Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Suy nghĩ Của Cậu

Tôi mở mắt thức dậy nhìn thấy ánh nắng ấm áp hiếm hoi len lỏi qua khung cửa sắt lạnh căm kia vào căn phòng mà tôi bị đánh đập, tra tấn hàng ngày. Mỗi buổi sáng tôi thức dậy điều cầu mong thứ tôi nhìn thấy đầu tiên là cái trần nhà căn phòng ở Chính Gia chứ không phải là ánh nắng nhỏ bé chiếu qua khung cửa sắt ở căn nhà "an toàn" của Thứ Gia *an toàm cho hắn nhưng là chỗ khiến tôi sống không bằng chết*. Có lẽ tôi quen rồi...quen những lần cảm xúc của tôi từ kỳ vọng rơi xuống thật nhanh bằng nỗi thất vọng tôi vẫn phải trải qua vòng lặp ấy. Tôi nhớ không lầm thì hắn ta giờ này đã đi làm rồi, tôi ngồi dậy cơn đau từ những vết thương mới cũ nhanh chóng chiếm lấy cơ thể tôi, vết thương cũ vừa mới liền da lại bị hắn ta làm nó xé toạc ra rỉ máu không ngừng. Tôi lại quen rồi không còn đau đớn nhưng ngày đầu tiên nữa, nhanh chóng tôi vào vệ sinh cá nhân, tiến tới tủ đồ lựa cho mình bộ quần áo hoàn chỉnh nhưng rồi lại thôi vì bộ đồ đó có hoàn chỉnh tới đâu thì khi hắn ta về nó lại không còn nguyên vẹn nữa đã bao lần như vậy rồi chỉ mặc tạm cái quần dài tới đầu gối. Qua một lúc, tôi bắt đầu lục tung căn phòng để tìm một thú vui nào đó cho mình, đột nhiên mắt tôi nhưng lại ở bộ xếp hình trên kệ sách nhàm chán của hắn, tôi như với lấy được vàng gấp gáp tôi liền đi tới gần nó nhưng một thứ gì đó kéo tôi lại đã khiến tôi nhớ lại trên tay tôi là một cọng dây xích hắn rông vào để tôi không thể bỏ trốn tôi cố gắng tận dụng đôi chân của mình để làm rơi thứ đồ chơi đó xuống nền đất, sao một hồi vất vả tôi đã lấy đựơc, tôi vui mừng vì nếu như không có nó chắc tôi phát điên mất thôi. Tôi chơi say mê từ sáng cho đến xế chiều mà không để ý từ sáng tới giờ tôi chưa cho miếng đồ ăn nào vào bụng, ngước mặt lên tôi nhìn vào dĩa salad nhạt nhẽo đó thứ mà mỗi ngày tôi phải ăn nhưng biết sao đây tôi cần phải ăn ăn để có sức thoát ra khỏi nơi tù giam này, thứ tôi thèm nhất bây giờ lại là tô mì gói nóng hổi, ăn xong tôi lên giường nằm tính kế để rời khỏi đây nhưng tôi lại ngủ quên, tới khi tôi  tỉnh giấc thì trời cũng đã tối tôi đảo mắt nhìn quanh giật mình khi nhìn thấy cái bóng đen trên đầu giường, hắn ta về rồi tên dã thú đó......

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

🍫: hôm nay chỉ nghĩ được nhiêu đó thui mấy bà ơi, mai lại tiếp nha❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: