Hiện Thân
Tiếng nước chảy róc rách từ bồn, phòng tắm bốc hơi nóng vì nhiệt độ của nước hay vì hai thân thể đang áp sát nhau...
- Ngươi... Ngươi là ai? - Pete thở gấp, gã đàn ông trước mắt em là ai đây? Khuôn mặt nam tính, gò má cao, nước nhỏ từng giọt trên quai hàm sắc cạnh, đôi mắt màu hổ phách cùng đồng tử nhỏ hẹp... là mắt rắn!
- Ta làm em sợ sao? - Nới lỏng lực siết quanh eo nhỏ, đuôi rắn thu lại. - Muốn quay về phòng đợi ta hay ở trong đây giúp ta đây hả Pete?
Giúp? Giúp gì cơ? Pete muốn xoay người bỏ chạy nhưng đôi chân cứng đờ khiến em đứng như trời trồng. Ổn định lại nhịp thở, nhìn vào bồn đá thì em thấy từng lớp da rắn đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
- Vết thương đã khỏi hoàn toàn, ta đang thay da mới. Vô tình lại đúng vào tối nay khiến em phải thức giấc, xin lỗi nhé. - Hắn run người cố tách phần da còn sót lại, có lẽ hắn đã vào phòng tắm được một lúc lâu, lớp da chưa thay còn lại hiện giờ chỉ còn ở phần đuôi.
- Có thể dùng tay lột giúp ta phần da đuôi được không? - Pete nghệch mặt được một lúc, bị hắn hỏi liền sực tỉnh tại. Tuy hoảng sợ nhưng nghe thanh âm trầm ấm đầy cuốn hút ấy, em nuốt nước bọt, đáp lại. - Được... Để ta...- Nói xong Pete liền bước đến phần đuôi rắn, nắm lấy lớp da lột mạnh.
- AAA! Nhẹ thôi Pete! Lớp da sau khi thay còn mỏng, em lột mạnh như vậy... Lại muốn chăm bệnh cho ta nữa sao? - Vegas rít lên, em dùng lực mạnh quá, khiến thần linh như hắn cũng thấy đau muốn chết.
- Xin... Xin lỗi! Ta sẽ nhẹ tay lại. - Tay được điểu chỉnh lại lực, Pete tiếp tục lột da rắn nhưng với động tác nhẹ nhàng hơn. Mảnh da cuối cùng được lột xuống, Pete thở phào, không để ý người kia vẫn đang nhìn em không rời một khắc.
Pete lại bối rối, giờ nên làm gì đây? Hai tay cuốn vào nhau, không dám nhìn về phía người đàn ông kia. Tiếng nước vẫn chảy róc rách...
- Được rồi, em quay về phòng đợi ta, ta ở đây tẩy rửa một chút sẽ vào phòng sau. - Đến lúc này rắn hổ đất canh cửa xuất hiện ló đầu vào phòng tắm, xì xì bảo em nghe lời người kia, để nó dẫn em về phòng.
Pete quay gót bước đi theo rắn nhỏ, em cũng không muốn ở tiếp trong phòng tắm với người lạ mặt kia. Về phòng, Pete ngôi thừ ra trên giường, xâu chuỗi lại tất cả sự việc, em lờ mờ đoán ra được điều gì đó.
Gã đàn ông đó có nhắc đến vết thương... Vậy hắn là...
Két...!
Tiếng cửa nhà tắm, tiếp đến là tiếng bước chân đang đi về phía phòng ngủ. Pete hoảng sợ, trùm chăn co rúm. Lực nặng đè lên giường, ánh sáng phòng tắt dần. Người đàn ông kia đã thổi tắt đèn phòng, chỉ chừa một cái thắp sáng đầu giường.
- Chưa ngủ đúng không? - Hắn hỏi.
-...-
- Ôm ta đi. - Hắn yêu cầu, nhưng đáp lại chỉ là tiếng im thin thít của người mà mấy đêm trước đó đều ôm hắn líu lo.
- Sao không ôm? Mọi hôm đều là em ôm và đắp chăn cho ta mà... - Vegas xoay người, đưa tay kéo em vào lòng hắn. - Ta nghĩ bộ dạng nửa người nửa rắn sẽ làm em sợ, nên từ nay ta sẽ ngủ cùng em ở thân thể con người, dù sao cũng đã thấy thân trên của ta rồi, em quay sang đây nhìn ta đi... Em không ôm ta... Ta đây ngủ không ngon.
Sợ! Vẫn rất sợ!
Nội tâm Pete gào thét. Sao hắn lại có thể thốt ra những lời nói đó? Gì mà ngủ cùng em? Lại còn không ôm thì sẽ ngủ không ngon? Satra lúc trước dù gã có ý với em nhưng cũng không đến mức suồng sã ngay từ lần đầu như người đàn ông này!
Nhưng mà... thú thật những ngày qua em đã ôm rắn lớn, đắp chăn cho cả hai và ngủ rất yên giấc không ác mộng. Nếu hắn thật sự là rắn lớn mà em thường ngủ cùng thì... em có nên ôm hắn không? Pete hiện tại có thể cảm nhận được nhịp tim của người kia đang áp sát lưng mình.
- Đừng... Đừng ôm ta... - Giọng nói em tràn đầy sự hoảng sợ. - Ta mấy hôm nay đều nghĩ ngươi chỉ là con vật như lũ rắn trong nhà, ta cũng đã hỏi ngươi có phải Thần Rắn Theera không...Nhưng ngươi lại im lặng nên ta xem ngươi như bao vật nuôi khác mà âu yếm. Tại sao ngươi nói dối?
- Là Vegas... Ta là Vegas. Cái tên Theera mà lũ người làng gọi là tên dòng tộc của ta...- Hắn tựa cằm lên vai em. - Vegas Kornwit Theerapanyakul... Nhưng ta không muốn mang họ của dòng tộc này. Làng Phanom của em đâu có thờ ta? Là thờ biểu huynh(anh họ) ta cơ mà. Nên là... Em hỏi ta có phải Thần Rắn Theera không thì ta im lặng cũng phải, đó có phải danh tính của ta đâu chứ... Nhưng đúng ra thì ta cũng là Thần Rắn... - Hắn thở dài giải thích, tay vẫn siết chặt eo nhỏ.
Làng Phanom không thờ hắn? Pete có nghe nhầm không? Từ nhỏ đến nay năm nào làng Phanom cũng bày mâm lễ cúng tế, tổ chức lễ hội thờ Thần Rắn cơ mà... Lẽ nào không chỉ có một Thần Rắn?
Cố gắng tiếp thu từng câu nói của đối phương, em có nên xoay người lại làm rõ những chuyện khó hiểu gần cả tháng nay rồi hay không? Pete chợt cảm giác được đỉnh đầu mình bị đối phương vùi đầu vào hít lấy... Mùi thơm tinh dầu mà em dùng khi tắm hôm nay thơm đến vậy sao?
- Nếu muốn, tối mai ta sẽ về sớm, chúng ta sẽ nói chuyện. Ta biết em đang sợ, nhưng xin em cho ta ôm em được không? Ta phải cần dương khí để tiếp tục duy trì pháp lực, nhiệt độ cơ thể của em giúp ta khỏe hơn rất nhiều, xin em... - Cơ thể cả hai vẫn dính chặt không rời, Pete nghe hắn nói cần dương khí nên thả lỏng. Dù sao thì những ngày vừa qua hắn không làm hại em, thôi thì ôm một đêm cũng không sao.
Mệt mỏi đè nặng lên mí mắt, Pete chìm vào giấc ngủ trong vòng tay người kia.
Sáng hôm sau, người đi mất nhưng em vẫn còn cảm nhật được hơn ấm vẫn còn vương lại trên giường. Do chuyển dạng thành người nên nhiệt độ cơ thể của hắn ấm hơn lúc còn trong thân thể rắn đen chăng?
Pete đỏ mặt, lần đầu được người khác ôm chặt ngủ chung như vậy khiến bụng em nhộn nhạo rất khó chịu. Nhưng đêm qua em vẫn ngủ rất ngon, hệt như những đêm trước...
Em có nên bỏ trốn không? Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Pete, nhưng mà... rừng sâu núi cao như vậy, trốn đi rồi thì em biết đi đâu. Cả tháng nay ở đây, được cơm bưng nước rót, da dẻ em hồng hào, khuôn mặt và da thịt đã có sức sống, bây giờ rời đi như vậy... thật lòng có chút tiếc nuối. Rắn nhà bếp ở đây nấu ăn thật sự rất ngon!
Nhưng nếu tiếp tục ở lại đây thì đêm đến phải gặp Vegas, trong thân xác rắn hắn không làm gì em nhưng làm sao có thể chắc là hắn sẽ không động chân động tay sau khi đã biến thành người? Đêm qua đã vùi mặt vào tóc em, xoa xoa eo cùng em ngủ đến sáng, sợ sau này... Mà em cũng rất cần lời giải thích rõ ràng... Ôi! Sao lại khổ thế này, sao núi Phasai cứ thích dày vò tâm trí em như vậy!
Thôi thì... cứ trốn thử xem sao, trốn không được thì lại quay về! Tranh thủ lúc rắn canh phòng bò đi đâu mất, rắn nhỏ thường thì cũng phải đi ăn thôi. Pete gom lấy con dao cắt thuốc, hai miếng bánh nếp lớn ban sáng em ăn vẫn còn dư và ống tre đựng nước bỏ vào khăn trải bàn đầu giường cột lại rồi len lén đi ra ngoài.
Hướng cửa chính có đám rắn thư phòng canh giữ nên Pete chọn đi cửa sau. Bước khi khe khẽ cố không gây ra tiếng động, em lách qua cửa sau vốn bị bỏ xó đã đóng bụi. Thoát ra sân sau thành công! Hí hửng vì tài nhanh lẹ khéo léo của bản thân, Pete nhanh chóng chạy xuống sườn núi.
Nhưng đang chạy thì mặt đất rung chuyển! Từ đất mọc lên một loại cây gai nhọn chi chít vươn cao, tạo thành rào chắn, Pete không nhanh dừng lại thì có lẽ đã bị gai nhọn đâm trúng người.
Sau khi hàng rào gai được tạo thành, hàng chục con rắn hổ mang xuất hiện trước mặt Pete, xòe mang nhe răng rít gào cấm em tiến thêm một bước.
Hóa ra không có con rắn nào ở sau nhà là vì đã có sẵn phong ấn, chỉ cần Pete có ý định bỏ trốn thì phong ấn kích hoạt chặn đứng sân sau.
Nên là Pete Phongsakorn Saengtham đừng mơ mà trốn được!
Pete hiểu rõ điều đó, em chán nản chấp nhận quay vào trong. Giờ em phải đối diện với Vegas, không còn sự lựa chọn nào khác.
Màn đêm buông xuống, điều em phải đối diện sắp xuất hiện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro