
Dinh Thự
Nắng từ khung cửa sổ đổ lên thân người nằm co lại trên giường, hơi nắng ấm khiến đôi mi khẽ run, cơ thể thiếu niên chuyển mình.
- Ưm... Trần nhà... - Pete đưa tay dụi đi đôi mắt, vừa thức giấc là màu trắng trần nhà đập vào mắt em.
- Gì đây? Mình vẫn còn sống à?- Chống tay dựng dậy cơ thể mỏi nhừ, ê ẩm vì bị trói vào cột gần đến hết đêm, em cảm nhận được sự mềm mại của vải lụa trải giường. Pete nhanh tỉnh khỏi cơn mơ màng.
- Mình đang nằm trên giường ai đây? À không... đây đâu phải giường, giường đâu có lớn nhứ thế này?- Em nhìn quanh, thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường suýt chút nữa là to bằng cái sân phơi thuốc ở y viện. Ngước mắt đảo một vòng...Chẳng lẽ đêm qua em được vị quý tộc nào giải cứu sao? Đáng ra bây giờ em phải tan xương nát thịt nằm trong dạ dày Thần Rắn Theera rồi chứ...
Đặt một chân xuống sàn: - Mát quá...- Cảm giác gạch lót sàn chạm vào da thịt làm em có chút rùng mình. Tò mò, Pete bước ra chỗ khung cửa sổ.
- Ôi núi Phasai ơi! Đây là chỗ nào đây?? - Em đưa tay che miệng, hoảng hốt nhìn cảnh vật trước mắt. Vạn dặm núi rừng, nắng ấm đẹp như tranh vẽ thu vào tầm mắt em, hoa rừng có lẽ vì mùa thu đã đến nên đã khép mình vào thân nhưng vẫn không ngăn được vẻ hoang sơ, màu xanh vàng cam hòa vào nhau của lá thu ve vẫy trong cái gió mát cả người. Chuyển tầm mắt, dưới chân em là hoa cỏ mọc từng khóm, chim ca hót chuyền cành, nắng trải đầy sân lớn.
Không lẽ em được người khác cứu mạng đem về đây? Người này là quan triều đình à sao có thể lấy cẩm thạch xây nhà, mua được vị trí đất đẹp như thế này?
Pete choáng váng cả người, xoay người lại thì...A! Rắn???
Ba con rắn lá khô đốm đang ưỡn người mang theo cái mâm gì đó đặt lên giường, xong ngoảnh đuôi đi mất. Vì làng Phanom vốn quen thuộc với loài rắn mỗi khi lên núi nên Pete không chút hoảng sợ, em chạy ra cửa phòng theo đuôi ba con vật kia thì xuất hiện một con rắn hổ đất chặn em ngay cửa, phát tiếng kêu xì xì.
Trông nó có vẻ không muốn tấn công, hình như nó muốn em quay về giường? Lùi thử một bước, con rắn dịu tính hẳn, thử tiến thêm một bước, rắn hổ xòe ngay vành mang, khuôn mặt hoắc lên vẻ dữ tợn. Thấy bản thân có vẻ đoán đúng, bọn chúng không có ý làm hại em, nhưng mà tại sao lại có nhiều rắn đến vậy...? Vậy đây là nơi ở của Thần Rắn sao?
Mãi ôm đầu nghĩ ngợi, Pete liền bị mùi thơm trên giường kéo về thực tại. Bụng em phát ra tiếng ọt ọt... em vẫn chưa ăn gì. Thôi kệ, đám rắn không muốn tấn công mình, vậy chắc đồ ăn không có độc.
Bước lên giường, Pete lấy tay kéo tấm vải phủ ra, là cháo KhaoTom. Mùi thơm quá, trong bát có một quả trứng gà vừa chín tới còn giữ được vị béo, hai con tôm và vài lát thịt heo kèm rau mùi. Xúc một thìa cho vào miệng, đã lâu rồi em mới ăn một món đầy đủ thịt trứng ngon miệng như vậy, ở y viện hằng ngày chỉ có khoai, cháo trắng hoặc nếu bán được nhiều thuốc thì mua được bánh dừa MaoTod. Ăn không đủ dinh dưỡng nên Pete người gầy nhom, được bù lại làn da trắng với khuôn mặt xinh xắn dù hơi thiếu sức sống.
Chén sạch cả bát cháo lớn, vừa đặt bát xuống mâm thì không lâu sau ba con rắn lá khô đốm lại xuất hiện bò vào phòng nâng mâm cùng bát cháo ra ngoài. Thấy bóng dáng ba con vật bò đi mất, Pete lại thử bước ra ngoài xem rắn canh phòng còn xuất hiện chặn em lại hay không...
Đặt chân ra cửa, Pete ló đầu nhỏ ra. À vẫn là tên rắn canh cửa nhưng lần này nó chỉ nhìn em đung đưa người chứ không tỏ vẻ dữ tợn gì cả. Bước thêm vài bước ra lối đi hành lang, tên canh cửa kia vẫn cứ nhìn em lắc lư cơ thể.
- Ta không muốn ở trong phòng, ta cũng muốn đi tắm với cả... ta nhịn cả đêm rồi... muốn tìm chỗ xả... Ngươi... cho ta đi được không? - Pete không biết con rắn canh cửa này có hiểu được tiếng người không nhưng em vẫn ra sức giải thích.
Rắn hổ đất trườn đi một đoạn ngắn rồi quay lại nhìn Pete, ra hiệu em đi theo. Rắn trườn đi trước, người bước theo sau, nó dẫn em đi một doạn dài rồi rẽ sang lối nhỏ. Hiện ra trước mắt em là căn nhà gỗ có lối xây khá giống với y viện nhà em. Tên rắn canh cửa dừng lại, uốn lượn chỉ đuôi vào căn nhà gỗ. Pete đẩy cửa gỗ ra. Phòng tắm...
À, vậy hóa ra nhà em chỉ bằng cái nhà tắm trong dinh Thần Rắn... Thật buồn cho sự nghèo mạt của bản thân.
Trong phòng tắm có bồn đá với ống tre thiết kế thành cần gạt nước, có rắn lục quấn đuôi kéo ống tre chặn dòng nước đang đổ ra đầy bồn. Chúng biết em sẽ muốn đi tắm ư? Rắn lục trườn xuống đất qua tủ gỗ gần cửa, kéo thanh cài cửa, mở ra một sào quần áo được treo lên gọn gàng. Nó leo lên đu thân trên tủ, quấn lấy móc áo treo một bộ xiêm y trắng đưa ra trước mắt Pete. Em ngơ ngác nhìn.
- Ta... ta cảm ơn. - Pete cầm lấy bộ y phục, vải nhìn đắt tiền như vậy, giống với vải áo của người nhà trưởng làng Phanom...
Pete đưa tay định cởi trang phục, thấy bản thân mình bị một rắn trên tủ, một rắn trước cửa nhìn chăm chăm, không hiểu sao em lại thấy ngại mặc dù ở làng, đi tắm sông với mọi người em thấy rất bình thường.
- Các ngươi có thể ra ngoài được không? Ta không có ý định bỏ trốn đâu. - Nghe thấy Pete nói như thế, hai con rắn chui ra khỏi phòng tắm.
Đóng cửa phòng lại, Pete tìm chỗ thoát nước, đêm qua em nhịn tiểu sắp phát điên rồi! Xả nước cứu thân, Pete trút bỏ y phục ngâm mình vào bồn nước, em đưa tay tát nước lên cơ thề, ngụp lặn tẩy rửa.
Ngâm mình lấy lại tỉnh táo, Pete cảm thấy thật kỳ lạ. Đi một đoạn là thấy rắn xuất hiện, đây quá rõ ràng là dinh thự của Thần Rắn rồi không phải sao? Nhưng tại sao lại không thấy Ngài? Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ em chưa bao giờ thấy dinh thự nào to đến như vậy, bỏ xa các ngôi nhà quý tộc lúc nhỏ em từng thấy trong lúc được cha dẫn lên kinh thành chơi. Lại còn được ăn ngon, tắm rửa như thế này... Ôi... thật khó hiểu! Không phải em là Tế Phẩm cống nạp cho Ngài ăn thịt sao?
Co chân ôm gối suy nghĩ, Pete ngủ mất lúc nào không hay. Cho đến khi nghe tiếng xì xì thì mở mắt ra, em thấy rắn lục trườn trườn sau lưng em, đung đưa đầu xanh nhỏ nhìn em dò xét.
Giơ tay chạm vào rắn lục nhỏ, nó đưa đầu cọ cọ vào đầu ngón tay em.
- Ta ra liền đây, ngươi sợ ta ngất trong đây sao? - Rắn lục hiểu ý, nó bò sang thành bồn đối diện, rút dây bịt chỗ thoát nước. Pete bước ra khỏi bồn, cầm khăn lau sơ người rồi mặc y phục mới. -Ui! Ta có thể không mặc áo khoác ngoài được không? Khó cài quá! Mặc tạm áo trắng lót trong thôi, cũng không có ai nhìn ta đâu mà đúng không?
Rắn lục nhỏ không ý kiến gì, Pete mặc xong áo quần, định bước ra mở cửa thì thấy tên rắn hổ đất nhìn em qua lỗ nhỏ trên vách gỗ.
- Đã nói là ta sẽ không bỏ trốn rồi mà! Sao các ngươi ai cũng theo sát, nhìn ta chăm chăm thế?- Rắn hổ đất nghe xong thì trườn đi, ra hiệu Pete đi theo nó. Thôi thì đi xem chung quanh chỗ này một chút, dù gì chỗ này có lũ rắn trông cũng đỡ cô đơn.
Rắn canh cửa dẫn Pete lần lượt qua thư phòng, sảnh lớn, nhà bếp. Tuy ít phòng nhưng dinh thự thật sự rất lớn, em đi đến mỏi nhừ cả chân, tô cháo ban sáng có lẽ tiêu hóa hết mất rồi. Dừng lại ở bếp, ở đây tràn ngập rau củ tươi và hoa quả, đám rắn nhà bếp vừa thấy Pete bước vào bếp đã bò ra nhìn em. Một con cọ cọ vào chân Pete rồi trườn sang bàn nhỏ cạnh đó, nó cuộn tròn trên ghế bảo em ngồi ở ghế đối điện.
Pete đặt mông xuống là có ngay đĩa Khanom Tan. Vị ngọt và béo ngậy của thốt nốt ăn chung với dừa bào làm em chìm đắm trong vị ngon của bánh. Ăn món này khiến em lại nhớ lúc nhỏ khi em còn Porsche và cha bên cạnh. Lúc học trò gửi tiền cho cha, cha sẽ ra chợ mua Khanom Tan về cho cả nhà ba người cùng ăn. Cha và Porsche không còn nữa, em cũng không động đến món này. Vừa ăn nước mắt lại sụt sịt rơi, rắn nhỏ cuộn tròn xung quanh Pete, cọ đầu vào người em. Ở đây hóa ra em còn được quan tâm, không cơ đơn như lúc ở làng.
Dùng bánh xong, em lại được tên rắn hổ đất dẫn ra sân, ở đây có thể nhìn được cả sườn núi Phasai phía tây, xung quanh có các loại lá thuốc quen thuộc mà trước giờ em vẫn thường gói bán cho dân làng, quen tay em hái một ít vào trong dinh thự. Lạ thay nơi này chẳng hiểu sao lại cho em cảm giác rất thoải mái.
Buổi tối dùng cơm do rắn nhỏ mang đến, Pete quay lại giường ngủ ban sáng. Thổi tắt đèn đi, em cuộn người trên giường. Ban nãy có gọi lũ rắn vào nhưng không rắn nhỏ nào chịu vào phòng cả nên giờ em phải ngủ một mình.
______
Nửa đêm đang say giấc, Pete bỗng thấy có lực nặng đè lên phần nệm giường bên cạnh, em trở người lại... Ôi núi Phasai ơi! Thân rắn khổng lồ cuộn tròn chiếm cả nửa giường, giương mắt hổ phách trong em nhìn xoáy vào thân thể em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro