Nguyện Ý
Pete khóc nấc, vốn dĩ hai người bọn họ không nên gặp nhau, nếu biết trước được sự thật này, em quyết sẽ chọn đâm vào tim thay vì cổ tay như trước kia. Vùng lấy khỏi cái ôm của Vegas, Pete chạy ra hướng nhà sau. Phong ấn đã không còn, em chạy một mạch xuống dưới sườn núi.
Vegas hốt hoảng định đuổi theo thì bị Macau nắm cánh tay giữ lại.
- Đại ca, đừng!- Nhóc mặc kệ vẻ mặt khẩn trương của hắn.
Chạy một lúc, Pete tấp vào gốc cây lớn ngồi huỵch xuống. Nước mắt chảy đầy gò má, nhỏ xuống cỏ mọc bên dưới. Em nên làm gì bây giờ đây? Bản thân rối bời, lệ vẫn không ngừng rơi...
Rừng núi tĩnh lặng, chốc chốc lại có cơn gió lùa qua tán cây phát tiếng xào xạt. Ở một mình em bắt đầu bình tĩnh lại. Tay ôm gối tựa cằm, đầu óc trống rỗng. Gió mát thổi trong rừng bình yên đến lạ.
Em yêu Vegas, điều đó không thể chối cãi. Nhưng để sống cùng người mà chính phụ thân người đó đã giết chết cha mình, em thật sự vẫn chưa chấp nhận được. Lẽ ra em không nên yêu hắn nhiều như thế.
Sột soạt!
Pete bị tiếng động lạnh sống lưng làm cho giật nảy, xoay đầu nhìn quanh thì tiếng động biến mất, bốn bề yên tĩnh. Hình như có ai đó đang theo dõi em... Nếu là thú rừng thì có nên nộp mạng cho chúng hay không vì giờ đây em cũng chẳng có khát khao muốn sống. Nhưng mà mùi hương này...
- Macau! Đệ theo ta đến đây làm gì?
- Ô! Bị huynh tẩu phát hiện mất rồi! Sao lại biết đệ theo huynh? - Từ bụi cây lộ ra đầu rắn đen, nhóc biến về dạng người bước ra khỏi bụi cây, từng bước rón rén đến gốc cây Pete đang ngồi. - Đệ xin phép. - Nói rồi nhóc ngồi xuống chầm chậm, như sợ người kia chạy mất.
- Huynh tẩu... Mỗi lần lên núi học đạo, đệ lại lén cắt một ít tóc hoặc trộm vảy rắn trên người Đại ca... - Nhóc chờ lâu không thấy Pete nói gì nên bắt chuyện. - Đệ có thể theo dõi người khác khi có được máu, tóc hay bất kỳ thứ gì có thể tách ra từ thân thể người đó...
- Mẫu thân hai huynh đệ ta mất đã lâu, từ khi có được nhận thức đơn sơ mới lớn, chỗ quen thuộc của đệ là vạt áo của Đại ca. Cha của hai huynh đệ ta là người tệ bạc, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân ông ấy. Khi mẫu thân còn sống, Đại ca có kể rằng trong nhà luôn có tiếp đồ đạc đổ vỡ và tiếng gào khóc xin tha của mẹ... Đến khi bà mất rồi, đối tượng trút giận của ông ta chuyển sang huynh đệ ta.
- Nhưng Đại ca thương ta, luôn kéo ta ra sau lưng, lấy vạt áo che cơ thể của ta lại, một mình huynh ấy lấy cơ thể chịu đòn roi của ông ta để bảo vệ đệ. Macau ta tuy còn nhỏ nhưng lại sở hữu pháp lực biết rõ lòng dạ của con người, nhưng ta chưa từng thấy lòng dạ người nào lại tàn độc như cha của huynh đệ ta.
- Huynh tẩu. Đại ca ta không phải người xấu, ngược lại là người rất tốt. Ca nuôi đệ từ nhỏ, bao như thứ tốt đẹp đều đưa ta hưởng lấy. Dù không có mẹ nhưng đệ vẫn không thấy thiếu đi tình thương, đến khi bộc lộ được năng lực thì đệ mới biết... Nội tâm Đại ca nhưng sóng ngầm cuồn cuộn, chất chứa bao đau buồn nhưng chưa từng biểu hiện ra bên ngoài.
- Ngày biểu huynh Kinn thành thân... Đêm đó lần đầu đệ mới thấy Đại ca bộc phát, ca vào phòng trút giận lên đồ đạc, đập vỡ bất cứ thứ gì hiện diện trong phòng. Đệ vào cản thì bị huynh ấy vô tình đánh trúng. Lúc ấy trong mắt của Đại ca là sự hoảng loạn... Huynh ấy sợ bản thân sẽ giống với người cha quá cố kia. Sau đó huynh ấy lập tức ôm lấy ta khóc cả đêm, luôn miệng nói xin lỗi. Hôm sau lập tức xây cho đệ dinh thự riêng để sau này sẽ không còn chuyện giống như thế diễn ra nữa, ca sợ sẽ lại làm đệ bị thương.
- Ta lên núi học đạo mỗi tối sẽ đọc chú theo dõi Đại ca... Và cách đây hai tháng... lần đầu đệ thấy Đại ca cười nhiều đến vậy! Pháp năng chưa vững nên ta chưa biết ca cười vì ai. Đến hôm nay mới biết được. Thật lòng cảm ơn huynh, Pete. - Nhóc chuyển người, quỳ gối trước mặt Pete.
- Có thể ta hơi nhiều lời. Nhưng đệ xin huynh chỉ một điều... Có thể cho Vegas Đại ca ta một cơ hội được không? Hậu vận của Đại ca sau này mong huynh hãy chiếu cố. Pete huynh muốn ta làm trâu làm ngựa đều được, chỉ mong huynh có thể quay về. Macau cùng Đại ca xin tạ lỗi về sự ra đi của cha huynh, kẻ gây ra chuyện như vậy cũng đã bị trừng phạt, phụ thân bọn ta cũng đã chết. Nghiệp quả đời trước đã dứt... Đệ xin huynh...
- Đại ca ta chỉ thật sự hạnh phúc khi ở bên cạnh huynh tẩu mà thôi. Macau cũng mong Đại ca được vui vẻ một đời bên cạnh người mình yêu, hai người thật sự sinh ra là dành cho nhau. Làm ơn... - Macau bất chấp tôn nghiêm thần thánh mà cúi gập người, quỳ xin người trước mặt. Nước mắt nhóc rơi lã chã.
- Macau... - Pete đến nước này mới chịu mở miệng. Nước mắt chảy dài trên gò má, mắt em đỏ hoe khóc theo người kia. - Đừng quỳ lạy ta như vậy. Đệ mà còn tiếp tục nữa... thì ta sẽ không quay về đâu.
Phải rồi, Vegas không có lỗi. Cha hắn là nô lệ của danh vọng và quyền lực, còn hắn là chỉ là nạn nhân của tín đồ tham lam ấy.
Macau mừng rỡ ôm lấy huynh tẩu nhóc huhu khóc, được Pete xoa xoa đầu cưng chiều hôn lên tóc. - Đệ dẫn đường cho ta đi. Về nhà thôi nào.
Vegas ngủ gục trước cổng, mặt trời xuống núi thì hắn nghe thấy bước chân.
- Pete... - Hắn mơ màng nhận ra bóng người thân thuộc. Em thấy hắn liền chạy nhanh đến.
- Vegas... Ta về rồi! - Khuôn mặt tiền tuỵ của hắn làm ngực em nhói lên một cơn. Sao em có thể bỏ mặc hắn như vậy? Hắn không có lỗi!
Hai thân người đổ vào nhau ngã trước cổng dinh, em như mèo nhỏ dụi dụi vào cổ hắn. - Sau này không được giấu ta chuyện gì nữa! Macau nhờ ta chiếu cố ngươi rồi, sau này phải nghe lời ta!
Hắn ôm em vào phòng ngủ, đã đi một đoạn đường dài, còn khóc hết nước mắt nên gặp nệm êm cùng mùi hương quen thuộc, em ôm hắn thút thít chìm vào cơn mộng.
- Đại ca... - Macau ló đầu vào phòng, thấy hai người có vẻ cần được riêng tư, chắc nhóc phải về trước.
- Ta về trước nhé, xong việc rồi, hôm sau lại sang thăm huynh.- Nhóc chắp tay lại chào.
- Macau... Đệ khi nào quay lại chỗ học đạo?- Hắn hỏi.
- Khoảng độ hai tháng nữa, xuân qua đầu hạ đệ sẽ đi...
- Vậy tranh thủ một chút, tháng sau đến dự hôn lễ của ta.
- Ơ? Nhanh như vậy sao? Hai người cũng vừa mới biết danh phận nhau, cũng từ từ rồi...
- Ta cần Pete, Pete cũng cần ta... Ta muốn nhanh chóng bù đắp lại những tổn thương trước đây mà em ấy phải chịu, muốn cho em ấy một gia đình.- Hắn hôn lên tóc người trong lòng.
- Đệ hiểu rồi... Vậy có cần đệ truyền tin không? Dù sao cũng chỉ còn một tháng nữa...
- Đợi em ấy đồng ý đã, ta sẽ nói với đệ sau.
- Được, vậy đệ đi đây. À quên mất. - Nhóc nhìn Pete đang say ngủ, ấp a ấp úng. - Đáng ra ta không nên tiết lộ nhiều về hậu vận của người khác... Nhưng... do hai người là người thân ta. Ưm... Đại ca thích lắc vàng hay lắc ngọc?
- Quà cưới à? Đệ là người thân ta, đã giúp ta nhiều rồi, cũng không cần...
- Ai bảo là cho hai huynh đeo? Loại nhỏ thôi, cho trẻ con ấy.
-...- Vegas ngơ người ra. - Trẻ con? Trẻ con gì ở đây?
- Thì đệ đây sau này cũng không phải là người nhỏ nhất nhà nữa...
- Nhỏ nhất nhà? Ý đệ là sao?
-...- Macau thầm mắng Đại ca mình hô mưa gọi gió, làm Thần một phương mà đầu lại chứa đầy đất.
- Không có gì. Bỏ đi, ta về trước. Công rước huynh tẩu về cho Đại ca, hôn lễ phải cho ta một mâm riêng đấy. - Nhóc xoay người đi mất, vừa đóng cổng dinh lại, Macau lấy tay áo lau nước mắt.
- Cảm ơn huynh đã chăm sóc cho đệ bao lâu nay. Sau này phải thật hạnh phúc, nhất định không được phụ lòng đệ.
Hai người nằm chung giường ngủ đến lúc mặt trời khuất núi. Người trong lòng hắn trở mình, hé mắt. Vegas ôm Pete rồi cũng ngủ lúc nào không hay, hẳn do cả tuần mệt mỏi đi tìm viên quan Saengtham nên ngủ ngáy o o, làm em thấy hơi buồn cười. Vegas thường không ngủ sâu đến vậy, mọi khi em chỉ cần động đậy một chút là hắn sẽ mở mắt.
Nhìn kỹ khuôn mặt đang ngủ say, Pete đem tay vuốt lên gò má đã hóp lại của hắn. Cả người hắn tiền tụy hơn trước rất nhiều, từ khi chia cách nhau, chẳng biết hắn đi đâu mà xuống sắc thấy rõ. Nếu em bỏ trốn lần nữa, có khi nào Vegas sẽ mất đi dương khí mà bỏ mạng hay không? Nghĩ đến việc đánh mất Vegas, em lại thấy không thể chịu nổi.
Hắn thấy có người xoa xoa tay lên mặt mình thì khẽ mở mắt. - Em dậy rồi sao? Có đói không?
- Không đói...- Em dụi mặt vào người Vegas.
- Muốn nằm với ngươi... - Tuy giấu mặt như Vegas vẫn thấy hai gò má hồng hồng của em.
- Ta xin lỗi.
- Ngươi có lỗi gì mà xin?
- Cha của ta...- Hắn ngập ngừng.
- Đừng xin lỗi nữa, đó không phải lỗi của ngươi. Ngươi cũng như ta và cha ta, đều là nạn nhân của ông ấy. Ngươi từ nhỏ phải tại vỏ bọc mạnh mẽ để đuổi kịp biểu huynh, để bảo vệ Macau. Nhưng Vegas là Vegas, từ giờ bên cạnh ta hãy sống với con người thật của mình, ta không muốn ngươi phải kìm nén thêm nữa.
- Sao em lại biết chuyện đó? - Hắn ngỡ ngàng khi biết Pete rõ về cuộc đời của hắn như vậy.
- Macau nói cho ta biết.
- Vegas... Có biết vì sao ta lại lấy dao đâm vào cổ tay thay vì ngực hay bất kỳ chỗ khác không? Là vì lúc cầm dao lên, ta đã chọn nơi có máu chảy nhiều nhất, tuy nhiên cơ thể sau đó phải mất một lúc mới lịm đi... Ta đặt cược vào nhân duyên này, nếu như ngươi kịp trở về, nếu ta được cứu sống thì ta sẽ có thêm dũng khí để tiếp tục yêu ngươi...
- Cha ta cũng đã mất từ lâu, lúc ông ấy còn sống đã nuôi dạy ta rất tốt. Xem như đó là ký ức đẹp để ta ghi nhớ trong tim. Ông ấy hận bản thân vì đã dâng ta làm vật Tế cho Thần Rắn, nhưng... Nếu ngươi yêu ta thì lại thành chuyện tốt...
- Pete... Nhìn vào mắt ta này...- Hắn đặt tay lên cằm em nâng lên. - Em... Em có yêu ta không, Pete?
Em im lặng, chỉ nhích người hôn lên môi hắn một cái.
- Vegas, ta một mình từ nhỏ, không còn ai đứng ra gả ta đi nữa. Vậy ngươi có đồng ý gả cho ta không?
Vegas cười, vốn định mình mới là người mở lời mà bé cưng hắn đã nắm quyền chủ động cầu hôn hắn trước.
- Ừ, gả cho em. Không ai gả ta thì ta cũng theo em đến cuối đời, đòi em cho ta danh phận.
Biết hắn hùa theo trêu mình, Pete chữa ngượng hôn hắn. Môi lưỡi triền miên, tiếng nút lưỡi ướt át vang vọng. Em muốn nhiều hơn nữa, ngồi lên thắt lưng hắn cọ cọ mông.
- Vegas... Chúng ta có thể...
- Không được, Pete. Chờ đến khi thành thân, viên phòng sẽ chiều theo ý em.
Pete tức đến mức đầu sắp bốc khói. Hơn hai tuần không gặp, hắn dám từ chối em sao? Khó chịu leo xuống người hắn, em ngồi dậy đi mất. - Không thèm thành thân với ngươi nữa.
Vegas lắc đầu cười trừ, Pete giận hắn rồi phải nhanh chân thôi.
- Tiểu xà, vào đây!- Hắn gọi rắn nhỏ vào, đưa bức thư cho nó cắn lấy. - Đuổi theo đưa thư cho Macau, tuần sau tiến hành hôn lễ, nhờ đệ ấy truyền tin.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Khảo sát nhỏ:
Vì chỉ còn 4 chap nữa là hết fic rồi(1 chap đám cưới + 3 chap H) nên muốn xin ý kiến mọi người về lịch đăng. Chọn 1 trong 2 nhé.
1. Đăng thứ 7(đám cưới), chủ nhật(3 chap H)
2. Đăng chủ nhật 1 lần hết 4 chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro