Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Tồn tại?

Vegas đưa mắt nhìn lấy đống đổ nát trong lòng mà tim như thắt nghẹn.

Toàn bộ đồ ăn anh làm cho Pete nhỏ đều đã bị giẫm nát cả rồi.

Vegas vừa khóc vừa quơ tay vơ hết mớ đồ ăn hỗn độn dưới sàn, cầm chúng lên tay mà tim anh như vỡ vụn.

Anh nhớ Pete!

Nhớ người anh yêu!

Nhiều, rất rất nhiều.

Giờ biết phải làm sao khi biết bao tâm huyết của anh đều đã tan nát cả rồi! Đồ ăn Vegas nấu cho Pete đều bị ông ấy giẫm nát.

Anh bần thần đứng dậy, tay cầm lấy chìa khoá, lao thẳng ra xe mà chạy về nơi em.

Vegas chạy nhanh lắm! Gió luồng qua khe cửa lạnh lùng thổi bay những giọt nước mắt nóng hổi vương đầy trên mi.

Vegas đến bên mộ Pete mà quỳ rạp xuống mặt đất. Tay run run chạm vào ảnh em trên bia mà lòng đau đớn, đau như trời sắp sập xuống vậy.

Pete vẫn cười tươi, vẫn xinh đẹp, vẫn yêu anh chỉ có điều anh đã không còn cơ hội được ôm Pete vào lòng.

Pete bên đó liệu có vui sướng, liệu có hạnh phúc khi rời xa anh? Hay vẫn mãi chìm đắm trong hơi men tình yêu bất diệt mà khóc than cho tình duyên của cả hai người.

-   Xin lỗi Pete! Tôi chẳng làm gì được cho em cả! Tôi vô dụng, tôi có lỗi với em, tôi xin lỗi em nhiều lắm Pete à!.. Em...em quay lại với tôi có được không? Trở về đi mà Pete, tôi đau quá! Tôi không thể chịu nỗi nữa rồi, Pete của tôi!

Tàn nhẫn thật! Pete đến bên Vegas như một tia sáng rồi lại quay đi để một lần nữa bóng tối lại bao trùm lấy Vegas tội nghiệp.

Pete dạy Vegas cách yêu, cách sống, cách để tồn tại nhưng lại chẳng cho Vegas biết cách sống thiếu cậu là như nào?

Pete đến thật nhanh chóng mà cũng vội vã rời đi! Để lại nơi đây một tâm hồn vỡ nát của một kẻ si mê cậu đến điên cuồng.

-   Em quay lại gặp tôi đi Pete! Cầu xin em hãy ôm lấy tôi vào lòng dù chỉ một lúc thôi! Tôi cầu xin, xin em, xin em hãy rủ lòng thương xót tôi. Xin người, xin người hãy để em ấy về với tôi dù chỉ một chút thôi cũng đủ rồi! Tôi thật sự....
Vegas ngước mắt lên nhìn trời mở lời cầu xin lòng lâng lâng đến khó tả.

Như vậy là quá đủ đau khổ cho anh rồi! Vegas muốn gặp Pete, muốn ôm lấy Pete, muốn hôn lên đôi môi nhỏ ấy dù chỉ là một chút cũng được.

Vegas gục xuống mộ mà bật khóc nức nở, lời cầu xin của một kẻ như anh làm sao có thể biến thành sự thật? Anh chỉ biết khóc, bất lực, đau khổ như sắp nuốt chửng lấy một người trước đây vốn chẳng có tồn tại hai từ cảm xúc.

Anh làm sao biết được, hiểu được rằng ở một thế giới khác đang có một Pete nhìn anh đau khổ đến rơi lệ.

Phải! Pete vẫn chưa rời đi, vẫn chọn cách ở bên anh trong một chiều không gian khác mà nơi đó anh chẳng hề hay biết.

-    Vegas...hức...Vegas của em đừng khóc nữa...hức...hức...em không muốn...không muốn xa anh chút nào mà! Hong giận Vegas gì hếc trơn á...
Pete đi đến bên Vegas, tay chạm vào anh nhẹ như gió thoảng.

Pete thật sự đến rồi! Đến bên Vegas rồi nhưng anh  lại chẳng thể cảm nhận được cậu dù chỉ một chút. Cậu không nỡ bỏ mặc Vegas nơi đây, cậu lại càng không nỡ nhìn thấy anh vì cậu mà đau đớn dằn vặt.

Cứ như thế, anh và cậu bị chia cắt, cả hai vốn đều tồn tại nhưng chẳng thể chạm vào nhau, chẳng thể nhìn thấy nhau, khủng khiếp hơn lại chẳng thể biết đến sự tồn tại của đối phương dù ở rất gần.

Vegas dù cảm nhận được Pete cạnh bên những chẳng thể làm gì được. Hằng ngày anh đều phải sống trong cái bóng tình yêu quá lớn do Pete để lại cho anh.

9 giờ tối, Vegas bần thần về tới nhà với cái vẻ thân tàn ma dại.

Anh lê bước vào nhà, gương mặt muôn phần mệt mỏi lại nhìn thấy cô ta. Poi - cô gái đã cãi nhau với Pete trong quán bar của Porsche.

-    Oiiii thằng Vegad về rồi này! Đi đâu chả biết trời ơi xấu hổ quá! Lại để cháu thấy nó trong bộ dạng này!

-    Này thằng kia! Đi lại đây, đối tượng kết hôn mới của mày - Poi. Mau lại chào con bé đi!

Vegas như chết lặng. Kết hôn? Sao lại là kết hôn chứ? Pete thì sao? Vợ anh con anh thì sao?

-   Chào anh nha Vegas, đến cuối cùng anh cũng là của em rồi!

CÒN TIẾP

AAAAAA tui trở lại rồi đâyyyyyyy! Tớ thành thật xin lỗi nhiều lắm nhé, tớ bận quó i nên mong các bạn sẽ thông cảm! Trong thời gian sắp tới mình sẽ tranh thủ thời gian viết thiệt nhiều chương cho mng nên mong mng vẫn ch quên mình nhó🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro