Gặp lại
Đi đến chính gia với tâm trạng mâu thuẫn nhau vừa mong Pete nhớ lại vừa mong Pete không nhớ những kí ức trong thứ gọi là tương lai đó nên đường tới chính gia trở nên ngắn ngủi.
Tiến vào chính gia Vegas liếc mắt khắp nơi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhưng anh không tài nào tìm ra đc cậu. Bỗng một thân hình loè loẹt đứng chắn trước mặt Vegas với ánh mắt không mấy thiện cảm không ai khác chính là Tankhun theerapanyakun cậu cả gia tộc chính là cậu chủ mà Pete mang trọng trách bảo vệ. Vegas cũng như Tankhun không mấy thiện cảm với người anh họ này không chỉ Tankhun mà tất cả thành viên của chính gia ngoại trừ Pete.
Tankhun:. "mày tới đây làm gì. Hôm nay đâu có cuộc họp nào."
Vegas:. "Em tới chơi không được sao. Chúng ta là gia đình mà anh họ."
Vegas cố tình nhấn mạnh từ gia đình khiến Tankhun nổi khùng hơn vì không thể chối cãi được sự thật đó.
Tankhun:"Mày cũng rảnh ha , nhưng tao không tiếp đón mày, mau mau cút khỏi tầm mắt của tao, nhìn thôi cũng thấy gai mắt rồi." Vừa nói Tankhun vừa đẩy Vegas đến phía cửa chính.
Vegas
Bình thường Pete luôn kè kè đi theo tên tắc kè hoa này nhưng hôm nay chỉ thấy mình hắn tôi đoán Pete đã đi làm nhiệm vụ rồi. Tuy là vệ sĩ riêng của Tankhun nhưng Pete cũng là vệ sĩ trưởng của chính gia. Nghe thật ngầu tôi cười thầm khen em ấy. Mục đích là gặp Pete nhưng nếu em ấy đã không ở đây thì tôi đành ra về tay không thôi. Nói rồi tôi đi thẳng ra phía cổng thì đột nhiên một bóng người chạy đến đâm thẳng vào người rồi ngã ngược xuống đất. Tôi tức giận định quát tên vừa đụng phải tôi thì chợt nhân ra hình bóng quen thuộc. Em ấy liền vội vàng cúi đầu xin lỗi dù chưa nhìn thấy đối phương là ai trông thật dễ thương.
Khi thấy gương mặt ấy tôi bất chợt hoài niệm những kí ức xưa gương mặt quen thuộc khi về nhà tôi đều trông thấy mặc dù hoàn cảnh không hề lãng mạn xíu nào nhưng nó lại khiến tôi hoài niệm tôi đứng hình nhìn em và hồi tưởng kí ức. Khi nghe em sợ hãi xin lỗi tôi thì tôi mới giật mình hồi thần lại rồi đáp trả em.
Pete: " xin lỗi. Thành thật xin lỗi. Tôi không cố ý."
Vegas: "Tôi không sao".
Pete:" Ối!... Cậu...cậu Vegas...sao lại là cậu." Pete giật mình khi ngước cái đầu nấm đáng yêu lên và nhận ra người mình đụng phải là Vegas.
Vegas:" Tại sao không thể là tôi". Vegas cười gian manh tiến lại gần cậu.
Pete:" không biết cậu Vegas đến đây có việc gì . Có cần tôi gọi cậu chủ ra không ạ."
Vegas:" À..không cần đâu. Tôi tới đây để gặp em mà. Nếu gặp đc rồi thì tôi về đây". Vegas rời đi trong ánh mắt khó hiểu của Pete.
Pete
Đang lúc gấp gáp chạy về với khun nủ vì nghe cậu la hét kiếm tôi nên tôi chẳng để ý gì mà chạy thật nhanh về không may đụng trúng ai đó tôi liền cúi đầu xin lỗi khi nhìn lên phát hiện đó là Vegas thì bỗng giật mình. Khuôn mặt anh ta nhăn nhó khó chịu còn bất động nhìn chằm chằm tôi. Có lẽ anh ta đang suy nghĩ làm cách nào để giết tên vệ sĩ láo toét như tôi đây. Ôi thật đáng sợ tôi liền rụt rè đáp lại anh ta rồi kiếm cớ chuồn đi nhưng bất ngờ thay anh ta nói đến gặp tôi, gặp tôi ư. Anh ta hứng thú điều gì ở tôi ư tôi sẽ thay đổi ngay mà, tha cho tôi. May thay anh ta rời đi mà không hành động thêm gì cả. Tiếng khun nủ từ xa vọng tới làm tôi thoát khỏi hàng loạt suy nghĩ rồi bỏ qua luôn.
Không ngờ phải không Vegas trong lúc anh đang hoài niệm chuyện xưa nhìn ny thâm tình thì ny của anh lại nhìn anh với ánh mắt khinh miệt và sợ hãi. Anh làm thằng bé sợ rồi..hahahah.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro