Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỐI HẬN MUỘN MÀNG



Vegas

Bản thân tôi cũng không ngờ một ngày nào đó tôi lại yêu một người mà ngay cả không phải gu của mình cũng chẳng phải người tình của tên Kinn kia. Vì chưa bao giờ yêu ai một cách thật lòng nên để nhận ra nó thì lại quá muộn rồi.

Trong suốt thời gian giam cầm pete tôi dần nảy sinh tình cảm với em mà tôi không hề nhận ra được, vì tôi nghĩ bản thân chả có lí do gì để động lòng với một người như em, đó chỉ là sự đồng cảm với một người có số phận như mình mà thôi. Nhưng tôi không hiểu vì sao mình lại có suy nghĩ muốn giam cầm em cả đời, cảm thấy bản thân thật nực cười.

Từ sau khi tở nên có thiện cảm với em tôi đã không còn đánh đập em nữa mà thay vào đó tôi lại trở nên nuông chiều em hơn. Nuông chiều ư ... Nó chưa bao giờ nằm trong từ điển của Vegas này nhưng chả hiểu tại sao tôi lại hành động một cách ngu ngốc như thế. Nhưng sau khi bị cha đánh và mắng tôi đã trở nên mất kiểm soát và lần nữa trở về trạng thái hành hạ em để giải toả cơn giận trong tôi. Nhưng khi thấy em khóc tôi đã dừng lại và hối hận, tôi liên tục xin lỗi em nhưng trong mắt em tôi hiện tại không khác gì một con quỷ dữ bước ra từ địa ngục, một tên điên không hơn không kém. Tôi thấy em khụy xuống nức nở và cầu xin thôi buông tha cho em.
Pete: " xin lỗi ư , được thôi tao sẽ chấp nhận nếu màu thả tao đi, chỉ thế thôi, tao đã quá mệt mỏi rồi Vegas à, tha cho tao đi."
Nghe thấy lời đó tôi bỗng khựng lại . 'Tại sao chứ tại sao mày lại không nỡ thế Vegas, mày chỉ thương hại hắn thôi tại sao thấy nước mắt của nó mày lại đau lòng và lưỡng lự chứ'. Giây phút tôi đắm chìm trong suy nghĩ rồi bất chợt ôm lấy Pete vừa khóc vừa cầu xin.
Vegas: "không Pete cầu xin mày. Cầu xin mày đừng rời bỏ tao ,tao xin lỗi mà tao hứa từ nay sẽ không bao giờ làm mày đau nữa đâu, mày đừng rời bỏ tao được không."
Pete chỉ im lặng và khóc , tôi ôm chặt em ấy và đặt lên môi em một nụ hôn và em đáp lại tôi.
Pete:" xin lỗi tao không làm được."
Sau đó em bất ngờ nắm chặt chiếc còng tay đánh mạnh vào đầu khiến thôi ngất đi, rồi bỏ về chính gia.

Pete
Sau những ngày Vegas ngưng hành hạ và đánh đập tôi thì tôi đã dần mềm lòng . Khi biết được những gì hắn phải trải qua và hiểu hơn về con người của Vegas tôi cảm thấy hắn thật đáng thương. Dần dần tôi nảy sinh tình cảm với hắn . Khi tưởng chừng như đắm chìm trong sự ấm áp và hạnh phúc do hắn mang lại thì hắn lạ trở về với bản tính lúc đầu khi đánh đập tôi thêm một lần nữa khiến tôi thất vọng. Nghe hắn cầu xin tôi đừng bỏ mặc hắn tôi cảm thấy thật buồn cười. Sau khi đánh đập tôi thì lại cầu xin tôi ở lại ư . Nhưng rồi tôi lại cảm thấy bản thân mình còn nực cười hơn vì này sinh tình cảm với hắn mà còn nghĩ hắn cũng có cùng cảm giác với mình. Tôi quyết đánh một đòn dứt điểm và bỏ trốn, không biết do tôi may mắn hay Vegas quá nới lỏng cảnh giác mà trên đường bỏ trốn tôi không bắt gặp một tên vệ sĩ nào cả và thuận lợi trở về chính gia gặp lại mọi người.

*Trong một số trường hợp mình sẽ sử dụng ngôi kể thứ ba để diễn đạt góc nhìn của câu chuyện

Khi Pete rời đi thì Vegas đã được vệ sĩ phát hiện ra. Đang vật lộn với cảm xúc của hắn với cậu là gì thì ba của hắn đến và thông báo cho hắn về việc tấn công Chính gia vào hôm sau kêu hắn chuẩn bị kĩ càng. Đang rối bời lại thêm rối hơn hắn muốn gặp cậu nhưng cũng không muốn gặp cậu vì từ giờ họ sẽ là đối thủ của nhau.
Vào ngày trận chiến giữa hai gia tộc nổ ra Vegas điên loạn xả súng khiên bao nhiêu vệ sĩ chính gia lần lượt ngã xuống ,hắn đã đi đến đâu thì xác người chất đống đến đó như một chiến binh bất bại ở chiến trường mà không hề hấn gì. Tuy vậy hắn vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng Pete để không làm cậu bị thương như đã hứa với cậu . Khi đến tầng hầm đàn em của hắn đã bao vây Kinn và Porsche hắn tiến lại và tặng Porsche một cú đá và dẫm dưới chân mà đe doạ Kinn. Đang hả hê với cảnh tượng trước mắt, hắn chế diễu và sỉ nhục Kinn vì những gì hắn đã phải gánh chịu vì Kinn mà buông lỏng cảnh giác. Hắn bị tập kích bất ngờ bởi người chính gia và bị porsche dưới thân phản kích lại rồi rơi vào thế bị động. Hắn cười mỉa mai không can tâm. Vì sao chứ, vì sao hắn luôn là người thua cuộc vì sao lúc nào hắn cũng bại dưới tay Kinn.
Kinn:"chỉ cần mày đầu hàng tao sẽ để cho mày một con đường sống."
Vegas:" ra tay đi dù sao tao cũng là kẻ thua cuộc rồi . Mày thắng rồi nhưng tao không phục. Mày chả làm cái mẹ gì cũng được người ta tôn sùng khen ngợi còn tao , tao luôn nỗ lực hết mình nhưng chỉ nhận lại sự khinh miệt.
Kinn:"tùy mày."

Kinn đưa súng lên để tiễn Vegas về đất mẹ thì từ đâu Pete lao ra đỡ đạn cho Vegas trước sự bất ngờ của tất cả những người ở đó còn Vegas thì đứng hình khi nhìn thầy thân ảnh lao ra đỡ đạn cho mình. Sau khi định hình lại hắn lắp bắp gọi tên cậu.
Vegas:" Pete...... Pete ... Tại sao. Tại sao lại làm vậy chứ. Không phải em nên hận anh sao . Anh đã đối xử tồi tệ với em như vậy mà."
Pete :"Ve...gas ....... Anh như vậy không đáng đâu . Anh cũng có quyền được sống riêng cho bản thân mà đừng quá tiêu cực như thế chứ. Anh biết không trong khoảng thời gian bị anh giam cầm đau khổ có nhục nhã có , căm uất cũng có, nhưng mà ...hự.... Hạnh phúc cũng có...ưh... Anh phải sống, nếu như em chết thì anh phải sống thay phần của em nữa biết chưa anh còn những người thân yêu cần chăm sóc mà ....hựh..... Vegas à có một điều em luôn chôn sâu trong lòng mà không dám nói ra ...hực.... Khụ..khụ...... Vegas... Em... Yêu ... Anh.

Vegas
Tiếng Pete đứt đoạn nhỏ dần và tắt hẳn.
Tôi chợt lặng người, hoá ra...ha hoá ra.hahaaaa Pete em ấy yêu tôi ư . Vậy mà tôi , tôi lại lầm tưởng giữa yêu và đồng cảm có lẽ vì tôi chưa bao giờ yêu và được yêu chăng nên mới không nhận ra được bản thân yêu em ấy đến dường nào . Cả người tôi tê cứng các mạch máu như không thể nào lưu thông hơi thở của tôi trở nên dồn dập và khó khăn hơn. Khó khăn để thốt ra lời đáp lại em ấy.
Vegas:"Pete. Anh sai rồi... Anh nhận ra rồi .. Pete ơi.... anh...anh yêu em mà ... Pete ơi.... Aaaaa ..... Tại sao. Tại sao chứ..... Aaaaaaaaa. Tại sao khi anh nhận ra bản thân yêu em rồi em lại bỏ rơi anh chứ ...hức..hức....

Tôi khóc nấc lên lần đầu tiên tôi oà khóc như một đứa trẻ. Cha đánh tôi, tôi không khóc . Cha đem Kinn ra so sánh và hành hạ vì tôi không bằng hắn, tôi không khóc. Nhưng bây giờ vì Pete tôi bật khóc. Tôi cảm thấy như thế thới của tôi sụp đổ hoàn toàn. Không giống như lúc thua Kinn và chọn cái chết đó dường như chỉ là tôi không chấp nhận được sự nhục nhã mà thôi còn giờ tôi hoàn toàn chấp nhận thua cuộc bưởi Pete. Ngay chính bản thân tôi cũng không ngờ bản thân tôi lại yêu em nhiều như vậy nhưng chỉ khi em rời bỏ tôi hoàn toàn tôi mới nhận ra. Quá muộn rồi. Ngay cả khi em đi rồi cũng chưa nghe được tấm lòng của tôi . Em đi rồi, tôi còn chưa kịp nói lời yêu em. Chỉ biết khóc lóc và ôm lấy thân xác lạnh ngắt của em ở đó. Tôi hận .. tôi bắt đầu hận bản thân vì đối xử với em hành hạ em như vậy... Tại sao chứ. Tại sao không cho tôi gặp em sớm hơn, tại sao không cho tôi gặp em trong một hoàn cảnh đẹp đẽ hơn. Giá như, giá như tôi nhận ra mình yêu em sớm hơn, giá như tôi không nghe lời ba , giá như .... Tôi cảm thấy mình không xứng được thay em sống cuộc đời thay em
Tôi phải đi trả nợ cho em . Nếu như có kiếp sau mong cho anh được gặp lại em và trả nợ cho em. Nếu được quay lại anh sẽ trân trọng nâng niu em... Mặt trời nhỏ của anh. Tôi mỉm cười và nổ súng. Pete tôi đến với em đây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro