
Pete nhắm mắt lại, điều chỉnh mạch cảm xúc đang dâng trào trong hơi thở, hơn ai hết cậu hiểu được những gì hắn nói. Hắn không thể từ bỏ bởi vì một khi hắn thoát ly hoàn toàn khỏi gia tộc thì cuộc sống của hắn, của Macau và cả của cậu cũng không còn bình yên như lúc này.
Đột nhiên không khí giữa họ trở nên ngột ngạt, một sự im lặng dường như muốn nuốt chửng tất thảy ngọt ngào của những ngày vừa qua. Là cậu đã quá đắm chìm nên không nhận ra bản thân luôn lừa dối chính mình, sự bình yên hiện tại chỉ là bức bình phong cho sóng gió sau này, sự dồn ép giữa lý trí và sự ích kỉ mỗi một chút gặm nhắm tâm trí cậu.
Ủng hộ hắn hay đối nghịch hắn đều là việc cậu không thể làm, vậy cậu sẽ phải làm gì cho hiện tại?
Cậu không cần biết đáp án sẽ là gì, cậu chỉ biết bản thân sẽ không bao giờ đặt hắn vào một cuộc lựa chọn thêm một lần nào nữa bởi vì hắn chính là ưu tiên của cậu, là điều cậu chấp niệm! Vậy thì dù cho có điều gì xảy ra đi nữa, cậu chỉ cần bảo hộ ông bà, bảo hộ hắn và Macau bình an, còn lại cứ dựa hết vào số phận.
Pete đưa bàn tay lên tóc hắn, vần vò mái tóc mềm mại của người cậu yêu, ngón tay cái vô thức mô phỏng lại động tác sờ tai cậu của hắn, mặc cho người đàn ông sau lưng liên tục dụi đầu vào gáy mình như chú cún con bị thương cầu an ủi, giọng nói dịu dàng đầy kiên định.
- Vegas! Tao chỉ cần mày.
Sau lưng cậu, nơi ánh mắt cậu không nhìn tới được, ác ma đã nở nụ cười_Hắn một lần nữa đã thắng được trái tim cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro