Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô Sỉ




- Có nên thắp đèn phòng hay không đây?- Pete nằm dài trên giường nghĩ, vẫn còn khá sớm nhưng em đã tắm rửa và đợi sẵn trong phòng. Em nhớ lại tối qua, khuôn mặt và cơ thể phía trên của người kia thật sự rất đẹp... Pete không có ý thích hắn ta! Em chỉ cảm thán với cơ thể đẹp như tượng tạc và khuôn mặt nam tính sắc sảo của hắn thôi.

Nghĩ đến lại đỏ mặt, trước đó chỉ nghĩ rắn lớn là con vật nên ôm ấp. Ở làng em cũng thường xoa đầu, thơm thơm gia súc nên cảm thấy rất bình thường, bọn chúng đáng yêu, dễ chịu. Pete cũng cưng chiều rắn nhỏ trong nhà, lâu lâu chúng lại đưa cằm cho em gãi gãi, mắt nhắm nghiền.

Nhưng nghĩ đến việc em ôm người đàn ông đó hôn hôn... AAA! Mặt em như có ai gắp than hồng gắn vào hai bên má vậy! Hắn có lúc còn trong lớp rắn đưa lưỡi liếm mặt em... đây có phải là em bị hắn lợi dụng không??

Nhiệt độ cơ thể tăng lên, sao em lại có thể không nghi ngờ hắn chứ? Hắn là con rắn lớn nhất ở đây, còn vào phòng với em mỗi đêm, cuốn lấy cơ thể em mà cọ cọ. Pete bị hắn lợi dụng thật rồi!

Thẹn quá, em vơ lấy chăn quấn mình cuộn tròn. Màn đêm bao trùm, tiếng chân ngày càng lớn. Pete trở mình ngồi dậy, hít một hơi sâu để đối diện với nam nhân kia. Tiếng bước chân mỗi lúc càng gần.

Trên hành làng, thân thể như tắm trong máu của Vegas xuất hiện, ánh mắt hắn lộ rõ sự tàn bạo, máu chảy nhỏ giọt đầy gạch sàn.

Pete không còn sợ phải đối diện với Vegas nữa, em sợ hắn đã xảy ra chuyện gì không hay, à không, là rất tệ. Em mở to mắt bàng hoàng, hắn vừa đi đâu, đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn bị thương nặng mà vẫn có thể bình tĩnh như thế?

Pete loạng choạng bước xuống giường, chạy về phía hắn. - Vegas... Ngươi làm sa...

- Không phải máu của ta, em không cần phải lo lắng. - Hắn cắt ngang giải thích. - Chờ ta đi tắm một lát, em cứ ở trong phòng đi. - Nói rồi hắn đi về phía nhà tắm, để lại em đứng một mình bối rối.

Tiếng nước chảy đã ngưng, Vegas quay lại phòng với mỗi chiếc quần trên người, hắn để trần thân trên. - Ban nãy lại làm em sợ nữa rồi, cho ta xin lỗi. - Hắn ngồi lên giường nhưng không nhích người về phía em, cho Pete một khoảng cách thoải mái nhất định.

- Ngươi có thật là không sao chứ? - Em hỏi.

- Lo cho ta sao? - Hắn cười, khóe miệng nhếch lên, hí hửng vì em có để tâm đến hắn.

- Không phải, ta là thầy lang, đương nhiên phải lo cho sức khỏe và tính mạng cho người khác. - Pete đính chính lại, không thể để đối phương hiểu lầm mình được. - Vậy đó là máu của ai? Nếu không phải máu của ngươi, vậy ngươi đã làm gì? - Em nhanh lảng sang chuyện khác.

- Là máu của gã đã bắt em làm vật hiến tế, Satra. Là ta giết tên khốn đó.- Lời nói vừa thốt ra, Pete giật nảy mình. Satra vì sao lại bị hắn giết chết?

Chưa kịp mở miệng, Vegas đã kể ngay cho em. - Sau khi dùng em làm Tế Phẩm, hắn nghĩ sẽ được hưởng vinh hoa phú quý gấp bội so với trước đây. Nhưng hắn không ngờ em lại lọt vào tay ta, tên Thần Rắn mà làng Phanom không thờ cúng nên phước lành và tài sản chẳng có gì thay đổi cả. Hắn tức điên đập phá đền thờ Thần Rắn Theera và cho tàn sát lũ rắn trên núi. Satra đã phạm lời thề của làng, tên biểu huynh ta muốn trừng phạt hắn nhưng ta đã xin được ra tay thay.

- Ngươi giết Satra như thế nào mà người của ngươi như thể tắm trong máu vậy? Nếu là thần  thánh, búng tay một phát thì gã cũng tắt thở được ngay cơ mà. Lẽ nào ngươi đã giết luôn vợ con và gia quyến hắn?

- Không. Ta chỉ giết mình hắn. Ta biến thành em dụ hắn lên núi, hứa rằng sẽ làm tình nhân cho hắn. Trong lúc tên khốn đó không phòng bị, ta đã xé xác hắn ra. Xác hắn cùng ruột thịt bầy nhầy bị ta vứt ở trước sân làng để cho mọi người biết hắn đã chết tức tưởi ra sao. Cũng nhờ đó mà ta biết dã tâm của hắn đối với em như thế nào, giết hắn dưới hình dạng của em để cho đến lúc xuống âm ti hắn sẽ vẫn còn bị ám ảnh. - Vegas thản nhiên kể lại toàn bộ câu chuyện với nét mặt tự hào.

Pete im lặng. Người trước mặt em là hiện thân của thần linh, có quyền quyết định sinh tử của người trần. Vegas đáng sợ như vậy, nếu em quá phận một chút không chừng cũng bị hắn giết chết mất...

- Ta sẽ không giết chết em đâu Pete, ta không thể và sẽ không bao giờ làm hại em. - Tay hắn đặt lên gò má em, miệng đưa sát tai em thầm thì. Hắn có khả năng đọc vị được người khác à?

- Không, ta không biết đọc vị người khác...nhưng nhìn nét mặt của em, ta biết em nghĩ gì.

Bây giờ thì thật quá đáng sợ rồi! Pete quay mặt đi. - Ngươi... Không phải chúng ta cần phải nói chuyện hay sao? Satra chết cũng là đáng đời hắn, là ai ra tay cũng được... Nhưng mà trưởng làng tiếp theo thì sao? Vợ hắn vẫn còn mang thai, hắn mất rồi thì không có người kế vị.

- Chuyện đó em đừng để tâm, cứ để tiểu đệ của ta lo. Nó sẽ đi báo mộng cho dân làng về danh phận của trưởng làng tiếp theo. Người đó sẽ là người tốt và trung thành với loài rắn. Còn đêm nay... Em muốn hỏi ta điều gì?

- Ưm...Ta không hiểu lắm, ngươi nói làng Phanom không thờ ngươi mà thờ biểu huynh của ngươi. Vậy tại sao ta lại ở đây? Đáng lẽ phải ở chỗ của biểu huynh ngươi chứ? - Bình tĩnh lại, Pete nhích người ra khỏi Vegas.

- Ta cướp em về.

Pete nghệch mặt ra. Gì cơ? Thánh thần cũng đi cướp đồ, à không cướp người của nhau à?

- Đồ tế lễ sau khi biểu huynh ta mang về có em trong đó. Nguyên tắc khi lấy lễ vật từ các làng thờ cúng mình thì sẽ mang lên đỉnh núi nơi chôn cất tổ tiên tộc rắn để trình dòng tộc, sau đó mới được mang về dinh thự. Kinn lấy rượu, vàng bạc và đôi công như mọi lần. Còn em, hắn định mang về theo thì bị ta chặn lại, hắn đã có thê tử vừa thành thân cách đây chưa được một năm, mang thêm người về làm gì. Hắn bảo ta khó hiểu nhưng ta vẫn mang được em về, em xem ta giỏi không Pete? - Vegas cười hì hì.

- Giỏi cái gì? Không thuyết phục gì cả, có vậy mà ngươi cũng mang ta về được à? - Pete gắt lên.

- Thật ra... - Hắn ậm ừ. - Thần Rắn hiện nay chỉ có ta với Kinn là trấn thủ núi Phasai, tuy dòng tộc có nhiều huynh đệ nhưng bọn người bên Kinn, dòng Rắn Thần Trắng chỉ có hắn chịu nối nghiệp còn hai huynh đệ hắn đều trốn việc cả. Tiểu đệ ta thì nay vẫn chưa đến tuổi để tiếp nhận việc. Ta từ lúc sinh ra đã thiếu đi dương khí, thần thánh khi mất cân bằng âm dương thì sinh mạng cũng như người phàm trần, rất dễ mất mạng. Đêm đầu tiên hai ta ở cùng nhau là lúc dương khí của ta bị cạn kiệt, ta vì cứu rừng nhưng không còn sức nên bị lửa làm cho bỏng da, may mà có em đã chăm sóc cho ta. Thật lòng cảm ơn em, Pete... - Vegas nâng Pete hôn lên.

- Thế nên viện cớ ta cần dương khí để duy trì sức mạnh thần linh, ta đã mang được em về để có thể hấp thụ dương khí từ người phàm. Gần gũi ôm em hằng đêm khiến ta khỏe hơn rất nhiều... - Hắn cười cười tiến sát về phía em.

- Ngươi! Thần linh sao có thể ăn nói như vậy?

- Thật mà. Ta cần dương khí để tiếp tục làm thần, em muốn ta chết hay sao? - Vegas làm ra vẻ mặt buồn buồn tủi tủi nói em không tin hắn.

- Nhưng mà làng Phanom không thờ ngươi, vậy ngươi cần duy trì sức mạnh để làm gì? - Pete lên giọng, đừng hòng bắt em tin.

- Pete, em nghĩ là chỉ có mỗi làng Phanom thờ Thần Rắn hay sao? Khắp cái đất Xiêm La này em không biết có bao nhiều người muốn dâng cống phẩm lên xin ta ban phước cho đâu. - Vegas đắc chí. - Làng Phanom muốn giàu sang phú quý, mùa màng bội thu nên thờ tên biểu huynh của ta vì hắn là hiện thân của của cải, vật chất. Con người muốn gì thì thờ đó, đâu phải ai cũng muốn vàng bạc, của cải đâu bé cưng?

- Vậy còn ngươi? Nếu vậy ngươi làm công việc gì?

- Ta sao? Ta giúp bọn quý tộc không bị tuyệt tự tuyệt tôn. Kẻ nào muốn có quý tử thì đến xin máu của ta, đảm bảo con cháu đầy đàn. Một lần cống phẩm cho ta là gấp trăm lần lễ mọn của đám người làng Phanom. Nhưng mà... - Hắn đưa tay nâng cằm Pete - Ta làm công việc dính đến nhiều tinh lực như vậy, nhưng vẫn cô đơn lắm đấy...

- Ngươi lại sỗ sàng nữa rồi! Ta đi ngủ đây, mặc kệ ngươi, tên thánh thần hồ đồ! - Buông lời mắng chửi, Pete lấy chăn che cơ thể đang đỏ vì ngượng của mình lại.

- Được rồi, không dọa em nữa. Ngủ thôi nào. - Hắn thổi tắt đèn phòng, kéo Pete vào lòng như đêm hôm qua, Vegas nhanh chìm vào mộng đẹp.

Đêm khuya vắng lặng, Pete khó chịu. Cứ nhớ đến từng lời nói không biết ngượng của nam nhân mà nhộn nhạo trong bụng. Người em nóng rực, cơ thể người đàn ôm kia cứ áp sát lấy em.

- Ưm... khó chịu quá. - Có linh cảm không ổn, em đưa tay xuống đũng quần. A! Không ổn rồi, hình như em cần được phát tiết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro