Lừa Gạt
Ngươi không biết hắn đã được đính ước với người khác sao?
Câu nói như lưỡi gươm ghim thẳng vào tim Pete. Em không nghe lầm phải không? Nhưng người đó là là biểu huynh của Vegas, là người có máu mủ với hắn, gã lại là Thần Rắn của làng Phanom, lừa gạt em để được lợi gì cơ chứ?
Bắp chân tê rần, em run rẩy vì đâu cũng không biết. Nhưng em cũng đang tự hỏi, bản thân vì sao lại có phải ứng như vậy trước lời nói của Kinn? Tình cảm của em đối với hắn là như thế nào?
Quay gót xuống núi, em đi về phía tây, là phía về dinh thự của em và hắn. Của em và hắn sao? Sao em lại có thể nghĩ như thế? Đoạn đường về dinh thự khá xa, Pete không mong mình sẽ bị lạc nhưng em cũng không muốn nhanh trở về nơi đó.
Chỉ là... em cảm thấy lạc lõng không còn nơi nào để về chăng?
Từ nhỏ đến lớn trải qua bao mất mát, đến giờ vẫn phải chịu đau khổ nữa ư? Trên đường về dinh thự có lúc em trượt ngã, có lúc em có suy nghĩ hay là chỉ cần nhảy xuống vực thôi thì sẽ không còn chịu đau thương gì nữa...
Em không biết mình đã đi được bao lâu, từ lúc ban trưa đến giờ mặt trời đã dần khuất núi, bóng đêm sắp bao trùm không gian... Dinh thự Vegas lộ ra trên sườn núi đầy sương mù.
Dinh thự tối om chỉ lập lòe ánh lửa trước sân. Vegas vẫn chưa về.
Hắn không muốn tìm em sao? Ban trưa vẫn còn đối xử ngọt ngào với em đến vậy...
Mở cửa vào, rắn nhỏ thấy em liền mừng rỡ xì xì trườn ra đón. Nhà bếp nhóm lửa thổi cơm, rắn nhỏ chuẩn bị cơm tối cho Pete. Mâm cơm dọn lên, hôm nay là cà ri vàng... nhưng em lại không muốn ăn.
Lê chân về phòng, rắn hổ đất hộ tống em về tận giường. Sao chúng có thể quan tâm em nhiều đến vậy? Là do chủ nhân chúng sai khiến hay là do đã quen việc có em ở đây? Trước giờ luôn mong được thoát ra khỏi nơi này, nhưng đến khi được tự do một lúc thì lại ôm con tim vỡ nát quay về...
Nước mắt tuôn trào, mũi đỏ lên khó chịu vì nghẹt thở, tim em như có dao cứa vào từng nhát.
Em yêu Vegas.
Không biết từ bao giờ, từng cái chạm của hắn luôn khiến em không muốn bài xích nữa, em thấy thoải mái khi ở bên cạnh hắn. Tuy có lúc hắn cả gan trêu chọc ăn nói lung tung khiến em đỏ mặt hoặc giở trò động chạm, nhưng hắn biết chừng mực, chỉ cần em hốt hoảng bảo dừng thì hắn sẽ chiều ý không làm gì nữa. Em luôn nghĩ rằng do phản ứng của cơ thể nên dễ thuận theo ý của hắn, để hắn được nước lấn tới.
Nhưng kể từ cái hôn môi đêm qua, em biết con tim em không thể nghe theo ý em như trước được nữa. Đặc biệt khi tỉnh giấc từ cơn ác mộng, Vegas đã ôm lấy em vỗ về nói sẽ bảo vệ em và em đã thật sự tin hắn. Trong một khắc, em đã nghĩ ra viễn cảnh cả hai chung một mái nhà, mỗi tối cùng hắn chung giường, đối với người thiếu thốn tình cảm như em, như vậy là quá đủ. Nhưng thật buồn cười vì đó cũng chỉ là ảo mộng của riêng em.
Rõ ràng hắn là người có ý với em trước nhưng cớ sao em lại là người tổn thương?
Hay tất cả chỉ là lừa dối? Phải rồi, mặt trời ló dạng hắn bỏ em đi mất, chỉ đêm muộn hắn mới xuất hiện. Hắn nói cần dương khí nên cả hai mới phát sinh chuyện xấu hổ kia, ngay từ đầu kẻ được lợi luôn là hắn! Đã có hôn ước với người khác nhưng lại mang em về đây ôm ấp... dù cho hắn có yêu em đi chăng nữa, vậy còn vị cô nương kia thì sao? Người được ước định chung đôi với hắn phải là người xinh đẹp, có danh phận...
Còn em, em nào có xứng với người như hắn?
Nước mắt ướt đẫm một mảng gối, hơi thở đứt quãng, nấc nghẹn đến khó chịu, Pete ngồi dậy.
- Rắn nhỏ, ta muốn đi tắm. Chuẩn bị nước cho ta được không?
Rắn nhỏ nghe thế liền trườn đi, vừa khuất dáng đuôi, Pete kéo cửa phòng, cài then chốt lại, dùng chăn trên giường che kín khe hở. Bước đến tủ đầu giường, em lôi ra con dao.
Dao trước đây dùng cho việc cắt thuốc, cắt băng quấn vết thương cho Vegas. Hôm nay chính Pete sẽ dùng nó giải thoát cho bản thân mình. Nhắm vào động mạch tay, em đâm thẳng, rạch xoáy một đừng sâu hoắm. Máu tuôn trào, bắn từng tia từ cổ tay. Pet ngã huỵch xuống sàn, gió đông thổi vào phòng làm đèn tắt ngóm.
Vegas... Nếu có kiếp sau, ta mong rằng người mà ngươi đính ước chính là ta. Tuy thân phận hèn mọn nhưng ta vẫn muốn làm thê tử sánh bước cùng ngươi một đời...
Rắn nhỏ trở về phòng, hoảng hốt vì cửa đóng chặt không chút khe hở, nó rít lên một tiếng. Đám rắn trong nhà ùa ra, lao nhao hỗn loạn.
Từ lúc buổi trình lễ vật, Kinn cứ nhìn hắn. - Ngươi nhìn gì ta?- Hắn gắt giọng, thật khó chịu khi cứ phải lên đỉnh núi gặp tên khốn này. Gọi là trình lễ cho dòng tộc xem nhưng thật ra cũng chỉ có hai người: Kinn và Vegas. Đã không ưa mặt nhau, sao không gật đầu một cái để hắn nhanh đi về cùng người thương của hắn.
- Ngươi thích tên người trần kia đúng chứ?- Gã hỏi.
- Pete. Em ấy có tên, gọi cho đúng tên của em ấy. Không thì ta sẽ tiếp tục gọi thê tử ngươi là thứ quỷ điên đấy.- Hắn sửa lưng. - Do ta không biết tên! Vậy ngươi vẫn chưa nói chuyện kia cho Pete đúng không?
- Vẫn chưa. Ta chờ đến lúc thích hợp sẽ nói. Tình cảm hai bọn ta đang tiến triển tốt đẹp, không cần ngươi xen vào.
- Ngươi biết hôn ước của ngươi không phải thứ muốn hủy là hủy, đã có núi Phasai chứng giám, sao còn có gan đi yêu đương người khác? Ngươi không sợ Pete sẽ có mệnh hệ gì sao?
Vegas im lặng một lúc - Ngươi nói gì với em ấy rồi đúng không? - Hắn nghi ngờ.
- Ta chỉ nói sự thật. Ta không muốn cả hai ngươi đều đau...
- Im cái miệng thối ngươi lại! Đã nói là không cần ngươi xía vào. Kẻ được núi Phasai phù hộ, được tự do yêu đương thành thân với người mình yêu như ngươi không có quyền dạy đời ta! Ngươi không hiểu được! - Vegas lộ nanh rắn bắn độc vào người gã rồi bỏ đi với vật lễ còn đó.
Mặc kệ đồ tạ lễ. Pete của hắn quan trọng hơn.
Quả nhiên dự cảm không lành, Pete đã biến mất. Bé cưng của hắn đi đâu mất rồi? Em có tổn thương không? Nếu em bị tổn thương thì thật may em cũng có tình cảm với hắn, nhưng nếu em cảm thấy như vậy thì không biết Vegas phải đổi lấy những gì để em tha thứ cho hắn đây.
Hắn đi khắp vùng sườn đông nhưng vẫn không thấy Pete, Tức mình vì không có khả năng tìm người như dòng Rắn Thần Trắng, Rắn Thần Đen rất tệ trong việc tìm người. Hắn sợ em bỏ về làng, nhưng tìm dưới làng thì em không có ở đó.
Mặt trời khuất núi, đã muộn như thế biết tìm Pete của hắn ở đâu...
Vegas bỗng choáng váng, là bọn rắn ở nhà đánh tiếng bảo hắn về sao? Vậy là Pete của hắn đã trở về dinh thự!
- Pete! Em ở trong đó làm gì, mau mở cửa cho ta! Pete! - Hắn đập cửa, nhưng đáp lại chỉ là khoảng không tĩnh lặng.
Rầm! Vegas thổi lực phá cửa.
Bước vào phòng hắn đốt lửa lên. Dưới sàn nhà, là Pete của hắn, áo lụa và sàn nhà trắng bị nhuộm đỏ bởi máu tươi.
- Pete! Tỉnh lại, Pete! Em đã làm gì thế này? - Hắn ôm em vào lòng, máu vẫn không ngừng tuôn. Đánh mắt thấy con dao dính đầy huyết dưới sàn, hắn đã hiểu ra mọi chuyện.
- Pete! Là ta không tốt đã nói dối em. Tỉnh lại đi Pete, không có em ta sao có thể sống tiếp được... - Vegas ôm chặt người trong lòng, nước mắt nóng hổi nhỏ xuống khuôn mặt dần mất đi sức sống của em.
Ký ức ùa về, hắn ôm em hệt như ngày hắn ôm cơ thể đầy máu của mẹ hắn. Người hắn yêu cứ mang cho hắn bao ấm áp rồi kết cục họ lại kết liễu cuộc đời bản thân như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro