Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


"Mày không phải một vệ sĩ bình thường. Tao biết điều đó, không cần phải giả vờ khi ở cạnh tao"

"Xin lỗi nhưng mày đã điều tra tao thật quá vội vàng rồi"

_______________________________________

Gần đây Venice đã xảy ra một vụ ám sát - Victor Kaideline là con trai của một nhà chính trị người Nga đã bị sát hại. Sát thủ ra tay rất gọn gàng chỉ với một nhát dao cứa ngay động mạch cảnh đã khiến cho nạn nhân chết trong yên bình. Trước đây cũng đã xảy ra nhiều vụ như thế ở Chicago, Baltimore, London, Manila,...Nạn nhân đều là con trai của những gia tộc nổi tiếng trong giới kinh doanh và hiện nay...

"Ê Pol, Arm chúng mày thấy tin tức nói gì không?" Cậu cả của nhà Theerapanyakul đang vừa ngồi xem tin tức vừa nói với hai tên vệ sĩ bên cạnh.

"Nhỡ đâu con trai của tao cũng bị sát thủ nhắm đến và thủ tiêu thì sao. Không được phải cử vệ sĩ đến trông chừng"

"Cậu chủ cậu đang nói ai vậy ạ?" Tên vệ sĩ bốn mắt Arm với vẻ mặt ngơ ngác khi nghe chủ nói về con trai.

"Thì con trai tao ý. Elizabeth với Sebastian ý" Tankul tỏ vẻ ấm ức khi vệ sĩ không hiểu ý mình.

Arm hơi sững người nhưng rồi chỉ biết cười trừ mà bắt bẻ "Sao cậu chủ biết hai con cá Koi đó là con trai".

"Thì...thì tao đoán vậy. Không nói nhiều nữa mày mau bố trí vệ sĩ đến trông chừng đi".

"Khạp khun nủ"

________________________

Tại phòng ăn của gia tộc có hai vệ sĩ đang ăn uống vui vẻ đó là Porsche và Pete. Bỗng một giọng nói chói tai vang lên:

"Ai...ai đã giết Elizabeth và Sebastian" Tankul với áo choàng tắm hồng đang la hét từ thang máy cho tới phòng ăn.

Porsche liền huých tay Pete ra hiệu đứng lên cúi chào. Pete ngơ ngác hỏi Porsche: "Đó là ai vậy?".

Pete là vệ sĩ mới được gia tộc tuyển chọn gần đây nên chưa biết nhiều về gia tộc. Cũng đúng thôi lính mới thì làm sao mà biết được đó là hai con cá Koi yêu quý của cậu chủ. Tankul còn đang bực tức vì không ai nhận thì Pol hốt hoảng chạy vào, gấp gáp thông báo trong khi vẫn còn đang thở dốc:

"Khun nủ, cậu...cậu Kinn bị...bị ám sát".

"Sao hả?" Tất cả đồng loạt đều sửng sốt trước thông tin vừa nhận được.

Nhưng...Tankul thì vẫn sững người đứng đây sao Porsche đã hốt hoảng đến mức mặt trắng bệch không một giọt máu và vội vã chạy đi theo bản năng. Thật khiến người ta khó hiểu

Kinn bị dao cứa ngay phần bụng phía bên trái. Kinn không giống với những cậu ấm khác, thân thủ cũng tốt nhưng không đủ nhanh nhẹn nên vẫn dưới cơ tên sát nhân này một chút. May mà đám vệ sĩ tay cầm súng đến kịp nên Kinn chỉ bị thương nhẹ, vết rách không quá dài nhưng lại khá sâu.

Dưới sảnh chính của gia tộc đang có một chiếc xe đen không quá sang trọng tiến vào. Chỉ thấy một đám vệ sĩ đã đợi sẵn mở cửa xe: "Sawatđikrab, khun Vegas"

.

.

.

"Thám tử Vegas lí do mà chúng tôi mời cậu đến đây là vì..."

Ông trùm đứng đầu gia tộc - Khun Korn với tông giọng trầm nghiêm xen lẫn chút toan tính khó đoán đang lịch sự mở lời với đối phương - Vegas Korawit thám tử ngầm của giới Mafia.

"Là vì có sát thủ đã sát hại Elizabeth và Sebastian" Tankul cáu gắt đi vào phòng họp.

Vegas chỉ cười một nụ cười thương hiệu mang đúng chất công nghiệp.

Trước khi đến đây hắn cũng đã biết sơ qua về vụ Kinn bị ám sát. Vegas còn lạ gì với những vụ án như này bởi lẽ trước đây đã từng có rất nhiều ông trùm tìm đến hắn mong trả thù được cho con trai nhưng với một tên đại lười như hắn thì nào chịu lết cái thây này sang tận Chicago hay London để giải quyết. Chẳng qua vụ lần này xảy ra ở Bangkok hơn thế nữa Vegas cũng tò mò về tên sát nhân thú vị này lâu rồi.

Vì là thám tử ngầm vả lại không tham gia nhiều vụ án nên ít người biết đến hắn, để dễ dàng ẩn náu hắn cần một danh phận chính đáng trong gia tộc. Và đây là thứ khun Korn đã cho hắn chỉ một dòng chữ thôi nhưng cũng đủ khiến người khác ganh tị: Vegas Korawit Theerapanyakul - danh nghĩa em họ của Kinn.

Vegas đi lại thản nhiên trong nhà lướt qua phòng Tankul có vẻ như anh ta vẫn còn đang bận chuẩn bị lễ tang cho hai con cá Koi. Nhìn thấy Vegas đang làm vẻ mặt khó hiểu đứng trước cửa phòng, Pol vội vàng cúi đầu chào: "Xin chào, thám tử Vegas".

Nghe đến tên Vegas, Tankul liền mếu máo ra lệnh: "Vegas, tao chắc chắn rằng Elizabeth và Sebastian bị sát thủ ám sát vì là thành viên quan trọng của gia tộc Theerapanyakul, mày phải tìm được nó để tao trả thù cho con trai tao".

"Khun nủ đừng quậy nữa" Arm đang cố ngăn anh ta nói những điều ngu ngốc vì mục đích Vegas đến đây đâu phải vì hai con cá.

Nhưng nhìn Vegas mà xem vẻ mặt hắn thản nhiên lại gần Tankul búng tay một cái:

"Theo kinh nghiệm thám tử lâu năm thì tôi thấy anh nói đúng. Cái chết của Elizabeth và Sebastian rất đáng nghi, còn nhiều uẩn khúc. Tên sát thủ nhất định phải nắm rõ vị trí và hành động của hai con cá Koi mới có thể ra tay gọn lẹ mà không ai hay biết. Vì vậy khả năng rất cao hắn đang ngụy trang ẩn náu trong nội bộ gia tộc. Tôi biết anh là đầu não chủ chốt của gia tộc vì thế để tiện việc điều tra tôi cần anh giúp tôi ẩn náu để sát thủ không nhận ra tôi là thám tử".

Vegas hắn ta có thể đổi nghề sang diễn viên được rồi đấy một tràng dài những suy luận ngớ ngẩn như trong phim trinh thám cũng khiến cho Tankul nghĩ rằng hắn đang giúp anh tìm ra kẻ đã...hại chết cá Koi.

Nhưng rồi một tháng, hai tháng, ba tháng thậm chí là nửa năm thời gian chờ đợi lâu khiến con người ta cảm thấy sốt ruột. Và tên Vegas đó cũng đã mất tích không một ai biết hắn biến mất lúc nào. Họ đâu thể ngờ vài ngày trước Vegas đã tự ý rời đi và đem theo một vệ sĩ của gia tộc đến căn cứ bí mật của hắn. Cũng không biết hắn đã dùng thủ đoạn gì để bắt con người ta đến đây.

__________________________________________

"Mày không phải một vệ sĩ bình thường. Tao biết điều đó, không cần phải giả vờ khi ở cạnh tao đâu Pete".

Giữa căn phòng yên lặng, xung quanh chỉ ánh lên thứ ánh sáng vàng hơi mờ từ chiếc đèn ngủ phía đầu giường, giọng Vegas trầm đục vang lên. Hắn biết tên vệ sĩ trắng trắng tròn tròn trước mặt hắn nếu như bị nhốt vào lồng thì sẽ là một chú mèo con dùng ánh mắt long lanh để khiến chủ mềm lòng nhưng một khi xổng chuồng thì chắc chắn sẽ là một con mãnh hổ cắn ngược lại chủ nhân.

Một tay của Pete bị hắn ta còng lại, chiếc còng gắn liền với một sợi dây xích dài, không quá nặng nhưng khả năng thoát ra được bằng không vì đầu kia của xích được chôn sâu dưới lớp bê tông dày phía chân tường.

Lúc mới bị bắt về Pete đã nhận định ngay về con người Vegas chỉ một từ thôi "quái dị". Mọi người đừng nghĩ sát nhân như Pete mới nên là người "quái dị" nhưng không Pete ưa xử lí sạch sẽ nên cách giết người của cậu vô cùng gọn lẹ không hề "biến thái" một chút nào. Ngược lại một thám tử như Vegas lại có những cách tra tấn "quái dị" trái ngược hoàn toàn với cái vẻ ngoài tri thức của hắn.

Ngay khi bắt Pete về hắn đã trói cậu cố định hai tay ra đằng sau cột sau đó chích điện cậu trong bộ dạng Pete không hề có một mảnh vải che thân. Tưởng là chích điện cho đến chết rồi chứ nhưng Vegas là một người giỏi dùng điện hắn ta cố tình chích điện vào phần dưới eo và đùi non để cậu bị kích thích và cuối cùng là xuất tinh lên người hắn.

Lúc đầu Pete còn cười điên dại tung hứng với hắn nhưng bị chích nhiều lần lâu dần cũng phải khuất phục trước dòng điện này mà ngất lịm đi. Vegas đã thả cậu ra đặt lên giường nhưng tay vẫn bị còng như lúc đầu.

Lúc cậu tỉnh lại cũng là lúc trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Vegas bước vào phòng và thấy cậu đang bứt rứt, các ngón tay cứ cọ cọ vào nhau lâu lâu cậu lại ngồi duỗi chân ra đằng trước dùng tay nghịch ngợm mấy ngón chân.

"Mày sao vậy, khó chịu ở đâu à". Vegas khoanh tay trước ngực dựa vào tường

Pete đang ngọ nguậy trên giường nghe thấy giọng Vegas liền ngẩng đầu lên đáp:

"Đói"

"Tao quên mất, mày đợi một lát"

Vegas liền đi ra khỏi phòng. Một lúc sau hắn trở lại với tô mì trên tay đưa cho Pete. Cậu với tay nhận tô mì từ hắn sau đó gắp một đũa mì đưa lên miệng. Vừa mới động đũa đầu tiên cậu đã cố nuốt mì xuống và húp một ít nước.

Sau đó Pete liền bước xuống giường đặt tô mì lên chiếc bàn cạnh sofa Vegas đang ngồi và quay người trở lại giường.

"Sao mày không ăn tiếp đi, có vấn đề gì à?"

Hai ngón tay trỏ của Pete cứ cọ vào nhau, cậu ấp úng trả lời:

"Ừm thì...nó có nhiều mì và...và có nhiều nước nữa"

"Nói thẳng"

"Nhạt toẹt"

Cậu bĩu môi dứt khoát trả lời.

"Đã bị bắt rồi mà còn đòi hỏi nữa"

"Ai đã bắt cóc tao? Mày nghĩ tao muốn ở đây?

Dù hơi miễn cưỡng nhưng Vegas vẫn làm lại một bát mì mới cho cậu và lần này cũng xem như là...

"Tạm được"

"Why?"

"Hả" Vegas ngơ ngác khi nghe Pete lên tiếng

"Tại sao lại bắt tao đến đây?"

"Đây là căn cứ bí mật của tao, mày yên tâm sẽ không ai phát hiện ra đâu. Trước đây cũng có nhiều ông trùm muốn cậy miệng thế gian để điều tra bằng được tung tích của tao nhưng rất tiếc đến bây giờ vẫn chưa ai khiến tao phải thay đổi căn cứ bí mật"

"Không phải ý của tao là tại sao lại bắt tao mà không phải người khác. Tuy là sát nhân nhưng tao nhớ đâu có giết ai liên quan đến mày"

Vegas chỉ cười vì lí do hắn bắt cậu khá là ngàn chấm, hắn thấy cậu khá thú vị. Còn tại sao biết cậu là kẻ ám sát Kinn mà Vegas không báo cho gia tộc Theerapanyakul để nhận thưởng hậu hĩnh là vì Vegas đâu thiếu gì tiền, ba hắn cũng là người có máu mặt trong giới Mafia của Ý.

Hắn sống với ba từ nhỏ, 18 tuổi ba mẹ hắn li hôn, Vegas theo mẹ về Thái Lan nhưng sau đó mẹ hắn cũng qua đời vì bệnh. Ba hắn muốn đưa con trai trở lại Ý tiếp quản một phần gia tài nhưng hắn không muốn dính dáng tới gia đình mới của ba hắn. Ông ấy cũng hết cách chỉ biết trợ cấp và nhượng lại toàn bộ tài sản ở Thái Lan cho hắn.

"Ăn xong rồi" Giọng Pete vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Vegas

"Sao mày lại muốn giết Ana Kinn Theerapanyakul" Vừa nói chuyện Vegas vừa bước chân lên giường nằm bên cạnh Pete

"Nhiệm vụ của tổ chức"

"Sao tổ chức của mày lại cứ muốn nhắm vào những cậu ấm của các gia tộc"

"Mày hỏi làm gì?"

"Tò mò thôi"

"Ngược lại tao lại tò mò trong cả ngàn người muốn giết Kinn mày lại biết đó là tao"

Vegas quay đầu mặt đối diện với Pete, giọng điệu có chút ghẹo người:

"Mày muốn biết sao? Được thôi tao cũng không ngại khoe khoang sự thông minh của mình. Đám vệ sĩ ở gia tộc nói mày là lính mới kém nhất chúng nó từng gặp. Tao thì lại thấy là mày đang ẩn mình quá tốt thì đúng hơn"

(Đoạn văn phía sau mấy dòng chữ in đậm là Vegas đang hồi tưởng lại quá khứ trong nửa năm ở gia tộc)

"Thứ nhất: mày sử dụng dao rất thuần thục, dùng lực khá tốt"

Hôm nay tôi vừa tới gia tộc đã bắt gặp đám vệ sĩ của Tankul hình như bọn họ vừa đi xông hơi về. Tôi đoán chắc đây là trò khôn lỏi của Porsche. Ai nấy cũng đều khoác áo choàng tắm duy chỉ có Pete là vẫn còn mặc trên người bộ vest đen của vệ sĩ. Tuân thủ luật lệ ghê đúng là đồ cứng nhắc. Thấy bọn họ cùng nhau bước vô phòng ăn tôi cũng đi theo coi như hóng chuyện vậy.

"Xin chào, khun Vegas. Bàn ăn của cậu Kinn và cậu Tankul ở bên kia ạ"

Pete đứng dậy và nói với giọng kính cẩn. Cũng phải thôi hiện giờ ai cũng tưởng tôi là em họ của Kinn mà.

"Không sao, tôi thích ngồi ở đây hơn"

Nói rồi tôi kéo ghế ngồi giữa Porsche và Pete. Xem nào bữa ăn của vệ sĩ là bít tết ư. Là vệ sĩ của Tankul chẳng trách đặc quyền cũng không giống người khác. Cậu ta thuận tay trái sao. Pete đang cầm chiếc dao bằng tay trái và bắt đầu cắt. Vết cắt rất mảnh và gọn gàng, không dây dưa hơn nữa lực tay khá tốt. Trong khi những người khác còn đang chật vật cắt miếng thịt thì cậu ta đã bắt đầu ăn rồi. Trùng hợp ghê hình như kẻ đó cũng thuận tay trái

"Ở đây có vẻ vui hơn nhỉ?"

Còn đang bận quan sát mèo nhỏ trước mặt thì Kinn từ đâu chen vào giữa cái bàn ăn dành cho dân thường này. Xem ra anh ta đã hồi phục khá tốt sau tai nạn vừa rồi.

"Thứ hai: mày có một vết sẹo nhỏ đã cũ cùng những vết chai sạn trên tay"

Hôm nay lại là một buổi tối buồn tẻ. Tôi đi ra ngoài để hít thở ít dưỡng khí của con người. Vừa mới đi ra đầu hẻm tôi lại tìm được một thứ giải trí rồi. Chiếc xe đen đỗ ở ven đường có một con người đang hướng chằm chằm cặp mắt vào một ngôi nhà gần đó. Một người là Pete còn người bên cạnh ừ...hình như tên Pol thì phải.

Nực cười! Bộ gia tộc hết vệ sĩ rồi sao mà lại cử hai tên kề cạnh Tankul đi theo dõi. Chả là hôm qua tôi có đi thăm dò đám vệ sĩ của gia tộc và được biết rằng đám vệ sĩ của Tankul chơi là chính, ăn ngủ là chủ yếu

Hơn nữa còn được biết rằng Pete là tên lính mới kém nhất chúng nó từng đào tạo, dù là lĩnh vực nào thì cũng đều yếu, giống như chả bao giờ động vào đao với súng ấy. Vậy sao được giữ lại, chẳng qua Tankul thấy cậu ta dễ cưng, dễ nựng nên mới giữ lại để chơi.

Đám người đó nói cũng đâu có sai. Nhìn xem đi theo dõi mà một tên thì lăn ra ngủ như chết còn một người thì haizzz...Pete đang làm cái trò mèo gì trước mắt tôi vậy. Nghĩ rằng giả vờ ân ái với thằng đang ngủ say kia thì có thể qua mắt được con mồi sao trời

Cộc cộc

"Aaa...khun Vegas"

"Thấy các cậu đỗ xe ở đây cũng khá lâu nên tôi mua một chút đồ ăn cho các cậu đỡ đói. Gì mà ngạc nhiên dữ vậy"

"À không! Tôi tưởng...tưởng..."

"Tưởng người các cậu đang theo dõi phát hiện ra các cậu đúng không?"

Pete không trả lời, tôi cũng không cố hỏi gì thêm mà đưa đồ ăn cho cậu ta rồi bỏ đi. Nhưng mới đi được mấy bước lại nghe thấy tiếng la thất thanh của mèo nhỏ xem ra tôi bỏ quên đồ gì rồi.

"Có vấn đề gì à?"

"Dạ...dạ...dạ không có gì."

Pete tay cầm hộp bao cao su miệng lắp bắp trả lời. Nhìn cậu ta mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên với món đồ này thực sự rất giải trí.

"Xin lỗi, cái này tôi mua để bản thân sử dụng...hay là cậu muốn dùng chung"

"Không...không cần đâu ạ, cậu Vegas cứ tự nhiên"

Hai tay cậu ta vội nhét lại thứ đó vào tay tôi, miệng thì cười nhưng chắc sắp khóc đến nơi rồi.

Nhưng thứ mà tôi chú ý đến lại là tay cậu ta có những vết chai sạn lâu năm, có thật là chưa bao giờ động vào đao súng không vậy. Hơn nữa bàn tay phải cũng có một vết sẹo nhỏ đã cũ, vết sẹo này chắc chỉ có dao găm loại nhỏ mới có thể gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro