Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm

Đêm tối tĩnh lặng, ánh trăng khuyết yếu ớt cố rọi một chút ánh sáng vào phòng. Trước mắt Pete là đôi mắt rắn màu hổ phách sáng hoắc, cùng tiếng gầm gừ làm em sợ đến run rẩy. Dịch người ra phía mép giường, em co chân lên phòng vệ, nước mắt hoảng sợ chảy ra hai bên khóe mi. Vòm họng như có ai bóp nghẹn, Pete cố hít thở... Bỗng dưng em cảm thấy...có mùi gì đó khen khét?

Mùi khét cùng mùi bụi tro phảng phất trong không khí, cháy ở đâu à? Em cố giữ lại chút bình tĩnh còn sót lại trong người, đảo mắt xung quanh. Phòng tối om, mùi khét tỏa ra ngay trước mặt em.

-Ngươi... ngươi đừng hại ta!- Pete hoảng hốt khi sinh vật to lớn đang trườn về phía em - Khoan! Khoan đã... hình như người của ngươi có mùi khét... Ta biết... ngươi có thể đang muốn ăn thịt ta lắm. Nhưng mà... đợi một chút, để ta đốt đèn lên đã... - Pete loạng choạng bước xuống giường, chạy vội sang bốn góc phòng đánh lửa đốt đèn.

Căn phòng rực sáng, trên giường em hiện rõ thân rắn đen to lớn, dài hơn 5 sải tay đang cuộn tròn.. Mùi khét giờ đã rõ rệt hơn khi em thấy thân rắn bị cháy một mảng lớn, lớp da phồng rộp, bong tróc rơi xuống từng mảnh vụn từ cửa lên đến giường.

- Ngươi bị bỏng rồi...- Bỏng rất nặng mới đúng! Rắn đen lớn cứ nhìn Pete, định di chuyển xuống giường.

- Đừng! Vết thương nặng lắm, ngươi ở yên đó, đợi ta! - Nói xong, Pete cầm đèn chạy về phía nhà bếp. Rắn nhỏ trong dinh thự nghe tiếng bước chân bình bịch thì nhanh chóng ló đầu xuất hiện yểm trợ em. Vào phòng bếp, Pete gom lấy số lá thuốc ban trưa ra giã nhuyễn, cúi xuống gầm bếp tìm giấm ăn. Rắn nhà bếp thấy Pete lục lọi liền cuốn lấy một miệng lọ mở ra, đưa cho Pete hai con giấm ăn khá lớn. Ôm trong người khay thuốc và giấm, Pete chuẩn bị thêm chậu nước pha muối cùng khăn bông rồi trở về phòng.

Rắn đen nằm cuộn tròn thấy em liền góc đầu lên. Pete đem chậu nước đặt xuống sàn, khay thuốc và giấm thì để lên giường.

- Đừng cử động, da của ngươi sẽ toác ra thêm mất. Để đó cho ta xử lý. - Pete dùng khăn nhúng nước lau qua vết thương, vết thương tiếp xúc với muối, rắn đen rít lên tiếng lớn.

- Ta biết ngươi đau nhưng cố chịu một chút, không làm sạch, da sẽ bị viêm. - Lau sạch tro bụi bám trên da rắn lớn, Pete gom nắm thuốc đã giã nhuyễn trét đều lên vết thương. Rắn lớn run lẩy bẩy, cổ họng gầm gừ, oằn mình chịu đau.

- Ngoan ngoan! Cố chịu một chút sẽ hết đau, lá thuốc giúp ngươi mau lành vết thương, nằm yên nào. - Em đưa tay xoa xoa đầu rắn lớn, vỗ về nó như lúc chữa bỏng cho mấy đứa con nít trong làng.

Rắn đen lớn chịu nằm yên, đưa đầu cho em xoa. Pete tựa vào thành giường, vươn tay ôm thân rắn trên giường được một lúc. Thuốc dần khô lại, em dùng tay bóc đi những mảng thuốc khô, vết thương không còn đỏ rát như ban đầu. Cuối cùng, Pete đắp hai miếng giấm lên vết thương, giấm mát lạnh tiếp xúc với vùng da bỏng, rắn đen dễ chịu phát tiếng kêu xì xì.

- Ta nói rồi mà, chịu một chút sẽ không sao. Bây giờ ngươi mau nghỉ ngơi, vết thương sẽ nhanh chóng lành lại thôi. - Dọn dẹp chậu nước, khăn bông cùng khay thuốc, Pete đẩy ra phía cửa cho rắn nhỏ mang đi.

Quay lại giường thấy rắn lớn nằm yên... Bây giờ em ngủ ở đâu đây? Rắn lớn chiếm giường mất rồi... Pete rướn người lấy gối thì rắn đen mở mắt, nhìn em chăm chăm.

- Úi! Làm ngươi giật mình sao? Ta chỉ lấy gối xuống sàn nằm thôi, ngươi mau ngủ đi. - Vừa xoay người lại thì đuôi rắn vươn ra cuốn lấy người em, nhấc em bỏ lên giường... A? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?? Rắn lớn dịch người ra chừa chỗ cho con người đang ngơ ngác ôm gối, nó cuộn tròn lại nhắm mắt.

Pete ngây ngốc nhìn thân rắn lớn đang chìm vào giấc ngủ. Ngẩn ngơ một lúc thì chợt nhớ ra... Tên rắn đen này là ai? Rắn trong dinh thự toàn rắn nhỏ, còn tên này lại cực kỳ to lớn. Là Thần Rắn Theera sao? Cơ mà... thần linh thì sao lại có thể bị thương nặng đến như vậy... không phải họ bất tử ư? Ôi mới có một ngày thôi mà đầu em muốn nổ tung lên rồi!

Đêm đó rắn lớn chốc chốc lại rên hừ hừ làm Pete giật mình tỉnh giấc. Em vòng tay qua ôm nó, tránh động vào vết thương. - Ngươi ngủ ngoan, có chuyện gì thì ta sẽ lo cho ngươi... - Pete mơ màng vỗ về.

Sáng hôm sau, em thức giấc. Mở mắt ra đã không còn thấy rắn đen đâu nữa, trên giường vẫn còn vết nhăn do rắn đen trườn đi mất. Nghe tiếng xì xì, lại là ba con vật mang bữa sáng hôm qua cho em.

Tìm hết mọi chỗ mà vẫn không thấy rắn lớn đâu. Em lại ra vườn gom lá thuốc, lần này không phải vì do quen tay mà Pete sợ nếu tên rắn đen đó quay lại sẽ không có thuốc để dùng.

Một ngày của em diễn ra như lúc còn ở làng, hái thuốc, phơi thuốc, gom thuốc, dọn dẹp phòng... nhưng khác biệt là giờ em có người, à không là rắn nấu cho ăn ngày ba bữa. - Thế này thì khác gì lúc trước đâu? Nhìn như thê tử chờ phu quân về nhà. Nhưng mặt "phu quân"- chủ nhân dinh thự này vẫn còn chưa chịu ló mặt, chỉ toàn là rắn! Đồng ý là bọn rắn dễ thương nhưng em nhớ tiếng người... Bản thân là Tế Phẩm, sao Thần Rắn còn chưa ăn thịt em??


Tối đến, tắm rửa sạch sẽ em lại lên giường. Đang say giấc thì lại thấy sức nặng đè lên giường. Rắn lớn lại đến rồi.

Nhớ đến vết bỏng đêm qua, Pete ngồi dậy đốt đèn phòng. Thân rắn cao lớn, Pete nheo mắt nhìn thì vết thương hôm qua đã lành, hai miếng giấm đã khô quéo hết lại như lá khô. Em đưa tay ra bóc mảnh giấm, rắn đen ưỡn ngươi đưa vết thương lại gần cho em thuận tiện gỡ ra.

- Vết thương của ngươi đóng vảy lại rồi này. Đợi ta đắp thêm thuốc cho ngươi. - Pete vươn người lấy khay thuốc ở đầu giường, từ giờ trữ sẵn thuốc trong phòng không cần phải xuống bếp nữa.

Đợi thuốc khô lại, Pete tựa lưng vào đầu giường. Một người một rắn im lặng...

- Này... Ta hỏi ngươi...- Pete ấp úng mở lời. - Nếu thật sự mạo phạm thì ta xin tạ tội... Ngươi... ngươi có phải là Thần Rắn Theera không?- Em nín thở chờ câu trả lời.

Rắn lớn im lặng, nhắm mắt. - Sao lại đi ngủ rồi? Vậy ngươi không phải Thần Rắn à? - Rắn đen vẫn nhắm mắt, không đoái hoài gì với em.

Thuốc khô, Pete bóc ra rồi chui lên giường nằm cạnh thân rắn lớn. - Nếu ngươi không phải Thần Rắn, vậy phiền ngươi nói với Ngài có thể xuất hiện được không? Ta cần câu trả lời rõ ràng... Làng Phanom bắt ta là Tế Phẩm nhưng cuối cùng lại bị nhốt ở đây, ta cũng không biết phải làm gì cả...- Pete than trách.

Rắn đen nghe Pete trách móc Thần Rắn, vươn đuôi dài quấn lấy người em, kéo sát lại thân nó, đầu cọ vào cổ Pete. - Haa... nhột đấy! Ta xin lỗi, mạo phạm đến Ngài ấy rồi. - Thân rắn vẫn chưa chịu buông.

Tuy cuốn lấy Pete nhưng rắn đen vẫn chưa một khoảng để cho em cảm thấy thoải mái, có thể chuyển mình. - Ngươi đang ôm ta à? - Em trêu rắn lớn, trông to xác nhưng điệu bộ cọ cọ không khác gì đám rắn nhỏ trong nhà.

- Ôm ta cũng được, cũng lâu rồi mới ngủ chung giường với ai đó... - Pete ngập ngừng, em lại nhớ đến cha nữa rồi. Mũi bỗng đỏ lên, sụt sịt nước, khóe mắt rơi ra vài giọt lệ.

- Ưm... Ta xin lỗi. Do ta nhớ cha quá, cha ta mất cũng hơn 5 năm rồi nhưng hình bóng ông ấy vẫn còn khắc rõ trong tim ta. Nếu ông không làm nghề thuốc, có lẽ đã không... A! Ngươi...- Lời Pete bị cắt ngang khi rắn đen đưa lưỡi liếm đi giọt nước mắt đang trượt trên má của em.

- Ngươi an ủi ta à? Cảm ơn. Có ngươi bầu bạn ngủ chung với ta như thế này, thật tốt quá... Vết thương lành rồi, ngươi có thể hằng đêm đến đây ngủ với ta được không? - Pete ôm lấy cơ thể rắn đen, dù chỉ vào ban đêm nhưng thật vui khi có ai làm bạn nghe em nói chuyện.

Cứ thế mỗi đêm Pete sẽ không thổi tắt đèn nữa mà đợi rắn lớn đến trò chuyện cùng. Thật ra chỉ có mình em nói nhưng rắn lớn vẫn chăm chú nghe, Pete líu lo như chích bông nhỏ, kể về mọi chuyện trước đây: em đã sống ở làng ra sao, làng Phanom tôn sùng Thần Rắn Theera như thế nào, kể cả việc em bị tên Satra bắt làm Tế Phẩm cho thần linh. Kể chuyện xong thì cả hai ôm lấy nhau ngủ, rắn là động vật có thân nhiệt thấp nên khi ôm em phải đắm thêm chăn cho cả hai, không thì tối gió thổi sẽ lạnh.

Nhưng rồi đến một hôm, nửa đêm trời vẫn còn tối om, Pete nhận ra rắn lớn đã biến đi đâu mất. Em bước ra cửa tìm thì nghe thấy tiếng nước chảy từ trong phòng tắm.

Pete đốt đèn dầu, bảo rắn nhỏ dẫn mình đến căn nhà gỗ. Áp tai vào cửa em nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Có ai lại vào phòng tắm lúc nửa đêm như thế này?

Nhớ đến lỗ nhỏ đám rắn hay chui vào đánh thức lúc em ngâm bồn, Pete cầm đèn dầu đưa đến gần lỗ nhỏ trên cửa gỗ.

Choang!

Đèn đầu rơi vỡ, em ép chặt miệng chặn tiếng thét của mình. Trong bồn nước hiện rõ thân thể nửa người nửa rắn, gã đàn ông với tấm lưng trần rắn chắc chồng chéo đầy vết sẹo...

Nghe tiếng đèn vỡ, hắn xoay người về phía cửa, đuôi rắn mở thanh cài đẩy tấm gỗ phòng tắm ra. Cuốn lấy eo nhỏ của Pete, dùng lực kéo ngược em vào phòng tắm!

Chuyện gì đây? Rắn lớn của em đi đâu mất, trong phòng tắm lại xuất hiện người đàn ông này. Sao hắn lại kéo em vào phòng tắm? Đôi mắt hẹp dài màu hổ phách nhìn em, kề sát khuôn mặt Pete.

- Ta làm em tỉnh giấc rồi à?- Người đàn ông cất giọng trầm bên tai Pete...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro