Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Mất anh

Pete hành động quá nhanh, nhanh tới mức không ai kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu tự tay chặt đứt đường sống của chính mình.

Thanh âm "tích tắc" không ngừng truyền vào tai, nhắc nhở Pete rằng sinh mệnh cậu sắp sửa tới hồi kết thúc. Đáng ghét hơn cả là cổ họng cậu bị siết chặt tới độ không sao thở nổi, muốn trăn trối mấy câu cuối cùng cũng cảm thấy bất khả thi.

Porsche vẫn chưa từ bỏ hi vọng, lao tới tức giận giật khẩu súng trên tay Pete ném qua một bên, loay hoay tìm cách bẻ gãy chiếc vòng, Kinn đứng bên nhìn ngón tay anh ửng đỏ tới bật máu, không nhịn được phải ngăn Porsche lại:" Đừng làm bừa, nhỡ đâu bên trong có dây kích nổ, có thể trực tiếp nổ luôn đấy."

Porsche gần như tuyệt vọng níu tay Kinn, ánh mắt tràn đầy đau thương khi thằng bạn thân gặp nguy hiểm, gấp gáp hỏi dồn:" Vậy phải làm gì bây giờ? Cứ chờ nó nổ à? Mày không nghĩ ra biện pháp gì sao?"

Kinn nhíu mày nhìn đồng hồ đếm ngược, nửa phút đã trôi qua, thông qua bộ đàm nhanh chóng báo tin cho Arm:" Arm, mày có thể gỡ bom không? Nhanh tới đây, Pete có chuyện rồi!"

Pete vuốt vuốt thứ vòng kim loại bên cổ, yên lặng trong giây lát, đột nhiên kéo tay Porsche, lúi húi vết mấy chữ.

" Bọn mày đi đi."

Cái chết càng lúc càng tiến gần, nhưng tinh thần của Pete lại vô cùng tỉnh táo, viết xong liền vươn tay ôm thật chặt lấy Porsche, coi như thay cho tất cả những điều cậu muốn nói mà không thể thốt thành lời.

Sau khi buông ra, Pete lại kéo tay Porsche chỉ chỉ về phía Vegas còn đang đứng ngây ngốc.

Không cần cậu lên tiếng, Porsche cũng hiểu cậu không muốn bọn họ tận mắt chứng kiến cậu chết thảm, hơn nữa còn dặn anh nhất định phải canh chừng Vegas, đừng để hắn làm chuyện gì ngu ngốc.

Biểu tình của Porsche lập tức trở nên cứng đờ, run rẩy nắm lấy tay Pete, cắn răng mãi mới khó nhọc thốt ra được mấy câu:" Được, tao giúp mày coi chừng hắn. Còn cả Venice nữa, mày đừng lo lắng, tao còn sống ngày nào thì thằng bé nhất định không chịu thiệt, tao hứa."

Pete không nhịn được cảm động một hồi, khóe mắt đỏ lên, mặc kệ khuôn mặt bầm dập cũng cố gắng nở một nụ cười biết ơn với Porsche.

" Ba nhỏ!" Tiếng của Venice vang lên khiến nụ cười của Pete cứng lại, nhưng cũng may trong lúc cậu còn chưa biết phản ứng ra sao thì Vegas đã ôm chặt thằng bé lại, mặc kệ nó vùng vẫy thế nào cũng không cho nó tiến lại gần Pete.

Tankhun nghe được Kinn nói chuyện với Arm vội đưa Venice cùng vào, còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy Venice thì bị Vegas giữ lại trong khi Pol lôi Arm chạy nhanh tới trước mặt Pete.

" Mau nhìn xem, còn có ba phút."

Arm giống như tia hi vọng mong manh đột nhiên le lói, mọi người đều không nhịn được hồi hộp chờ mong nhìn người hiểu rõ về súng ống đạn dược nhất trong đám.

Nhưng Arm loay hoay một hồi gấp tới độ trán toát mồ hôi lạnh, cuối cùng chỉ có thể buông tay, lắc đầu nói:" Chết tiệt, tao không tiếp xúc nhiều với bom mìn, hiểu biết sơ sơ thôi, hơn nữa thứ này được thiết kế rất tinh xảo, nếu tao cố gắng ngừng kíp nổ khả năng thành công không quá cao, chỉ có thể đánh cược một lần."

Kim cũng đã đi xuống từ vị trí bắn tỉa, xem xét chiếc vòng xong cũng bất lực lắc đầu.

Nháy mắt không khí liền trùng xuống, cảm giác tuyệt vọng giống như bao trùm bốn phía. Ánh mắt Vegas càng trầm, đột nhiên tóm chặt tay của Venice, nhìn thẳng vào nó nghiêm túc nói:" Thật xin lỗi, cả hai kiếp đều thất hứa với nhóc mất rồi. Dù sao nhóc cũng không thích ta lắm, vậy ghét thêm một chút cũng không sao. Còn nữa, tuyệt đối nhớ kĩ lời ta nói, chuyện hôm nay chưa bao giờ là lỗi của nhóc."

Venice càng nghe càng thấy sợ, thái độ nhẹ nhàng của Vegas giống như hồi chuông cảnh báo cho nó biết nó lại sắp sửa mất đi gia đình mình một lần nữa. Nhưng Venice chẳng kịp thốt ra lấy một lời phản kháng, Vegas đã giơ tay đánh mạnh vào gáy nó, thằng bé sao chịu nổi một đòn này của hắn, cứ thế ngất lịm trong lòng Vegas.

" Thằng khùng này, mày làm cái trò gì đấy?!" Tankhun kinh hãi hét lên, chạy lại xem tình hình của Venice.

Vegas thản nhiên giao đứa bé lại cho Tankhun mà bước tới trước mặt Pete, lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn đã chuẩn bị bấy lâu, nhẹ giọng nói:" Em đưa tay ra đi, tay phải của anh không động được."

Pete há miệng thở dốc, cậu biết lúc này không thể tiếp tục dây dưa với Vegas, vừa muốn xoay người bỏ chạy lại bị hắn giữ lại, lên tiếng ngăn cản:" Chính em nói anh nợ em một chiếc nhẫn, lần tới gặp mặt em sẽ đòi. Chúng ta chỉ sợ không có lần tới nữa rồi."

Câu nói nghẹn ngào tới độ khiến Pete không nhịn được mà lặng lẽ rơi nước mắt, cậu đưa mắt cầu cứu Kinn, thầm hi vọng anh có thể kéo tên điên này rời khỏi đây, nhưng Kinn không hề nhúc nhích, ngược lại dường như có chút đồng cảm với tâm trạng lúc này của Vegas, còn chủ động đưa tay giữ Porsche đang muốn xông lên tách hai người ra.

Arm tự trách bản thân vô dụng, chỉ có thể lặng lẽ ở bên cam chịu nói với Pete:" Còn hơn hai phút thôi, mày... muốn làm gì thì làm nốt đi, đừng để bản thân tiếc nuối điều gì."

Pete hít sâu một hơi, sự bi thương chua chát cuồn cuộn dâng trào trong lồng ngực bị mạnh mẽ đè xuống, cậu chậm rãi quay lại đối diện với Vegas, nhìn khóe miệng hắn vậy mà còn đang giương lên nụ cười đắc ý, dường như biết rõ cậu nhất định sẽ không từ chối yêu cầu của hắn.

Nước mắt không ngừng tuôn ra khiến tầm mắt Pete nhòe đi, nhưng cậu chẳng có thời gian lau nữa, mặc kệ bộ dạng thê thảm của bản thân mà run run nhận hộp nhẫn từ trên tay Vegas. Ngón cái tay phải bị gãy nên động tác có hơi vụng về, phải một lúc Pete mới có thể cẩn thận lấy một chiếc nhẫn đặt vào tay Vegas, sau đó giơ tay trái của mình ra.

Ý cười trên môi Vegas càng thêm sâu, nhẹ nhàng luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út của Pete, sau đó cũng tự giác giơ tay mình ra, kiêu ngạo ra lệnh:" Em cũng đeo cho anh đi."

Pete bị thái độ đáng ghét của hắn chọc cho bật cười, cũng giống như hắn đem chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh khắc tên hai người đeo cho lên Vegas.

Từ lúc hai người chính thức quen nhau, Pete mỗi ngày đều mơ tới cảnh tượng hai người cùng đeo nhẫn cưới, hạnh phúc tới không thể ngừng cười. Ai biết được tới khi vào hiện thực lại ở trong tình cảnh chết tiệt khiến người ta muốn rơi lệ tới như thế này.

Nhưng mà một khắc này thôi, cho dù bắt Pete dùng mười cái mạng để đổi, cậu cũng nguyện ý dâng lên.

Nhìn hai chiếc sáng lấp lánh trên tay Vegas lúc này mới hài lòng nắm chặt lấy tay Pete, sau đó vòng ra sau ôm cậu vào lòng, hơi cúi đầu, để động mạch cổ của mình dán lên vòng kim loại trên cổ Pete, ý tứ không cần nói cũng rất rõ ràng.

Pete căng cứng cả người lúc này mới hoàn hồn, vội vàng kéo tay Vegas ra, kích động tới độ mặc kệ vòng cổ đang thít lấy da thịt của cậu, sợ hãi hét lớn tới lạc cả giọng:" Buông ra!!!"

Cậu chỉ nghĩ Vegas muốn để lại cho mình một hồi ức tốt đẹp, hoàn toàn không ngờ hắn thế mà lại muốn chết cùng mình.

Vegas siết chặt cánh tay, không cho phép Pete nhúc nhích, thấp giọng thì thầm bên tai cậu:" Ngoan, anh đi cùng em."

Vegas lúc này đã hoàn toàn mặc kệ phản ứng kinh hãi của đám người xung quanh, dường như trong mắt chỉ còn duy nhất bóng dáng của Pete.

Đã nhận nhẫn của hắn thì cả đời này đều là người của hắn, Vegas tuyệt đối không cho cậu cơ hội hối hận, bỏ hắn một mình mà đi.

Em sống, chúng ta cùng sống, em chết, vậy phải đưa anh theo cùng.

Pete còn định nói tiếp, nhưng Arm đã căng thẳng thông báo:" Còn mười giây."

Kinn cũng không nhìn nổi nữa, vừa muốn bước tới lôi thằng em họ điên tình của mình ra, nhưng Tankhun đã nhanh hơn anh một bước, cầm theo một con dao nhỏ đi tới trước mặt Pete.

Kinn càng kinh hãi hơn, tuy Tawan nói quả bom không có sức công phá lớn, nhưng đứng gần như vậy nhất định cũng ảnh hưởng, hơn nữa tận mắt nhìn thấy Pete chết thảm, thằng anh trai điên khùng của anh lại càng điên hơn thì biết ăn nói với ba thế nào a.

Tại thời khắc sinh tử, Pete không còn thời gian tránh né Vegas nữa, theo bản năng nắm lấy tay hắn, nhắm mắt lại.

Đột nhiên bên tai nghe thấy tiếng răng rắc, Pete cảm nhận được cánh tay đang ôm cậu càng thêm siết chặt, nhưng sau đó dần thả lỏng. Một bàn tay khác vỗ lên đầu Pete, thanh âm của Tankhun cất lên không khác gì tiếng của thiên thần:" Mở mắt ra, không sao rồi."

***
Khi Vegas nhìn thấy đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại ba giây, hắn gần như nín thở mà ôm chặt lấy Pete, thân thể căng thẳng đến mức một chút cảm giác cũng không có, tựa như thời gian một giây ngắn ngủi lại dài cả thế kỉ. Nhưng đột nhiên Tankhun chẳng nói lời nào đi tới, vẻ mặt vô cùng chuyên chú lần mò chiếc vòng một lượt, nhanh như chớp mà động tay.

Sau đó... chẳng chuyện gì xảy ra cả.

Không có máu tươi tung tóe bốn phía, cũng chẳng có tiếng nổ khiến người ta kinh hãi, Tankhun chỉ đơn giản vứt món đồ chơi kia xuống đất, đáy mắt đầy tự đắc cười cười nhìn Vegas, tay thì vỗ lên đầu Pete trấn an.

Vegas há hốc miệng, tựa như thật sự bị hành động của Tankhun làm cho ngu người, hồi lâu mới tìm lại được thanh âm của mình:"... Anh biết gỡ bom á?"

" Sao, tao không được có thú vui nho nhỏ à? Thằng đầu bò như Tawan thì chế được thứ đồ chơi kinh khủng tới mức nào chứ, cho nó luyện thêm chục năm cũng chẳng xứng xách dép cho tao." Tankhun hất nhẹ tóc mái, bộ dạng đương nhiên mà nói.

" Thế sao anh không mở sớm?!" Vegas siết chặt người trong lòng, phẫn nộ chất vấn.

" Tao định xem mày có thể điên tới mức nào, nhưng thật sự buồn nôn ngoài sức tưởng tượng luôn ấy, mẹ nó, phim truyền hình tám giờ cũng không viết được cái kịch bản máu chó như của hai đứa mày. Ở đây toàn người độc thân, bọn mày muốn làm người khác chết nghẹn mới vừa lòng hả?" Tankhun chống nạnh chỉ thẳng mặt Vegas cùng Pete mà chỉ trích.

Nhưng đột nhiên Porsche ôm chặt lấy cậu cả Chính gia, ánh mắt sáng lấp lánh như nhìn vĩ nhân:" Anh đỉnh vãi chưởng Tankhun ạ, tôi thề từ này về sau không mắng anh sau lưng nữa, chờ trở về tôi chụp ảnh anh đưa lên ban thờ cúng bái như thần may mắn có được không?"

" Cái thằng điên này nói nhảm gì đó?" Tankhun cau mày, còn chưa dứt lời đám vệ sĩ thân thiết đã ba chân bốn cẳng chạy tới, thằng nào thằng nấy hai mắt đỏ hoe, hào hứng khiêng anh lên mà tung hô:" Khun nủ là số một!"

Kinn cùng Kim đứng cạnh nhìn một màn làm màu này đều tỏ ra ghét bỏ, tự giác đứng cách xa đám điên một chút, nhưng ánh mắt đều đầy vui vẻ và tính toán.

" Xem nó còn giả điên được nữa không, trở về tao nhất định bắt nó phải gánh một nửa công việc của gia tộc." Kinn khoanh tay nói.

" Ờ, đó giờ cứ tưởng nó điên mới tha cho nó ăn chơi nhảy múa, ai ngờ thằng anh mình giấu tài ghê cơ." Kim mệt mỏi ngáp một cái, chỉ muốn nhanh chóng trở về ôm em bé của mình ngủ một giấc thật ngon.

Đột nhiên khóe mắt Kim liếc tới một thân ảnh đang nhân lúc mọi người ăn mừng mà âm thầm động đậy, anh nhanh chóng rút súng bắn về hướng kẻ tưởng chừng như đã chết kia khi nhận ra mối nguy hiểm, lớn tiếng hét:" Cẩn thận!"

Hai tiếng súng đồng loạt vang lên, sau đó... chỉ còn là màu của máu.

***
Khi Pete khẽ mở mắt, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là góc mặt của Vegas khi hắn cãi nhau với khun nủ. Sau đó hắn mới ôm thật chặt Pete giống như đứa trẻ con đang giữ gìn món đồ chơi yêu thích của mình. Pete lúc này mới cảm nhận được không khí tươi mát ùa vào như cuồng phong quét qua cổ họng bị thương của cậu, đánh thức ý thức còn đang mơ màng trong nỗi sợ, cơn ho dữ dội không ngừng vang lên, Vegas vội đỡ thân thể mềm nhũn của Pete, nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu dễ thở.

Hắn lúc này mới có cơ hội tỉ mỉ nhìn kĩ cơ thể đầy thương tích của Pete, mỗi một vết máu bầm tím sưng vù đều giống như cây kim đâm nhói mắt Vegas. Trải qua sinh tử tìm lại đường sống, tất cả những phẫn nộ, sợ hãi, lo âu khi nãy bị hắn đè ép xuống giờ đã hóa thành nước lũ ào ào xông tới nhấn chìm hắn.

Bình ổn một hồi, nhịp đập trái tim cuối cùng cũng quay lại với tốc độ bình thường, Pete giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán, chậm rãi ngẩng đầu, đập vào mắt lại là hình ảnh Vegas với đôi mắt ngập nước đau thương nhìn cậu.

Pete sững người trong giây lát, vội vã ôm lấy mặt Vegas, lo lắng hỏi:" Vegas, anh đau ở đâu sao? Đừng làm em sợ."

Vegas hơi lắc đầu, cầm hai tay Pete lên, hôn lên ngón tay bị gãy của cậu, nghẹn giọng nói:" Xin lỗi... anh tới muộn."

" Em không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi, anh còn trúng đạn ấy..." Pete mỉm cười vui vẻ nói với Vegas, nhưng đột nhiên tiếng cậu Kim vang lên cùng tiếng súng chói tai khiến nụ cười của Pete đông cứng lại.

Thân thể Vegas rung lên, trên ngực đột nhiên xuất hiện một đóa hoa đỏ sẫm nở bung, vô lực ngã vào người Pete.

Đầu Pete giống như nổ uỳnh một tiếng, khiến trước mắt cậu biến thành một màu đen mờ mịt.

Pete theo bản năng ôm lấy Vegas, nhưng không biết phải làm cách nào để đóa hoa đỏ sẫm đừng lan ra nữa.

Dường như có người chạy tới, có người la lớn, có người kéo Pete, gọi tên cậu không ngừng, nhưng thanh âm như tắc nghẹn, rơi vào không gian rồi tan đi.

Pete chỉ cảm thấy bản thân như bị nhốt vào một không gian kín, cái gì cũng không nghe được, cũng chẳng nhìn được thứ gì khác.

Thế giới... tĩnh lặng đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro