Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vén Màn

Vegas thân tàn sức kiệt lết xác về dinh thự, kể từ hôm gặp Kim để tìm cách hủy hôn ước, hắn đã đi khắp nơi trên kinh thành để tìm viên quan họ Saengtham nhưng không một tung tích. Thư sách có khi nào viết nhầm họ ông ấy không?

Cuối cùng hắn cũng phải quay về nhà, dương khí của hắn sắp chạm đến đáy, không mau về dưỡng sức có khi sẽ mất mạng như chơi. Lúc đó đừng nói là thành thân, cơ hội gặp lại Pete cũng không còn.

Phải rồi... Pete ở y viện cũng đã hơn hai tuần. Hắn rất muốn đến thăm em nhưng nghĩ lại, nếu gặp mặt nhau thì cả hai đều khó xử nên đành chọn tránh mặt em một thời gian. Đợi khi hắn chính thức hủy được hôn ước, lúc đó hai người sẽ có thể bên cạnh nhau cả đời.

Chưa thấy dinh thự đâu đã nghe thấy tiếng ầm ĩ, hắn chạy vội về nhà. Trước mắt hắn là rắn đen tiểu đệ quấn lấy chân Pete van xin.
- Huynh đi đâu? Không cho huynh đi, huynh không biết Đại ca ta đã sống khổ sở như thế nào đâu. Huynh đi rồi ta sợ Đại ca sẽ có ngày mất mạng! - Macau oa oa khóc.

Thấy bóng dáng của Vegas, tiểu đệ hắn được nước hét lên: - Đại ca! Mau giữ huynh ấy lại! Huynh ấy định bỏ trốn!

Nhìn Pete đang vùng vẫy thoát khỏi Macau, em vô tình chạm mắt hắn. Nét mặt Pete bối rối quay đầu né tránh. Hắn cảm thấy chạnh lòng, vẫn là em chưa tha thứ cho hắn. Có bắt em ở lại cũng sẽ làm em khó chịu hơn...

- Macau... Nếu Pete không muốn ở lại thì đệ thả Pete đi đi... Nếu em ấy đã khó chịu thì đừng ép uổng...

- Nhưng Pete huynh là Thê tử của Đại ca mà?

-...-

-...-

Macau nhìn hai ca ca đang đứng cứng đờ, nghệch mặt ra trước câu nói của nhóc. - Đệ nói gì cơ? - Vegas như vẫn chưa tin.

- Pete Phongsakorn Saengtham, người được Thần Núi chọn tác thành với Đại ca đang đứng ngay đây này. Đại ca không tin ta sao?

Vegas nhìn Pete, trông em còn bàng hoàng hơn cả hắn. Chết tiệt! Sao hắn quên không hỏi họ tên của em chứ! Bao đêm trò chuyện ôm ấp bên cạnh nhau mà hắn chỉ biết tên em là Pete, hoàn toàn không biết gì về họ của em. Thần Núi bây giờ có lột da hắn cũng là đáng lắm!

- Nhưng... Ta... - Pete ấm úng. - Cha con ta chỉ là thường dân, lấy nghề thuốc sống qua ngày... Cớ gì Thần Núi lại chọn một người có danh phận hèn mọn như ta gả cho Vegas?

- Danh phận của huynh không tầm thường đâu Pete... A! Ta xin lỗi. - Nhận thấy mình cuốn chân Pete hơn chặt, Macau nhanh thả huynh tẩu tương lai của nhóc ra, người kia cũng không còn ý định hoảng sợ muốn bỏ trốn nữa.

- Nếu được thì đệ vào trong nói rõ được không? Ở ngoài không tiện. - Vegas gấp rút.

- Được, chúng ta vào trong. Pete, mời huynh đi trước.- Macau có vẻ rất thích Pete, bỏ mặc Vegas mời Pete vào nhà trước... dù đây còn không phải là dinh thự của nhóc.

Cả ba vào bên trong thư phòng ngồi xuống. Macau rướn chân lấy ra một cuốn sách trên kệ gỗ. Đây là sách đọc thuật của riêng Macau, nhóc có tất cả ba quyển, ở nhà riêng, nhà Vegas và ở chỗ học đạo.

Lật lật sách ra, Macau nhìn hai ca ca của mình. - Hai người muốn xem gì đây? À quên, chưa nói cho huynh biết...- Macau nhìn sang Pete.

- Nếu huynh muốn xem tiền vận của mình thì hồn sẽ được ta thu vào lòng bàn tay để đọc chú. Lúc đó huynh sẽ có cảm giác như đang ngủ, xem tiền vận giống như tái hiện một giấc mơ, huynh chỉ được xem và không có quyền can thiệp vì sẽ bị ảnh hưởng đến hậu vận. Huynh có đồng ý không?

- Thu hồn... Sao nghe không ổn chút nào vậy? - Pete lo lắng.

- Không sao, ta làm việc này nhiều lần rồi. Nếu pháp năng không vững thì hồn vẫn được trả về xác của huynh, giống như lúc con người giật mình khi ngủ vậy. - Macau giải thích.

- Vậy ta xem cùng được không? - Vegas cũng rất tò mò về nhân duyên giữa hai người, không lý nào lại có sự trùng hợp như vậy.

- Tiền vận của ta, ngươi xem làm gì?- Pete tuy biết mình là người được chọn để đính ước với hắn, nhưng em vẫn còn giận hắn chuyện đã giấu giếm hôn ước trước đây.

- Tiền vận là của riêng em nhưng hậu vận có ta trong đó mà? Cho Phu quân xem tiền vận của em một chút có được không? - Hắn vươn tay nắm lấy tay Pete.

- Lại ăn nói lung tung rồi! Có Macau ở đây... - Em lại bị hắn làm cho xấu hổ.

- Vậy được rồi, hai người ngồi thiền ổn định nhịp thở rồi ta sẽ bắt đầu nhé.- Nhìn hai ca ca trêu nhau, nhóc cười thầm.

Vegas và Pete làm theo nhóc, ngồi thiền thở đều. Macau vươn tay đọc chú, hồn tựa làn khói xanh thoát ra từ thân thể hai người chui vào lòng bàn tay nhóc. Macau biến ra cảnh tiền vận của Pete trên cuốn sách thuật, mở ra bức màn được che đậy bấy lâu nay.



- Với công lao to lớn cứu được Thái tử khỏi cơn thập tử nhất sinh. Nay ta ban chức Ngự Y cho Anton Thinnakorn Saengtham để y có thể kề cận chăm sóc cho hoàng tộc. Cho y vào cung, ban năm mảnh đất, một trăm tấm vải lụa cùng hai trăm lượng bạc, lập y viện riêng. Y sĩ Seangtham, mau nhận lệnh!

- Đa tạ ơn của đức vua! - Thanh niên vừa tròn 20 cúi nhận ơn phúc của vua, mở ra bước ngoặt cuộc đời mới đầy vinh hoa phú quý.

Anton Thinnakorn Saengtham mồ côi từ nhỏ được thầy lang nghèo trên núi nhận làm con nuôi. Y phụ giúp việc nhà, được thầy cho theo học y thuật. Anton bộc lộ năng khiếu từ nhỏ, y thuật vượt xa nghĩa phụ của mình. Thầy lang già trước khi qua đời cho gả con gái duy nhất của ông cho Anton, vợ chồng nghèo khó sống dưới mái tranh nhưng hết sức hạnh phúc, vui vẻ dù hơi thiếu thốn.

Một đêm mưa gió, trên núi có tiếng tên bắn vun vút cùng vó ngựa truy đuổi, thân thể thiếu niên ngã ngựa té lăn xuống đồi cao gần nhà của đôi vợ chồng. Anton cùng vợ cho khiêng người vào nhà rút tên độc khỏi cơ thể người kia và tiến hành chữa trị. Thiếu niên được cứu sống, sau khi vết thương khép miệng đã để lại thỏi vàng rồi xin từ biệt.

Tiễn khách được vài hôm thì tiếng kèn trống cùng kiệu lớn kéo đến mái tranh thỉnh đôi vợ chồng vào cung. Hóa ra người kia là Thái tử Xiêm La, trong lần săn bắn đã bị thích khách hãm hại bắn tên độc mưu sát nhưng may được Anton cứu chữa. Y từ kẻ y sĩ nhà quê một bước lên tiên, giàu có tiếng ở chốn kinh thành.

Nhưng xót cho Anton, có địa vị, danh tiếng vươn xa nhưng gần đến tuổi tứ tuần vẫn chưa có một mụn con. Biết phu nhân mình khó mang thai, vợ chồng đã mất hài tử đến hai lần nên Anton chấp nhận không con cái cùng phu nhân sống đến cuối đời.

Tuy vậy, trong cung có kẻ không ưa gì Anton vì ghen tức. Tên đó đến khuyên ông hãy đến xin Thần Rắn ít máu để dễ có con nối dõi hơn. Anton lúc đầu không tin, ông là Ngự Y còn không chữa được cho vợ mà phải nhờ vào thần thánh nửa thật nửa hư?

Tên quan kia tức điên vì bị Anton từ chối nên mua chuộc thêm các quý tộc khác bảo họ đồn thổi về Thần Rắn nhiều hơn, có người nói Anton có tiền nhưng không biết dùng, chỉ thiếu quý tử thôi là cả đời mãn nguyện nhưng không chịu. Chính kiến bị lung lay, Anton tìm đến núi Phasai xin được Rắn Thần ban máu quý. Thần Rắn nghe lời thỉnh cầu của ông đã hiện lên, Thần đồng ý nhưng đổi lại lễ tạ sẽ là một trong hai thứ: danh vọng của Anton hoặc là đứa con trưởng của ông.

Anton vốn từ trước đến giờ rất quý bổng lộc của đức vua ban cho nên ngập ngừng một lúc rồi chọn đứa con trưởng của mình. Anton nghĩ rằng nếu không tuyệt tự tuyệt tôn, dâng đứa con trưởng cho Thần Rắn thì vẫn còn người con thứ. Ông không biết rằng lựa chọn của ông là một sai lầm.

Ngày trưởng tử của Anton chào đời lại cướp đi sinh mệnh của thê tử ông. Rắn Thần chỉ giúp đàn ông, không đảm bảo được thân thể cho phụ nữ. Vợ của ông sức khỏe vốn yếu nên khi sinh bị băng huyết qua đời.

Ôm hài tử trong tay, Anton hận không thể giết chết bản thân mình. Vì chút lòng tham của bản thân đã đánh mất người ông yêu nhất. Để tạ lỗi với vợ, ông từ chức Ngự Y, cho bán sạch đất đai, mang vàng bạc phát cho người nghèo rồi ôm con đến phía Bắc sống.

Ông làm thầy lang nuôi nấng đứa con của mình, Pete càng lớn, khuôn càng rõ nét giống mẫu thân nên mỗi khi Anton nhìn thấy con lại đau đớn vì vết thương lòng. Năm Pete 12 tuổi, Anton không thể chịu đựng được nữa. Vợ ông chắc hẳn ở nơi suối vàng sẽ rất hận ông vì đã lập hôn ước giữa con họ với Rắn Thần.

Không thể lặp lại sai lầm của bản thân, ông nói dối con trai lên núi hái thuốc nhưng thật ra là tìm Thần Núi xin hủy hôn ước của con mình. Rắn Thần biết chuyện đã tức điên, găm nọc độc vào người ông vì dám chống đối. Vegas không thành thân với người trần thì ngàn năm vẫn là Rắn Thần Đen yếu ớt, không bì kịp với Rắn Thần Trắng, danh dự sẽ lụi tàn. Rắn Thần cho ngụy tạo rằng thầy lang Saengtham gặp nạn vì lạnh mà qua đời. Mùa đông, cái rét làm cho da Anton trắng bệch, môi thâm tím, người khác sẽ không hề biết ông vì nọc rắn mà chết.

- Pete! Thành thật xin lỗi em. Cha ta vì quyền lực và sự độc ác, ích kỷ của mình đã giết chết phụ thân em. Ta xin thay ông ta tạ lỗi. - Vegas thoát khỏi cảnh tiền vận của Pete, gập người quỳ trước mặt em.

- Hức... Cha ơi... - Pete òa lên khóc. Năm đó vì em mà cha đã bỏ mạng, người giết chết cha em lại là phụ thân của Vegas. Tại sao duyên kiếp của hai ta lại nghiệt ngã đến như vậy?

Vegas ôm lấy em không dám mở lời, để em khóc trong vòng tay hắn. Macau lặng lẽ nắm lấy tay hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro