Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Thứ được gọi là tình yêu

Sau đó thì Pete dọn dẹp và nói Vegas lên phòng trước
" Anh lên trước đi. Tôi một chút nữa sẽ lên "
" Sao không để anh dọn cùng em ? "
" Tôi tự làm được "
" Um vậy được rồi. Anh lên đợi em trước nhé "
" Um "
Pete dọn dẹp xong, đang chuẩn bị lên lầu thì có cuộc gọi tới
" Alo. Ai vậy ạ ? "
" Alo. Nhớ bố không ? Quên rồi à "
" Xin lỗi. Chú nhầm số rồi ạ "
Cậu cúp máy. Thì ra đó là bố cậu, người đã vứt bỏ cậu khi cậu khó khăn nhất. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là lí do vì sao ông ấy biết được số điện thoại của cậu.
Bây giờ chuyện đó cậu cũng cho qua, cậu chẳng muốn quan tâm nữa. Lên phòng, cậu mở cửa ra
" Này Vegas, anh đi sang phòng kia có được không ? "
" Cho tôi ngủ cùng cậu đi mà. Tôi lạnh lắm "
" Thôi được rồi "
Cậu vừa nằm xuống thì Vegas liền lăn lại gần và ôm lấy cậu
" Này! Anh làm gì đấy. Bỏ ra ! "
" Cho tôi ôm đi. Tôi không làm gì cậu đâu "
" Hazz đúng là rách việc "
Nửa đêm, có 1 cuộc điện thoại gọi đến cho cậu. Vì là nửa đêm nên cậu mắt nhắm mắt mở xuống phòng khách nghe điện thoại
" Ai vậy ? Đêm hôm còn gọi gì vậy ? "
" Con không nhớ bố thật sao ? Sao con cứ làm ngơ vậy ? Bố nhớ con lắm "
" Cuối cùng thì chú muốn cái gì đây. Tôi đã nói là tôi không biết chú mà "
"Bố xin lỗi vì đã bỏ rơi con. Nhưng con à, hãy tha lỗi cho bố. Bố nhớ con lắm, Pete"
" Sao chú biết tên tôi. Chú là ai hả ? "
" Là bố con đây mà "
" Bố...bố "
" Ừ ừ bố đây "
" Không. Chính bố là người vứt bỏ tôi, sao giờ còn quay về đây ? "
" Bố thật sự không cố ý đâu. Chỉ là khi đó bố quá khó khăn thôi, quay về với bố nhé. Bố biết là bây giờ con cũng thành công rồi "
" Đúng. Nhưng tôi không trơ trẽn tới nỗi quay lại gọi bố con với một người tệ bạc như ông. Ông làm khổ mẹ con tôi vậy chưa đủ sao ? Ông còn muốn gì từ tôi nữa. Ông bán cả mẹ lẫn tôi đi, mẹ tôi thì bị người ta cưỡng hiếp tới chết nhưng ông vẫn chọn ngoảnh mặt làm ngơ. Còn tôi thì bị người ta tàn nhẫn ném vào cái nghề dơ bẩn này nhưng ông thì chẳng có gì gọi là thương sót. Ông thấy ông có đủ tư cách để làm cha hay không ? "
" Bố biết. Bố thật sự xin lỗi, nhưng xin con hãy hiểu cho bố "
" Tốt nhất hãy đừng gọi tôi là con nữa. Tôi không có người cha như ông. Ông trắng trợn vừa thôi, tôi không như trước nữa đâu. Tôi không tha cho bất kì ai từng đẩy mẹ tôi vào chỗ chết đâu "
" Con tha lỗi cho bố đi. Bố yêu con lắm, con sống bây giờ có tốt không ? Đã có ai thương con chưa ? Về với bố nào, bố sẽ tán thành cho hai đứa "
" Tôi không cần lời xin lỗi của một kẻ như thế. Anh ấy rất thương tôi, vì tôi mà làm tất cả, anh ấy chưa bao giờ rời bỏ tôi . Đặc biệt là tôi đang sống rất tốt, ông không cần lo "
" Đừng thế mà con. Nghe bố đi, về với bố đi con "
" Ông đi đi. Tôi nói là tôi không cần " Pete bắt đầu khóc, mặc dù không muốn nhưng sao nước mắt cứ rơi lã chã trên khuôn mặt ấy. Bộ dạng cậu lúc này thật đáng thương, thật đáng trách khi làm cậu ra thế này
" ÔNG ĐI NGAY CHO TÔI " cậu hét lên đến khàn cả giọng
" Không...không con à "
" Tôi nói cho ông biết. Ông có thể làm tôi đau, có thể cho người đánh đập tôi nhưng tuyệt đối không được đụng vào người tôi yêu, không được đụng vào anh ấy nhớ chưa ! Tôi cấm ông "
" Con ơi. Thôi mà, về với bố đi con "
" Tôi nói ông đi đi ! "
Pete tắt điện thoại, gục mặt vào đầu gối mà khóc. Tay cậu ôm lấy gương mặt của mình, cậu khóc làm cho mắt xưng đỏ lên. Thì ra đó là bố cậu, người năm xưa đã đẩy cậu vào cái nghề này từ năm cậu còn rất nhỏ tuổi. Từ khi cậu biết ông ấy chính là người làm cậu ra thế này thì trong đầu cậu chỉ toàn nghĩ ông là một người khốn nạn.
Cậu đau lòng không nói gì hết mà đi rửa mặt. Cậu liên tục vã nước lên mặt cậu, nhưng cuối cùng thì cũng là rửa mặt bằng nước mắt. Cậu khóc tới nỗi ngồi gục xuống. Có mấy ai hiểu được cái cảm giác ấy
Xong việc, cậu bình tĩnh gạt đi những giọt nước mắt đau thương mà mở cửa vào phòng ngủ. Cậu nằm xuống, quay lưng về phía Vegas
" Sao em lại khóc thế ? Ai làm em buồn à ? Nào, lại đây anh ôm " Vegas bỗng ôm lấy Pete và cất giọng
" Tôi không sao. Đó là việc của tôi " Pete vẫn lạnh lùng nói
" Ai làm em buồn à. Nói với anh đi, anh không cho phép ai làm em buồn cả "
" Tôi cảm ơn nhưng đây là chuyện riêng. Tôi sẽ tự giải quyết "
Vegas ôm Pete vào lòng rồi cậu ngủ ngon lành tới sáng.
[...]
Buổi sáng, Vegas mở mắt ra nhưng chẳng thấy Pete đâu. Chỉ thấy một mẩu giấy trên bàn
" Anh dậy thì thay đồ và khóa cửa nhà giúp tôi. Chìa khóa anh đặt dưới viên gạch trước nhà là được. Tôi đã chuẩn bị cho anh ở trên bàn phòng khách cả rồi. Tôi có chuyện phải đi trước, tạm biệt và hẹn gặp lại
                                               Pete "
Thì ra cậu đã lên quán Bar có công việc từ sáng sớm. Anh nghe lời mà tắm rửa mặc quần áo, khóa cửa giúp cậu
" Hazz Pete làm gì mà sáng sớm đã đi đâu rồi. Không biết đã có chuyện gì xảy ra vào hôm qua mà làm Pete thành như vậy nhỉ " Vegas thắc mắc
" Em yêu anh lắm. Chỉ có ở bên anh thì em mới cảm thấy yên tâm, bởi vì sau cùng thì người luôn làm em thấy yên lòng vẫn là anh. Chẳng biết có thể bên nhau bao lâu nhưng em sẽ luôn yêu anh khi còn có thể... "

_________________________________________
Cuối cùng thì Vegas cũng đã ngỏ lời yêu rồi. Sau cùng thì Pete có đồng ý hay không đây ? Mn đợi tiếp phần sau nha
Cre: Mạn Nhu 🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vegaspete