Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Định mệnh

Mặc dù tình cảnh của Pete đang vô cùng bế tắc nhưng công việc cậu vẫn phải làm. Vì đang trong giai đoạn phân hóa thành Omega nên Pete rất hay mệt mỏi, daọ gần đây cậu đã có thể nhận ra mùi pheromone của mình dù chúng rất nhạt vì thế cậu lại phải dùng thêm thuốc xịt khử mùi để không khiến mọi người chú ý.

Omega trong xã hội dù rất được trân quý nhưng cũng vô cùng bất tiện, nhất là những Omega lớn lên xinh đẹp và có mùi hương quyến rũ càng chiếm được nhiều sự chú ý hơn.

Pete trốn trong nhà vệ sinh tiêm cho mình một mũi ức chế, nhìn lại hộp thuốc chỉ còn 3 ống, cậu lại thở dài. Bác sĩ bảo cậu phải dùng liên tục cho đến khi pheromone trong cơ thể ổn định, tuần trước cậu mới đi kiểm tra, phải dùng thuốc thêm một tuần nữa mới được ngưng nhưng lúc này tài chính của cậu đã gần cạn kiệt. Cậu mới chuyển tiền cho ông bà đầu tuần, còn hơn một tuần nữa mới nhận được lương, không biết nếu tạm ngưng thuốc một khoảng thời gian có vấn đề gì không nhỉ?

Pete đứng trầm ngâm một lúc mới đi ra ngoài. Hôm nay cậu làm việc ở quán bar của chế Yok, chị chủ là một người vô cùng dễ thương và tốt bụng. Hồi lúc Pete mới lên thành phố, tìm việc vô cùng khó khăn, một phần vì dáng người cậu nhỏ gầy nhìn như suy dinh dưỡng nên không chỗ nào chịu nhận cậu, chỉ có chế Yok đồng ý cho cậu làm ở đây, lúc bà bệnh nặng còn cho cậu ứng tiền trước mua thuốc nữa nên cậu vô cùng cảm kích và biết ơn.

Hôm nay quán bar vô cùng đông khách, Pete bận rộn bưng bê phục vụ. Bận rộn đến chống cả mặt mới được đứng nghỉ xả hơi, bỗng có người vỗ nhẹ vai cậu.

- Hey, bro! Chúng ta lại gặp nhau! - Porsche bất thình lình xuất hiện khiến Pete vô cùng bất ngờ.

- A, xin chào!

- Cậu còn làm thêm ở đây nữa à? - Porsche giơ tay chào vài người bạn ngồi ở một góc khác.

- Cậu đến với bạn à? Để tôi phục vụ bàn của cậu cho.

- Không cần đâu! Cậu cứ nghỉ ngơi chút đi, đợi cậu tan làm cùng uống một ly nhé!

- Được, hôm nay để tôi mời cho! - Pete cười: - Nhân viên được giảm giá 30%!

Porsche làm động tác OK rồi đi lại cùng bạn. Pete nghỉ một chút lại tiếp tục công việc của mình, dù chỉ mới gặp Porsche vài lần nhưng cậu có cảm giác vô cùng thân thiết với người ấy, cứ như tri kỷ lâu năm vậy, duyên phận đúng là không thể ngờ được.

...

Pete không bao giờ ngờ được, cảm giác gặp được "bạn đời định mệnh" theo lời cô bác sĩ nói lại mãnh liệt như vậy, dù có tiêm bao nhiêu thuốc ức chế cũng không dập tắt được dục vọng mãnh liệt cứ kéo cậu lại gần người kia, được chiếm lấy, được sở hữu và bùng nổ tất cả các giác quan mà cậu đang có...

Trở lại một tiếng trước, sau khi hoàn thành xong công việc và đóng cửa quán bar, Pete và Porsche ngồi nhăm nhi với nhau vài cốc rượu không quá mạnh nhưng cũng khiến người ta lân lân, cả hai chỉ hận mình gặp nhau quá muộn.

Hoàn cảnh hai người có chút giống nhau, Pete thì mồ côi, cha mẹ Porsche thì gặp tai nạn qua đời khi y còn bé, sự đồng cảm và thấu hiểu giữa hai người sau khi giải bày bản thân đã nâng lên một tầm cao mới, họ tâm sự rất nhiều.

Pete lần đầu bộc bạch cho người khác về nỗi sợ hãi khi bị phân hóa thành Omega, gặp ngay Porsche - người cũng đã trải qua khoảng thời gian kinh khủng đó nên nhận lại được rất nhiều lời an ủi, lời khuyên và sự thấu hiểu. Pete hỏi Porsche có biết gì về "bạn đời định mệnh" hay không và chỉ nhận lại được một nụ cười vừa dịu dàng vừa say mê:

- Khi cậu gặp được người đó, cậu sẽ không còn là bản thân mình, ngoài người đó ra cậu sẽ không thấy một ai khác. Đó là một cảm giác mà không một từ nào có thể diễn tả được...

- Như thế có đáng sợ không? - Pete hỏi.

- Vừa có mà vừa không... Tôi cũng không biết diễn tả thế nào nữa, chỉ là trong lòng cảm thấy, khi cậu ở bên người đó mới là cậu nguyên vẹn, còn lại chỉ là phù du.

- Nói vậy, cậu đã gặp được rồi sao?

- Ừm... Tôi đã tìm thấy định mệnh của mình, không biết tương lai thế nào nhưng hiện tại tôi rất yêu anh ấy! - Porsche cười tinh nghịch.

Pete vừa hâm mộ vừa lo lắng, như cô bác sĩ nói, không phải ai cũng may mắn tìm được định mệnh của mình. Trong thế giới Alpha và Omega mới lạ này, cậu chỉ vừa phân hóa, mọi hiểu biết đều chỉ dừng lại ở sách vở và nghe nói, Pete không biết cảm giác phát tình là như thế nào, đối với cậu những gì vừa trải qua trong kỳ phân hóa đều như một cơn cảm cúm nặng, không có ham muốn cũng chẳng có dục vọng như những gì cậu biết. Cậu đã trải qua hai mươi mốt năm làm Beta như bao người khác, cứ bình đạm mà sống qua ngày, chưa từng yêu đương nên cũng chưa từng biết chiếm hữu, hoàn cảnh của cậu không cho phép cậu tìm kiếm những thứ quá xa vời, chỉ cần có thể sống khỏe mạnh, kiếm được tiền, chăm sóc ông bà là cậu đã thỏa mãn.

- Cũng trễ lắm rồi, chúng ta nên về thôi, cậu ở đâu, tôi đưa cậu về! - Porsche nói.

- Không cần đâu, nhà tôi cách đây hai con phố, đi bộ một lát là tới!

- Ừ, vậy cùng đi bộ một lát cho tỉnh rượu.

Hai người khoác tay nhau ra cửa, Porsche vừa ngâm nga vài câu hát vu vơ.

Đèn đường chiếu ánh sáng vàng ấm áp rọi xuống một bóng người đang đứng tựa vách tường, bộ vest màu than trên người vừa khít làm tôn lên dáng người cao ngất mà vạm vỡ, cúc áo nơi cổ đã được bỏ bớt vài cái lộ ra khoảng ngực màu mật ong hấp dẫn...

Porsche chợt sựng người lại, ngơ ngác nhìn về người kia khiến Pete cũng tò mò nhìn theo. Lần thứ ba Pete gặp một người đàn ông đẹp trai khiến người khác tán thưởng như vậy, Porsche là người thứ hai, còn người thứ nhất hả, thôi quên đi, cậu chẳng muốn nhớ dù người ấy đẹp trai thật.

- Không đi cùng cậu được rồi, "Định mệnh" của tôi tới đón!

- A... - Lần này tới Pete ngơ ngác, nhìn Porsche đi lại phía người kia, đấm nhẹ vào ngực người ấy một cái liền thì thầm to nhỏ gì đó, sau đó cả hai cùng tiến về phía chiếc xe hơi đang đậu bên đường. Dù ánh đèn không sáng mấy, Pete vẫn có thể thấy được ánh mắt dịu dàng của người kia nhìn Porsche cùng vài nụ hôn khẽ lên mái tóc dày đen mềm của y. Một niềm ao ước chợt lướt qua tim Pete nhưng bị cậu vội vàng đánh rơi...

Pete nhìn họ đi mất mới thả bước chân về nhà mình. Khoảnh khắc chạm mắt với sự đẹp trai trong "lần thứ nhất" của cậu, cả cơ thể Pete theo bản năng muốn bỏ chạy nhưng bất giác lại bủn rủn từ tận trong xương, mùi hoa lan như bị ai đó ấn nút mà phát tán không kiểm soát được, trước mắt cậu như mờ đi, cậu có thể nghe được tiếng hít thở dồn dập của mình cùng tiếng bước chân của người kia đi xuống từng nấc bậc thang. Trước khi ngất đi, Pete nghĩ: "À, thì ra cảm giác mà Porsche nói là thế này... "

(Cont... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro