Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Thế gian vô vị

Khi Pete mở bừng mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là trần nhà trắng xóa, nhìn quanh cũng chỉ là bốn bức tường trắng tinh, đến cái chăn cũng đơn giản là một màu trắng, Pete biết cậu lại nhập viện rồi.

Poschay đang ngồi trên ghế sofa trông chừng Venice ngủ - thằng bé chỉ vừa thiếp đi sau khi đã thức trắng một đêm ngồi ngoài phòng phẫu thuật của Vegas, thấy Pete tỉnh lại vội vui mừng bước tới nói.

" Anh Pete, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi."

Đầu óc hỗn độn dần trở nên tỉnh táo, Pete cố nén cơn đau nhức toàn thân, miệng lưỡi khô khốc hỏi:" Vegas đâu?"

Poschay chớp chớp mắt mấy cái, tuy chuyện của Vegas với Pete cậu không rõ ràng lắm, nhưng nhìn vẻ mặt tái nhợt cùng bàn tay túm chặt ga giường của Pete cũng đủ hiểu phần nào, vội nói để Pete yên tâm:" Anh ấy đang ở phòng bên cạnh, phẫu thuật thành công rồi."

Pete chợt cảm thấy thân thể mềm nhũn, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại mấy từ.

Không chết... anh ấy còn sống... Vegas còn sống...

Pete vội vàng xốc chăn lên, xuống giường, lao ra cửa.

Poschay nhìn Pete hoảng loạn tới độ không thèm đi giày, một đôi chân trần cứ thế chạy đi tìm người kia, trong lòng bất chợt sinh ra cảm giác ngưỡng mộ vô cùng.

Nếu như Kim cũng yêu cậu được một phần như vậy thì tốt biết bao, nhưng cho đến thân phận thật của anh cũng chỉ là một lời dối trá, vậy cậu mong đợi gì vào thứ tình cảm sớm nở chóng tàn kia chứ.

Ánh mắt lóe lên một tia thất vọng, Porschay hơi khịt mũi ngăn cản bản thân bật khóc, bước tới bên cạnh Venice đắp chăn cho thằng bé.

"Kim ở thế giới của nhóc nhất định không xấu xa như thế này có phải không? Tên khốn chết tiệt, để tôi gặp lại anh tôi nhất định cầm cây đàn kia đập thẳng vào mặt anh." Porschay nhỏ giọng trách móc, hoàn toàn không phát hiện người đang đứng tựa ngoài cửa phòng vì câu nói này của cậu mà khựng lại, khuôn mặt điển trai hiện lên vẻ bất đắc dĩ cùng kiêng dè nho nhỏ.

***

Pete dán mặt vào tấm kính thủy tinh, nhìn người nằm bất động trên giường bệnh trong phòng cách li, xung quanh bày đủ loại dụng cụ, trên mặt đeo ống hỗ trợ hô hấp, dường như chỉ có lồng ngực phập phồng là biểu hiện cho sự sống.

" Bác sĩ nói đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, nhưng viên đạn cách tim rất gần, nó mất máu quá nhiều, không biết có thể tỉnh lại hay không..." Posrche đứng đằng sau nhìn nhìn đôi chân trần của Pete, cẩn trọng nói.

Pete không lên tiếng.

Porsche lại sợ thằng bạn mình nghĩ quẩn, vội vàng nói tiếp:"Bác sĩ cũng nói lúc cấp cứu mấy lần tim Vegas ngừng đập rồi, nhưng sau đó lại sống lại, ý chí sống của nó rất kiên cường, nhất định sẽ nhanh chóng tỉnh lại mà. Người ta vẫn nói kẻ xấu thường sống dai, thằng xấu xa như nó không chết dễ thế được đâu, mày yên tâm đi Pete."

Kinn vốn không định xen vào, nhưng nghe Porsche trấn an Pete mà như chửi xéo thằng Vegas thì không nhịn nổi nữa, kéo người yêu lại:" Cái mỏ mày bớt hỗn đi được không?"

" Tao đang an ủi thằng Pete mà." Porsche không phục cãi lại, hoàn toàn không phát hiện câu nói của bản thân có vấn đề gì.

Kinn giơ tay vỗ nhẹ lên đầu Porsche đầy bất lực cùng nuông chiều, sau đó mới qua qua nói với Pete:" Mày đừng lo, yên tâm nghỉ ngơi dưỡng thương đi, chờ bình phục hẳn hãy tới nhìn nó, thằng Tankhun cũng không thiếu người chơi cùng, trước mắt mày muốn nghỉ bao lâu cũng được."

" Cảm ơn khun Kinn." Pete bình tĩnh gật đầu, trên khuôn mặt hoàn toàn không có biểu hiện gì quá bất thường. Cậu như vậy lại thấy Porsche thấy hơi lo lo, vỗ nhẹ lên vai Pete, cẩn thận hỏi dò:" Pete, mày...không sao chứ?"

" Không sao." Pete mở miệng, khóe môi hơi giương lên một nụ cười nhàn nhạt khiến Porsche vô thức thấy lạnh gáy, bởi vì kiểu cười này cực kì giống với kiểu cười của Vegas, có chút giễu cợt pha lẫn tàn độc lạnh lẽo.

" Tawan đâu?" Pete nhớ rõ kẻ hôm đó bắn Vegas kia chính là Tawan, phát súng của cậu thế mà không giết được gã, chắc chắn gã đã mặc áo chống đạn mới có thể sống sót được.

" Tawan bị Kim bắn trúng tay, hiện giờ nó chẳng khác nào kẻ tàn phế, chỉ có thể thoi thóp chờ chết thôi. Tao vốn muốn giết nó rồi, nhưng Kinn nói nên để mày tự tay xử lí nó nên nhốt nó lại ở tầng hầm Thứ gia." Porsche đáp, mất hứng mà liếc mắt sang Kinn, anh vẫn cảm thấy Kinn vì luyến tiếc tình cũ mà muốn tha cho Tawan một mạng.

Kinn sao không biết người yêu lại đang ghen bậy ghen bạ, lập tức vạch rõ ranh giới nói với Pete:" Tawan động tới người của mày, mày muốn xử nó sao cũng được, không cần nể mặt tao."

"Tôi hiểu rồi." Pete khẽ nói, nhưng đột nhiên Kinn lại đưa một vật tới trước mặt cậu, Pete theo bản năng giơ tay ra nhận lấy, thứ Kinn thả vào tay cậu lại là chiếc nhẫn gia tộc của Thứ gia, quyền lực chỉ đứng sau chiếc nhẫn trên tay Kinn.

" Lúc đó mày ngất đi nên không biết, trên đường đi cấp cứu thằng Vegas có tỉnh lại một lần rồi đưa tao, nói phải trao lại cho mày. Mày muốn làm cái gì cũng không cần tự động tay, thế lực của Vegas ở Thứ gia giờ đều do mày quản lý." Kinn thản nhiên nói.

Đôi mắt Pete trợn tròn sửng sốt, bàn tay không nhịn được siết chặt chiếc nhẫn, cảm giác kim loại nặng nề từng chút một ghim vào da thịt, đau đớn nhưng cũng giúp cậu lấy lại tỉnh táo.

Kinn thở dài vỗ lên vai cậu, sau đó lôi Porsche rời đi, để Pete yên tĩnh một mình bên Vegas.

***
Vegas ngủ lần này thật sự quá lâu, hai ngày đầu tiên Pete chỉ ngây ngốc ngồi ngoài phòng cách ly nhìn chằm chằm hắn, không ăn không uống không ngủ đôi mắt trong suốt vô cảm dõi theo từng giọt từng giọt dịch thể chảy vào huyết quản của Vegas để duy trì sự sống cho hắn.

Tới ngày thứ ba, Pete bất đắc dĩ bị Venice vừa khóc nháo vừa đe dọa lôi đi nghỉ ngơi.

Một tuần sau, Vegas vẫn không chịu tỉnh lại, Pete cho người đem Wid đi chôn sống ở phần mộ mà gia tộc Sittichai đã chuẩn bị cho hắn từ trước.

Còn Tawan, không ai biết Pete đã làm gì với gã, nơi giam giữ Tawan giờ chỉ toàn là những vết máu bẩn thỉu hôi thối, tới xác cũng không biết bị ném cho đám chó dữ nào ăn mất rồi.

Ngày thứ mười sau khi Vegas hôn mê, Pete đeo lên tay chiếc nhẫn gia tộc, đi tìm ông Kan nói chuyện. Đến lúc đi ra, công việc của Vegas chính thức giao cho Pete tiếp quản, đến Tankhun cũng kinh hãi tột độ khi ông chú của mình lại dễ dàng chấp nhận chia sẻ quyền lực Thứ gia cho người ngoài như vậy.

Một tháng sau...

Trong phòng bệnh nhàn nhạt mùi thuốc sát trùng, Pete đặt một lọ hoa hồng lên trên bàn, sau đó mở tấm rèm cửa cho ánh sáng tự nhiên tràn vào trong.

Cậu giống như mọi ngày, thuần thục lấy khăn nóng cẩn thận lau mặt cho Vegas, giúp hắn chỉnh lại từng nếp tóc, chăm sóc chu đáo từng li từng tí.

" Vegas, anh muốn ngủ nhiều tới vậy sao?"

Ánh mắt Pete trĩu nặng hồi lâu, nhưng rất nhanh liền biến mất, tay nhẹ nhàng sờ lên sợi tóc rủ trước trán Vegas.

" Anh thì ở đây nhàn nhã nghỉ ngơi, em lại bị đống công việc của anh đè cho sắp chết rồi. Sao trước đây anh vừa quản lý được một đống việc này lại vừa có thời gian tán tỉnh em, lại còn lên kế hoạch phá cậu Kinn nữa, anh tỉnh lại dạy em cách sắp xếp thời gian có được không?"

Pete hờn dỗi nói, trên môi khẽ nở một nụ cười bất lực, dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của người nọ.

" Em chỉ là một vệ sĩ nhỏ thôi, đáng lẽ lúc này em đang xem phim truyền hình Hàn Quốc cùng khun nủ kia kìa, em còn chưa biết Big mouse là ai đâu, anh tỉnh lại tự làm việc của mình đi, em muốn đình công."

Pete giơ tay nhéo nhẹ mũi của Vegas, tự nhiên lại thấy mình hơi độc ác, liền giơ tay vuốt vuốt mấy cái xem như an ủi hắn, ánh mắt tràn đầy cưng chiều yêu thương.

" Vegas... nhẫn anh nợ em, anh trả rồi. Nhưng mà như vậy hình như có chút không công bằng với anh nhỉ."

Pete dừng lại một chút, giọng hơi khàn đi.

" Em cũng trả lại cho anh một hôn lễ, thế nào? Cả đời này của em, đều cho anh. Anh tỉnh lại nhìn em có được không?"

Pete nắm lấy tay Vegas, mười ngón tay đan chặt vào nhau, nhẹ nhàng hôn lên.

Nhưng thật lâu, kì tích vẫn không xuất hiện mặc cho Pete có nói nhiều tới đâu chăng nữa.

Cậu thu lại thất vọng trong lòng, giơ tay lau sạch nước mắt trên mặt.

Bất chợt cánh cửa mở ra, Venice chạy vào, ngửa đầu nhìn khóe mắt đỏ bừng của Pete, không biết nói gì liền túm góc áo cậu giật giật, nhỏ giọng gọi:" Ba nhỏ..."

" Con tới với chú Pol sao?" Pete cười cười, bế thằng bé lên đặt lên đùi mình, nhìn khuôn mặt nó đã hết sạch vết bầm tím mới nhẹ lòng hơn.

Thời gian qua đều là đám khun nủ chăm sóc Venice giúp Pete, thằng bé cũng vô cùng ngoan ngoãn, chỉ khi nào có người rảnh nó mới đòi đến nhìn Vegas một cái cho yên tâm. Đám Tankhun lúc đầu còn lo Venice khóc lóc khi thấy tình trạng ba lớn của nó như vậy, nhưng Venice lại hoàn toàn không lo lắng, nó vỗ ngực nói:" Chú Pol từng nói con tới thế giới này để mọi việc tốt đẹp hơn tương lai mà con đã trải qua, con cảm thấy những lời này cực kì có lý, nên Vegas nhất định sẽ tỉnh lại thôi, con còn muốn dự đám cưới của hai ba nữa mà. Nếu Vegas mà cứ lười biếng không chịu tỉnh làm Pete buồn, con sẽ rình lúc ba nhỏ không có ở đấy con đánh cho Vegas tỉnh lại thì thôi."

" Ui cha ơi, đúng là cháu tao. Nhưng mà đánh tay không đau lắm mày, tao sắm cho mày cái mâm, sau đấy bảo thằng Pol gọi thằng Pete về, mày muốn đánh bao nhiêu cũng được. Cái thằng chây lười đấy, nhà bao việc mà ngủ cái rắm, trúng có phát đạn gần tim thôi chứ nghiêm trọng gì đâu." Tankhun vô cùng tán thưởng ý kiến của Venice, gật gù nói.

***
Venice nhìn Vegas vẫn nằm yên bất động, trong lòng tự nhủ giờ mình nhào vào cắn ba lớn một cái thì ba nhỏ có đá bay mình không nhỉ, chứ quên mang cái mâm của bác Tankhun cho mất rồi.

Đột nhiên, tầm mắt của Venice rơi vào ngón tay đặt bên chăn của Vegas, hình như... Venice vừa thấy ngón tay hắn động đậy.

Đúng lúc này Pol cũng bước vào, nhìn thấy Pete liền nhớ tới lời dặn của khun nủ, sau khi nháy mắt với Venice một cái liền nhanh chóng kiếm cớ lôi Pete ra ngoài nói chuyện.

Nhưng Venice lúc này cũng không có tâm trí đánh Vegas nữa, nó cúi thấp người, đôi mắt chăm chú nhìn ngón tay của ba lớn.

Khẽ giật một cái...sau đó một cái nữa...

Venice chớp mắt, vui mừng la lớn:" Nha! Vegas động rồi!"

Thằng bé nhanh nhẹn trèo lên giường, bàn tay mũm mĩm vỗ lên mặt Vegas mấy cái cổ vũ hắn:" Ba lớn, tỉnh mau! Ba nhỏ bỏ chạy theo người khác rồi. Người ta nhiều tiền, đẹp trai còn nhiều múi nữa. Ba không tỉnh lại mất vợ đó!!!"

" Thằng quỷ nhỏ..." Vegas thần trí còn đang bị vây trong sương mù chưa thoát ra được, vừa nỗ lực muốn mở mắt thì đã nghe được tin tức động trời chui vào tai, ép hắn phải nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, thanh âm khô khốc chẳng giống tiếng người khó khăn lắm mới thốt ra được, bực bội muốn mắng người.

Tiếng kêu của Venice khiến Pete chưa đi quá xa vội vã quay trở lại, Pol cũng vui mừng chạy phía sau, cảm thấy khun nủ đúng là thần may mắn, cái ý kiến não tàn kia mà có tác dụng nhanh thật, trở về hắn cũng phải học Porsche lấy ảnh của khun nủ đặt lên ban thờ cúng mới được!

Lúc Pete nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền bấy lâu cuối cùng cũng chịu mở ra, cậu không nhịn được nhéo má mình một cái thật đau, xác định xem là mơ hay thật.

Vegas nhìn Pete tự ngược bản thân, bất đắc dĩ cười cười, cánh tay đã lâu không cử động hơi run run mà vươn về phía cậu, nhẹ giọng gọi:" Pete..."

Pete nghe giọng nói khàn khàn xa lạ mà lại quen thuộc, hốc mắt nóng lên, vội vàng rót nước đưa tới bên miệng Vegas:" Anh đừng động, trước tiên uống chút nước đã. Pol, đi gọi bác sĩ tới giúp tao với."

Pol gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, Venice cảm thấy bản thân có chút dư thừa, liền biết điều trèo xuống giường, đứng ở một bên trả lại không gian cho Pete cùng Vegas.

" Anh nhất định đói rồi đúng không, em đi lấy cháo cho anh ăn..." Pete luống cuống nói, hạnh phúc ập tới quá đỗi bất ngờ khiến cậu có chút choáng váng, đầu óc quay cuồng một vòng, hoàn toàn không biết phải làm cái gì trước tiên mới đúng.

Nhưng Vegas lại không nghĩ nhiều như thế, hắn không biết hắn đã hôn mê bao lâu mới khiến bộ dạng của Pete trở nên bất an tới mức này, gò má của cậu hõm xuống, hốc mắt thì trũng sâu, trong đôi mắt từng sáng lấp lánh ý cười giờ trở nên ảm đạm đầy tơ máu. Vegas đau lòng vô cùng, cố gắng giơ tay giữ cậu lại:" Không cần, để anh nhìn em là được."

Pete lúc này mới bình tĩnh hơn một chút, cậu đột nhiên cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên mặt Vegas, thanh âm có chút nghẹn ngào ủy khuất:" Anh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi..."

Vegas tuy còn suy yếu nhưng vẫn trưng ra nụ cười thiếu đánh như mọi khi, vuốt ve gò má của người hắn yêu:" Anh đương nhiên phải nhanh chóng tỉnh lại, anh nghe thấy có người muốn trả cho anh cả một đời, anh tới thu nợ."

Pete hơi bĩu môi, nhưng cuối cùng khẽ gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ đồng ý với Vegas:" Được, chờ anh khỏe lại, chúng ta liền kết hôn."

Vegas liếc sang nhìn Venice một cái, thằng bé khẽ thở dài, sau đó quay người lại, gần như úp mặt vào tường.

Nó còn lạ gì cảnh tiếp theo nữa, thầm hối hận vì đã không chạy theo Pol đi gọi bác sĩ.

Pete bị bộ dạng thành thục của thằng nhóc chọc cười, nhưng còn chưa lên tiếng, cằm đã bị nắm lấy, Vegas nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

The world is dull, but it has you.

Thế gian vô vị, nhưng nó lại có em.

Anh không sợ chết, nhưng chết rồi sẽ không thể nhớ tới em, không thể nhìn thấy em, cũng chẳng thể chạm vào em.

Vậy nên anh không nỡ buông bỏ, mặc kệ khó khăn thế nào, anh đều sẽ trở về tìm em, Pete...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro