Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạ Lễ

- Xin ngươi đừng làm trò xằng bậy! Trưởng làng biết chuyện thì sẽ không xong đâu. - Pete vùng vẫy khỏi người đàn ông đang đè nghiến lấy em.

- Nếu ngươi im lặng, lão già đó sẽ không đời nào biết. Nghe lời, xong việc ta sẽ thưởng cho ngươi. - Satra vừa nói vừa vùi đầu vào cổ em, gã bóp lấy cằm hòng cưỡng hôn người dưới thân nhưng Pete quyết vùng ra.

So với sức lương y như em thì thể lực của gã vốn qua tập luyện thật sự quá mạnh. Tuy kháng cự được hành động của gã nhưng Pete vẫn không tài nào thoát được. Tay gã không biết tự trọng mà kéo mạnh quần Pete, đưa tay nhào nặn mông. Gã không kiềm chế mà đưa ngón tay chọc thẳng vào hậu huyệt khô khốc.

Pete cảm thấy bản thân bị xâm hại thật rẻ rúng, nước mắt trào ra tủi nhục...

Rầm!

- Tên nghịch tử kia! Sao mày dám làm trò đáng xấu hổ như vậy? Bọn gia nô lôi thằng khốn kia ra cho ta! - Trưởng làng Santichai tức điên đạp thẳng cửa nhà kho, lôi bằng được thằng con khốn nạn ra nhà sau đánh một trận.

Satra bị tóm, Pete xấu hổ co ro lại dưới nền rơm nhà kho. Vốn dĩ chỉ sang nhà trưởng làng dạy học cho gã, lại bị tên khốn nảy ý cưỡng bức, dụ dỗ em vào nhà kho. Trước đây hắn hay dỗ ngọt, cho em bánh trái, hoa quả khô để lấy lòng, bên ngoài tỏ vẻ tốt lành, nào ngờ là tên lòng lang dạ sói.

Ký ức bị bức ở nơi tù túng hôi mùi gỗ mục ùa về, cảm giác bị chạm vào người thật kinh tởm, giọng tên Satra cười khoái chí đè em dưới thân vang vọng khắp khoảng không.

- Khô... Không muốn! Buông ta ra! - Nước mắt trào ra khóe mi, em vùng vẫy thì một vòng tay ôm lấy em vỗ về. - Em sao thế? Pete sao lại khóc rồi? Có ta đây, ta bảo vệ em. - Vegas hôn hôn lên khóe mắt người trong lòng, tay vỗ về lưng Pete qua lớp chăn.

Pete vì hành động dịu dàng của đối phương mà bình tĩnh lại, em dụi đầu vào ngực người đàn ông trước mặt. - Em gặp ác mộng sao? Có thể... Có thể kể ta nghe được không? Trông em rất hoảng sợ. - Hắn xoa xoa đầu Pete.

- Chỉ là... Ta... Ta nhớ lại trước kia bị người khác đè dưới thân suýt nữa thì đã bị xâm hại. Giọng cười của tên đó đến giờ vẫn ám ảnh ta... Dạo này ta ngủ rất ngon, không hiểu sau nay lại mơ lại ký ức chẳng mấy tốt đẹp ấy...

- Là tên khốn nào? Nói ta, ta xé xác hắn!

- Ngươi đã xé xác hắn rồi, định đào mồ hắn lên xé tiếp hay sao? - Pete bất ngờ trước phản ứng kích động của Vegas.

- Nếu em muốn. Ta đào mồ hắn băm vằm thân xác mục rửa của hắn vứt cho thú rừng ăn.

- Mới sáng ra ngươi đã ăn nói lung tung rồi... Hôm nay sao lại ở đây? Không phải cứ sáng là ngươi biến mất à? - Pete khó hiểu, sao sáng nay tên này vẫn còn nằm trên giường trong khi mặt trời sắp sửa lên đỉnh núi.

- Hôm nay muốn ở bên cạnh em. - Vegas nhắm ngay cánh môi em hôn cái chóc làm Pete lại tỏa mây hồng trên mặt. - Em tỉnh giấc rồi, muốn đi tắm không? Hôm qua... có vẻ làm hơi quá sức, tóc em bết lại từng mảng rồi này.

Pete im lặng, tên này hôm nay bị làm sao vậy?

- Có muốn tắm thì ta cũng tự mình làm được, không cần đến ngươi! - Pete đẩy người hắn ra.

Tức thì, Vegas đưa tay vào trong chăn, luồn dưới thân nhấc em lên! Hắn bế em không mảnh vải che thân ra khỏi phòng hướng về phòng tắm. Pete đỏ bừng mặt, đồ không có liêm sỉ này! Định vùng vẫy thì thấy tay hắn đặt dưới thân sờ sờ mông, Pete nín thin! Sợ động đậy một chút sẽ có chuyện không hay.

Vegas biết người trong lòng hắn im lặng vì sợ mông bị xâm phạm nên cười cười bước vào phòng tắm, nhẹ nhàng đặt em vào bồn, hắn đưa tay gạt nước chảy róc rách. Lấy tay gom một ít bồ kết được nghiền ra đặt trong lọ cạnh bồn, Vegas trét lên tóc Pete xoa xoa tóc. Người kia im lặng để hắn chăm sóc.

- Cần ta tẩy rửa thân mình giúp không? - Hắn trêu.

Em ngượng, mắng hắn không biết ý tứ, bảo mình tự làm được. Vegas không bước ra ngoài, đứng đó nhìn em xoay mặt vào vách tường tẩy rửa.

- Hôm nay có muốn ra ngoài với ta không? - Hắn hỏi, trông chờ phải ứng của đối phương.

Hắn không nói đùa chứ? Hơn một tháng nhốt em ở dinh thự, phong ấn rào gai không cho em thoát. Nay lại hỏi có muốn cùng hắn ra ngoài...

- Ngươi nói thật chứ? - Pete hoài nghi. - Ta nói thật, muốn em ra ngoài một chút, nhốt em ở đây nhiều ngày như vậy... Thật sự có lỗi với em.

- Vậy ngươi ra ngoài đi, thay y phục xong thì ta sẽ đi cùng ngươi. - Pete đuổi hắn ra ngoài.

Như đã hứa, không còn bốn bức tường cẩm thạch, không còn rào gai chi chít khi Pete cố thoát ra. Trước mắt em là núi Phasai cuối đông, núi cao sườn phủ đầy mây trắng. Cây cối ẩn mầm cho mùa xuân đang về, tuy hơi hiu quạnh nhưng do ban trưa, nắng vẫn trải đầy trên đất, tỏa nhiệt ấm.

- Nay có người đến dâng lễ cho ta, muốn dẫn em đi cùng. - Cả hai dừng chân ở bìa rừng hoang vắng, rương vàng cùng lễ vật để đầy lối đi. Lễ vật cho Vegas khác với lễ của làng Phanom, rương vàng năm hòm, bạc ba hòm, ngọc trai 2 hòm nhỏ. Người cúng lễ có lẽ là quý tộc ngự ở vùng biển nên mới có thể tìm được số ngọc trai nhiều đến như vậy. Hoa lan miền nam 1 đoá, voi con một đôi đực cái và một mâm vàng đựng hạt dẻ.

Vegas không hề nói dối, một lần cúng lễ của hắn bằng mười lần làng Phanom dâng lễ. Bảo sao chỉ mỗi việc giúp các quý tộc có người nối dõi đã giúp hắn giàu có đến vậy.

- Tế cho ngươi vàng bạc nhiều đến vậy, nhưng tại sao lại lạc vào đoá hoa lan và mâm hạt dẻ? - Em thắc mắc. - Bất kỳ ai tạ lễ cho ta ngoài vàng bạc châu báu thì phải thêm một mâm đặc sản vùng cho tiểu đệ Macau của ta, lần này là hạt dẻ. Còn hoa lan... là cho mẹ ta...

- Mẫu thân ngươi chắc hẳn phải vui lắm, hoa đẹp đến vậy mà vài tuần lại có một đóa.

- Phải, bà ấy lúc còn sống rất yêu loài hoa này. Khi ấy trong dinh thự phòng nào cũng có lan.

- Xin lỗi... Ta nên không nên tò mò như vậy... - Pete bối rối.

- Không sao, chẳng phải giờ ta đã có em rồi sao? Có phép màu bà ấy cũng không thể sống lại... Mẹ ta không phải thần thánh nên ốm đau qua đời cũng là điều dễ hiểu.

- Mẫu thân ngươi... là người trần sao? - Em ngạc nhiên, cứ tưởng thần thánh chỉ xem con người là chỗ dâng tế phẩm hằng năm...

- Phải, Rắn Thần bọn ta có thể kết hôn với người phàm. Hoặc là có đính ước, hoặc là vì yêu mà nguyện bên nhau cả đời.

- Vậy... Dòng tộc ngươi có vị nào có danh là Namtan không? Làng Phanom ta vốn có truyền thuyết nàng Namtan kết hôn với Thần Rắn, không biết...

- Là bà nội của ta. - Hắn đáp. - Nhưng lúc ấy ông bà ta là hai giống loài khác nhau, cơ thể bà không thể tiếp nhận linh khí nên không thể trở thành thần, bà Namtan vẫn là người trần, sinh lão bệnh tử là chuyện dĩ nhiên. Ông ta vì mất đi thê tử nên nguyện tan thành khói bụi để được ở bên cạnh người mình yêu... Tuy vậy đến đời bọn ta thì có thể trao cho bạn đời mình linh khí để trở thành thần vì có sự liên kết, bọn ta có dòng máu người chảy trong cơ thể...

Pete ngẩn ngơ trước kiến thức mới, hóa ra thần thánh và con người có thể ở bên cạnh nhau. Đột nhiên lại nhớ đến những ngày qua, em lại ngượng ngùng...

- Nói nhiều như vậy thì trễ giờ mất, ta nên quay lại đỉnh núi trình tế vật rồi về nhà nào. - Vegas hóa phép cho lễ vật biến nhỏ vào trong lòng bàn tay, thân dưới hắn hóa rắn, nâng lấy mâm hạt dẻ và đóa lan, tay ôm lấy Pete hóa thành làn khói di chuyển lên đỉnh núi.

Pete choáng người vì bị dịch chuyển, mắt lờ mờ nhật ra đỉnh núi Phasai trước mặt. Nơi này có bày bàn đá trông như nơi họp việc làng ở Phanom, được niêm ấn trong vòng tròn bùa chú nhìn khá kỳ dị. Vegas để Pete bên ngoài, bảo em đứng dưới bóng cây chờ hắn trở lại rồi cùng về nhà.

Pete đứng được một lúc thì một làn khói khác hiện ra, một gã đàn ông với đôi mắt nhìn khá giống Vegas nhưng thân rắn của gã là màu trắng bạc... Gã nhìn thấy em nhướn mày. - Ngươi là... À nhận ra ngươi rồi, là Tế Phẩm của ta nhưng lại bị Vegas cuỗm mất. - Gã cười.

Pete nghe thì biết đây là Thần Rắn phù hộ cho làng Phanom. Em chắp tay lại chào gã. - Thưa Ngài, con dân Phanom xin cảm tạ Ngài đã bảo vệ làng suốt bao năm nay.

- Không cần khách khí, là việc của ta.- Gã im lặng một lúc. - Vegas có vẻ rất thích ngươi nhỉ? Mới được một tháng mà trông ngươi khách xa với bộ dạng lần đầu ta gặp. - Pete im lặng cúi đầu trước gã.

- Nhưng mà... Ngươi gần gũi với biểu đệ của ta như vậy, nên cẩn thận một chút.- Gã nhắc nhở. - Thưa Thần... Ý Ngài là gì thảo dân đân đây chưa rõ...

- Ngươi không biết hắn đã được đính ước với người khác sao? Thê tử của hắn tuy chưa xuất hiện nhưng hôn ước đã được thần núi Phasai xác lập, khó mà hủy được. Nhìn hai ngươi yêu thích nhau như vậy... Cẩn thận không lại tự rước hoạ vào thân... Ta đi đây, do ngươi là con dân của làng Phanom nên ta cảnh báo trước.

Kinn tiến về đỉnh núi nơi Vegas đang đợi, không biết rằng phía sau gã có người đang đứng với trái tim như có ai đó đang bóp nghẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro