Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Gặp lại em...

Vegas mơ hồ mở mắt. Anh bật ngồi dậy trong một không gian thật lạ lẫm.

-   Đây là đâu?
Vegas bần thần hỏi.

Anh đảo mắt nhìn xung quanh. Quái lạ thật nhỉ? Đây đâu phải là nhà, là phòng của anh.

Vegas tỉnh dậy trong một căn phòng ngập nồng mùi hương thoang thoảng của kẹo ngọt lẫn chút mùi của em bé. Mùi hương quen thuộc lắm nhưng tại sao Vegas lại chẳng thể biết được thứ hương này là từ đâu mà thân quen đến thế.

- Vegas ơiii! Mau ra ngoài này chăm Venice hộ em đi. Em còn phải đi mua sữa cho con nữa!
Thanh âm trong treo vang lên lẫn thêm chút khàn khàn vừa quen lại vừa lạ. Vegas bước ra khỏi căn phòng nhỏ. Trước mắt anh lại chính là...

Em!

Là một Pete bằng xương bằng thịt!

Là một Venice đang say giấc trong lòng em ấy!

Vegas há hốc mồm, người loạng choạng đổ nhoài về phía sau mà thở dốc.

Cái gì đang diễn ra vậy?

Lòng Vegas bàng hoàng lo sợ. Gặp lại em anh vui như muốn  chết đi. Gặp lại em anh hạnh phúc đến không thể thở được. Gặp lại em anh lại giật mình mà lo sợ.

Sợ em sẽ biến mất.

Sợ một lần nữa đây sẽ chỉ là mơ và khi tỉnh lại sẽ thật đau đớn và khổ sở biết nhường nào.
Anh
-   Anh bị làm sao vậy? Ốm hả? Vegas có sao không thế!?
Pete giật mình bỏ Venice xuống chiếc nôi nhỏ bằng gỗ vội vàng tiến đến chỗ của Vegas.

Em đưa tay đặt lên gương mặt anh, hơi ấm quen thuộc đến lạ lẫm vì phải chăng đã rất lâu rồi anh chưa từng được cảm nhận.

Vegas định thần lại liền bắt lấy mà ôm Pete vào lòng. Anh siết em thật chặt, chặt đến nỗi muốn đem Pete khảm vào trong lồng ngực để mãi mãi Pete trường tồn trong anh.

-   Vegas làm sao thế? Pete ở đây, Pete ở đây với Vegas mà.
Pete nhỏ nhẹ vỗ về an ủi anh.

-    Thật may vì em vẫn còn sống... thật may vì con...

Chưa kịp để Vegas dứt lời, Pete vội vàng đáp.

-   Đâu có, chúng ta đều đã chết cả rồi:)))

Một khoảng không trầm lặng vang lên phá tan cảm giác vỡ oà ban nãy.

-   Chúng ta đang ở nhà của em nhưng mà là ở một nơi khác, không phải trần gian.

-   Nhưng tại sao tôi có thể ở đây được? Tôi vốn không thuộc về nơi xinh đẹp như thế này mà...
Vegas nhìn Pete mà nói.

Đối với anh, anh chính là một kẻ dơ bẩn. Mọi thứ tốt đẹp đều không nên xảy đến cùng với anh vì sẽ bị bóng tối của anh làm tan biến. Pete và Venice cũng vậy.

-   Vegas nói gì vậy? Sao lại thế được. Vegas bảo sẽ đi tìm Pete mò, giờ gặp lại nhau Vegas hỏng thích hả? Hongg chịuuuuu Vegas phải yêu Pete như trước cơ. Pete dỗi Vegas đấy nheeee.
Pete phụng phịu mà nói.

Không phải thế! Vegas yêu Pete rất rất nhiều. Từ trước đến giờ vẫn vậy, không phân biệt trước sau chỉ là...

-   Hức...hức...oe....oeee....oeeeeeeeeee
Venice đang ngủ bỗng chợt tỉnh giấc mà khóc to.

-   Oiiiiii papa ở đây nè! Hỏng sao.
Pete vội vàng chạy tới ẳm Vegas nhỏ vào lòng. Chắc do cảm nhận được mùi Pheromone lạ mà quấy khóc.

Vegas cũng từ từ đúng dậy. Anh từng bước tiến tới chỗ Pete đang đứng để nhìn ngắm sinh linh bé nhỏ ấy. Là con của anh với Pete.

Nó xinh lắm, đôi mắt rất giống Pete, to tròn và đen láy. Thật thuần khiết, thật xinh đẹp.

Vegas nhìn khung cảnh trước mắt mà lòng đầy ấm áp. Đây là ước mơ lớn nhất cuộc đời anh! Một gia đình, một mái ấm với hai trái tim chực chờ mà hướng về nhau. Dù trải qua muốn ngàn sóng gió, vẫn nguyện lòng tìm đến nơi mình thuộc về, tìm đến nới trái tim thấy bình yên và hạnh phúc.

-   Vegas tới ẳm con i nè! Con trai của Vegas á!

Vegas rón rén lại. Nhưng mà anh làm gì biết bế em bé. Vegas luống cuống dang tay đón con nhưng lại vội rụt tay lại.

Vegas cúi mặt, lòng trầm ngâm lỡ anh sẽ vấy bẩn đứa trẻ ngây thơ này thì phải làm sao?

-   Hong saoo đâu! Có Pete bên Vegas nì. Vegas ôm con i, Pete ở đây với Vegas nhá!

Vegas nhìn Pete mà mỉm cười âu yếm. Anh dang tay đón đứa bé vào lòng. Vừa hồi hộp mà vừa hạnh phúc.

Ấm quá, nhỏ bé quá, đáng yêu quá. Lần đầu Vegas được thử trải qua cảm giác này. Vừa thiêng liêng vừa hạnh phúc.

Ước gì đây không phải là mơ mà là sự thật.

Ước gì Vegas có thể như này mãi mãi thì hay biết mấy nhỉ?

CÒN TIẾP

TỚ TRỞ LẠI RỒI ĐÂYYYYY AAAAAAAA!
Hé lô cạ nhà, hong biết mng có còn nhớ Au vs cả Thiếu gia! Xin hãy tha cho em hong?
Mình đang học cấp 3 nên lượng kiến thức và công việc thực sự rất rất bận. Mình còn một vài công việc ngoài giờ và việc tay trái nên thời gian viết truyện thật sự rất hiếm hoi. Mình thật sự rất xin lỗi vì đã để các bạn chờ nhá😞
Thật vui vì tuổi trẻ của mình có các bạn✨🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro