Bạch Y Viện
Lồng ngực nhói lên từng cơn, Pete chớp mắt tỉnh giấc, cả người tê rần. Người trước mặt em mặc xiêm y trắng có đính ngọc, hào quang tỏa sáng, rất giống phong thái quý tộc.
- Cuối cùng cũng tỉnh. Xem ra ngươi cũng lợi hại, tự kết liễu mạng sống bản thân mà chọn đúng huyết mạch trọng yếu, mất máu nhiều như vậy nếu không nhờ pháp lực của ta không chừng năm sau lại phải cúng giỗ cho ngươi rồi. - Bạch Y ngồi dậy, chạm vào ngực em. - Cảm thấy thế nào rồi?
- Tại sao... Tại sao lại cứu ta?
- Vegas mang ngươi đến đây, quỳ xuống chân xin ta cứu ngươi. Xem ta giỏi không hả, đem ngươi từ cõi chết trở về rồi này. - Y nói với giọng đầu tự hào.
Pete nhắm mắt, quay mặt vào tường im lặng.
- Hai bọn ngươi có chuyện gì mà hai thân tắm máu đến chỗ ta vậy? - Tankul ngồi xuống giường bệnh, lay lay Pete. - Này! Mau nói cho ta biết. Có chuyện gì ở núi Phasai này mà bọn ngươi muốn giấu ta?
- Ngài... Ngài Bạch Y không cần biết đâu ạ. - Pete bị giọng lanh lảnh của người kia ép cho mở miệng.
- Không chịu nói à? Vậy thôi... Không ép ngươi nữa. Cứ nằm đó dưỡng bệnh, khi nào Vegas đến rước ngươi thì về. Ta đi có chút việc. - Y ngoảnh người đóng cửa y viện lại.
Trở mình nằm nhìn chăm chăm trần nhà. Cớ sao em vẫn chưa chết quách đi cho xong? Vegas nếu hắn về chậm một chút thì tốt quá, nhưng giờ em còn sống thì tức là còn nợ hắn một ơn cứu mạng, thật phiền! Thần thánh cứu mạng người trần thì phải đền ơn, nguyên tắc từ thuở xưa khiến em bứt rứt, khó chịu.
Nên làm gì tiếp theo đây? Sau khi khỏi bệnh lại bị hắn rước về dinh thự sao? Em không muốn trở về nơi đó, làng Phanom cũng không được, sẽ bị quở phạt vì trốn về...
Lạc trong dòng suy nghĩ rối tung thì Pete nghe tiếng kéo cửa.
- Ô! Hắn tỉnh dậy rồi này! Pol, lấy khăn ấm cho tên này rửa mặt đi. - Hai dáng người to cao bước vào phòng.
- Chào! Ta là Arm, tên này là Pol. Bọn ta là người làm ở dinh thự Bạch Y Thần TanKul. Thấy khỏe hơn chưa hả? Hôm trước thấy ngươi đổ nhiều máu như vậy nhưng vẫn sống được, quả là kỳ tích. - Dứt lời, người còn lại cầm chậu nước đến đặt dưới sàn, dùng khăn bông giúp em lau mặt.
- Bọn ta là người trần giống như ngươi thôi, không cần khách sáo. Nói đi, sao lại được Ngài Vegas mang đến đây? - Tên Pol hỏi.
Y Viện này từ chủ đến tớ y hệt nhau, ai cũng tò mò chuyện người khác!
Nhưng bọn nó nhìn có vẻ vô hại... - Là do ta dùng dao... Bọn ngươi nhìn cũng đủ hiểu rồi mà!
- Thì biết là dùng dao cứa vào tay. Nhưng sao lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy?- Arm hỏi, nhìn bên trái tên Pol cũng giương mắt chờ câu trả lời.
- Bọn ngươi không cần biết, ta lúc đó hơi kích động nên... - Pete ậm ừ.
- Ngài Vegas thích mày à? - Pol hỏi liền bị Arm đánh cho một phát. - Điên à? Ăn nói lung tung, Ngài Vegas trước giờ có yêu ai, mặt lúc nào cũng như nước hồ mùa đông, lần nào liếc mắt cũng thấy lạnh muốn thấu xương.
Câu nói của tên kia như dao sắc cứa một phát vào tim em...
- Mắc cái gì đánh ta suốt thế? Mắt ngươi mờ, dùng kính của bọn phương Tây lâu quá không thay nên giờ mù rồi à? Ngài Vegas quỳ trước cổng van xin Ngài TanKul cứu tên này, bảo không có ý gì thì cho ngươi đá vào ống đồng của ta luôn! - Tên Pol nổi điên gắt với người bên cạnh.
- Hai ngươi đừng cãi nhau được không? Lần đầu ta thấy y viện nào lại ầm ĩ như ở đây... - Pete nhìn cảnh hai tên kia như chuẩn bị đấm nhau đến nơi, xua xua tay bảo dừng lại.
- Kệ tên đó! Muốn nghe kể chuyện không? Đánh nhau với tên này suốt ta chán rồi. - Pol ngồi lên giường tấn Pete vào một góc... Ai mới là người bệnh đây?
- Để ta kể cho ngươi biết, ta và tên điên này là cô nhi bị cha mẹ bỏ rơi, được Ngài Tankul nhặt được trên núi mang về đây nuôi, cho học và làm việc. Ở đây chuyên chữa trị cho các Thần Rắn khác. Ngài Tankul rất giỏi, có khả năng chữa lành vết thương, tăng sinh khí cho cơ thể, chưa ai qua tay Ngài mà chưa hỏi bệnh, nếu muốn thì Ngài có thể cho hồi sinh người chết trở về. Ngài rất tốt, cuối tuần Ngài còn kéo bọn ta đi xem đá gà...
Bặc! Arm đánh đầu tên Pol - Nói nhăng nói cuội! Đừng để ý đoạn sau, nhưng đúng là ở đây chữa trị cho các Thần Rắn, đặc biệt là Ngài Vegas...
- Vegas? Hắn ta làm sao mà phải đến đây chữa trị? - Pete bỗng bật dậy hỏi.
- Sống với Ngài ấy lâu như vậy, ngươi không biết Ngài bị thiếu dương khí sao? Từ lúc Ngài Tankul bộc lộ năng lực Thần Y là Ngài Vegas trở thành khách quen y viện này. Xuân hạ vẫn còn ổn nhưng đến thu đông thì rất khó lấy dương khí từ khí ấm và mặt trời nên đến đoạn cuối năm, hằng ngày Ngài Vegas sẽ đến đây đắp thuốc. Thần thánh thiếu dương khí thì sinh mệnh chẳng khác gì người trần, vết thương tên bắn, gươm cứa, cháy da trên người của Ngài bọn ta ban đầu nhìn còn sợ, đến giờ thì thấy quen rồi.
- Sao hắn lại bị thương nặng đến vậy?
- Núi Phasai đêm đến thường có lâm tặc, chúng chặt phá cây và đốt cỏ để thông đường lên núi. Ngài Vegas bảo vệ rừng nên chiến đấu với chúng, nhưng sức lực của Ngài bị hạn hẹp nên thường bị thương nặng.
- Nhiều hôm Ngài phải về dinh thự trước rồi sáng hôm sau mới đến đây tìm Ngài TanKul. Nói thật, có hôm vừa mở cửa là thấy Ngài Veags nằm sõng soài trước cổng, người đầy máu làm ta giật cả mình. - Pol vừa nói vừa run rẩy nhớ về ngày trước.
- May mà có ngươi, Ngài ấy cả tháng nay không đến đây nữa. Giờ bọn ta chỉ đi chơi là chính, hì hì. - Arm cười, được rảnh rang cùng Ngài Tankul xem chọi trâu, đá gà, cơm ngày ba bữa, tối về ngủ. Sướng như tiên.
Hai tên kia nói chuyện một lúc rồi ra ngoài chuẩn bị nấu cơm để lại Pete với mớ suy nghĩ ngổn ngang. Mỗi khi một mình thì hình ảnh người đàn ông kia lại bủa vây tâm trí của em.
Em biết em yêu hắn, hắn cũng có tình cảm với em. Nhưng Pete phải vỗ mặt nhắc nhở bản thân: Hắn đã có hôn ước với người khác. Nếu tiếp tục bên nhau như vậy... thế còn vị thê tử kia thì sao? Chắc rằng sẽ bị hắn ghẻ lạnh rồi em lại mang danh phá hoại hôn ước người khác.
Ngày qua ngày, xuân đã về. Hoa đào trên núi e ấp từng nụ nhỏ, nắng đã ấm dần lên, chồi non tỉnh giấc, vươn mình trong gió xuân. Chim chóc ra khỏi tổ chuyền cành vui đùa, muôn thú cũng thức tỉnh sau một kỳ ngủ đông trên núi Phasai.
Pete đã hoàn toàn khỏi bệnh, vết thương cũng đã khép miệng, nhưng đã hơn hai tuần nhưng em vẫn chưa thấy mặt Vegas xuất hiện một lần ở Y Viện. Mỗi lần nghe tiếng cài cửa mở lách cách, em lại hy vọng người đó là hắn nhưng rốt cuộc lại là hai tên Pol, Arm hoặc Ngài TanKhun đến xem xét vết thương.
- Pete. Có muốn ở lại đây không? Đã lâu rồi Vegas hắn vẫn chưa đến, ngươi cũng là lang y, theo ta làm việc ở đây cũng được. - Đừng nghĩ y không biết, đêm đến y lại nghe tiếng thút thít của Pete ở sát vách, lâu lâu lại gọi tên Vegas. Tankul lấy làm tiếc vì không chữa được tâm bệnh, dù sao lâu dần cũng xem Pete là người trong nhà, nghe tiếng em khóc, y cũng không nỡ để Pete về với tên kia.
- Cảm ơn lòng tốt của Ngài... Nhưng thật sự thì... Ta cũng không biết nên đi về đâu nữa. - Em thở dài. Ở đâu cũng ngập tràn hình bóng của hắn. Ngập ngừng một lúc. - Có lẽ ta sẽ về nơi đó lần nữa, ít ra ta cũng nên chào bọn rắn nhỏ một tiếng. Ban ngày hắn không có ở dinh thự, ta sang đó nhìn chúng lần cuối rồi xem như cuộc đời sau này, nhờ vị kia chăm sóc hắn thật tốt.
Y viện của Tankul khá gần dinh thự của Vegas, có lẽ vì hắn thường xuyên đến đây chữa trị nên Y viện được xây gần đến vậy, chỉ cách một đoạn bốn năm con dốc. Nhấc chân lên từng nấc đá mà lòng em nặng trĩu. Chỉ một chút nữa thôi là có thể tạm biệt nơi này, bắt đầu một cuộc sống mới.
Từ xa, Pete thấy một thiếu niên đang la hét tên Vegas. Nhóc tuy lớn người nhưng tâm tính vẫn là con nít, đập cổng kêu gào.
- Đại ca! Ta về rồi, mau mở cửa! Vegas Vegas! Huynh có trong đó không?
Nhóc con đó gọi hắn là Đại ca? Là Macau tiểu đệ của hắn sao?
- Vegas đương không có bên trong, Ngài Macau có muốn tìm... - Em bước đến gần, trấn an thiếu niên kia.
Macau thấy Pete thì đứng đờ ra một lúc, đồng tử rắn sáng hoắc rồi túm lấy em.
- Là huynh!
- Huynh xuất hiện rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro