Trà chiều
"Vegas, Vegas, quay mặt lại phía này được không?"
Đoàng!?!
Bốn tiếng súng nổ phá tan thế giới bình yên của hai người. Vegas trợn mắt nhìn gương mặt bàng hoàng của Pete. Pete của cậu bị bắn rồi? Không, Vegas nhận ra mình mới là người bị bắn. Ánh sáng trong mắt cậu sụp đổ nhanh hơn cả cơn đau từ những viên đạn bỏng rát. Thứ cuối cùng Vegas cảm nhận được là tiếng gào thét đầy đau đớn của Pete, hoà vào tiếng súng, rồi lẫn trong tiếng gọi tên cậu. Không phải tiếng khóc run rẩy trong cổ họng khi bị cậu kề dao vào cổ, cũng không phải tiếng khóc nấc nghẹn khi gục trên vai cậu, là một tiếng gào khóc thảm thiết.
- Pete, tao ở đây, mày đừng khóc.
- Pete, tao xin lỗi.
Chết tiệt, mình muốn ngắm nhìn gương mặt ấy lâu hơn chút nữa.
Vegas thấy ý thức của mình dần mờ đi, cơ thể không còn sức nặng, cả tiếng của Pete cũng bé dần. Không biết cậu đã như vậy trong bao lâu, thì bỗng nhiên ánh sáng dần quay lại. Vegas thấy mình đứng giữa một không gian nhuộm màu trắng tinh khôi, một khung cảnh vừa quen thuộc lại vừa xa xôi. Cậu không ngần ngại bước qua cánh cổng trắng ở trước mặt. Lối đi lát đá dẫn đến một mái vòm xinh xắn, nằm giữa một khu vườn u tùm hoa cỏ. Dưới mái vòm có một bàn trà. Bên bàn trà, một người phụ nữ đang ngồi quay lưng lại với cậu. Bà có mái tóc đen nhánh dài ngang lưng, vận trên mình một chiếc đầm trắng. Một tay bà đè giữ cuốn sách trên bàn, một tay thanh thoát cầm ly trà, thi thoảng lại đưa lên miệng nhấm một chút.
Vegas biết người trước mặt là ai, dáng lưng ấy quá đỗi thân thương với cậu. Khi còn là một đứa trẻ, cậu thường chạy ào ra khu vườn này mỗi khi tan học trở về nhà, nơi một người đang đợi cậu. Vegas bình tĩnh đi tới, nhưng miệng cậu mấp máy mãi để có thể bật ra một tiếng vì cổ họng đã nghẹn lại:
- Mẹ.
Người phụ nữ chậm rãi quay đầu lại, mỉm cười ấm áp. Trước mắt Vegas là bức ảnh mà cậu cất kỹ trong chiếc tủ đầu giường, cũng là hình ảnh cậu cất sâu trong trái tim mình.
- Mẹ không nghĩ con tới giờ này đâu. Đến đây ngồi đi, tới giờ uống trà rồi.
Vegas đi tới ngồi đối diện mẹ, rất tự nhiên cầm cốc trà được mẹ rót cho, ngửi thấy mùi hoa nhài quen thuộc. Đã lâu rồi, cậu mới lại thưởng thức thứ trà này. Một mùi hương thanh tao và dễ chịu. Trước đây khi căn biệt thự của thứ gia vẫn còn vị phu nhân của nó, trong nhà luôn có rất nhiều trà hoa nhài. Sau này khi bà ra đi, những gia nhân trong nhà dù vẫn không quên cách pha trà, cũng không làm nó nữa.
- Là ba bảo họ vất hết trà nhài đi. Cũng tốt. Mùi hương này làm con nhớ mẹ. Con không muốn ai biết điều đó, cũng không thể để lòng mình trở nên yếu đuối.
- Con nghĩ yếu mềm là điều xấu sao?
- Mẹ biết là con không thể mà. Con là con trai cả của ba, là chủ nhân tương lai của gia tộc này. Ba muốn con mạnh mẽ để trở thành người chiến thắng.
- ...
- Nhưng con không bao giờ làm được như ba mong muốn. Con không bao giờ thắng được anh Kinn. Con đã thất bại hoàn toàn rồi. Cả ba cũng không còn để trách mắng con nữa. Thật may là con cũng không còn...
- Vegas của mẹ là đứa trẻ ngoan. Con không cần phải so sánh mình với ai hết.
- ...
- Con cũng không thất bại, con đã bảo vệ Macau rất tốt, như lời con đã hứa với mẹ.
- Mẹ, thật ra đã có lúc con ước mình không phải con của ba, không phải cậu chủ của Thứ gia. Nhưng khi thấy ba lạnh lẽo nằm đó, chiếc nhẫn gia tộc bị lấy đi, con lại cảm thấy thế giới này sụp đổ. Dù có nghĩ về Macau, con cũng không nghĩ mình có thể tiếp tục được nữa. Macau sẽ ổn thôi dù không có con, gia tộc chính sẽ không đến nỗi xuống tay với em ấy. Em ấy sẽ không còn bị cái danh Gia tộc phụ trói buộc... Con muốn đi theo ba. Tại sao khi ông ấy đi rồi, những gánh nặng ông ấy áp đặt lên vai con cũng không còn, vậy mà con chẳng thể cảm thấy nhẹ nhõm. Con chỉ thấy hụt hẫng và khổ sở vô cùng, cảm thấy tương lai thật trống rỗng và vô nghĩa.
- Dù Gun có làm gì, ông ấy vẫn là ba của con. Và mẹ biết con yêu ba con, nên khi ba chết đi, con đau lòng. Cho dù vậy, mẹ cũng không muốn thấy con tự tổn thương mình. Ba con đã mệt rồi, con hãy để ông ấy nghỉ ngơi.
Nước mắt của Vegas từ khi nào đã tuôn rơi không ngừng. Ly trà run rẩy trên tay cậu từ lúc nào đã có vị mặn chát. Vegas nhớ sự dịu dàng của mẹ. Và cậu cũng nhớ lời của mẹ hệt như lời một người đã nói với cậu. Hoá ra người ấy đúng, luôn đúng. Nếu còn có thể gặp lại, cậu nhất định sẽ không bao giờ cãi lời người ấy nữa. Nhưng tiếc là...
- Với những việc mình đã làm, con không nghĩ mình lại có thể gặp mẹ. Con rất vui vì được tới bên mẹ. Con sẽ ở đây với mẹ, không để mẹ một mình nữa đâu.
- Con chắc chứ?
- ...
- Mẹ đã luôn lo lắng về bố và các con. Nhưng dạo gần đây, mẹ đã thấy một thiên thần ghé đến nhà mình. Cậu ấy cung kính chắp tay chào mẹ từ ngoài cửa, tươi cười với vệ sĩ trong nhà, còn cùng con đi chùa và đổ nước thánh nữa nhỉ? Mẹ đã nghĩ rằng, thật là một cậu bé đáng yêu, giá mà có thể giữ cậu ấy ở lại nhà mình. Thế nhưng mẹ đã rất lo vì con chưa biết tiếp đón thế nào cho đúng nhỉ?
Mẹ bật cười khi Vegas mím môi không nói được gì.
- Thế nhưng cậu ấy vẫn chọn con. Thiên thần đã từ bỏ đôi cánh của mình để đi theo con rồi. Con nỡ bỏ cậu ấy lại sao?
- ...
- Mẹ chưa bao giờ là một mình. Mẹ luôn dõi theo gia đình mình. Nhưng giờ mẹ phải đi tìm bố con. Mẹ nghĩ ông ấy cần ai đó. Vậy nên, con cũng mau quay lại với người cần con đi, Vegas.
Thiên thần đã trao đi đôi cánh để đổi lại sự tái sinh cho con. Lựa chọn là ở con.
- Nhưng giờ kể cả có quay về, gia tộc phụ này đã không còn gì cả nữa. Ở bên con cậu ấy sẽ vất vả.
- Sao con không tự mình hỏi cậu ấy?
Vegas không đáp lời mẹ. Rồi, cậu nhấp ngụm trà cuối cùng. Hương hoa thật thơm, như cái đêm Pete nhẹ nhàng vỗ về cậu trên bãi cỏ. Cậu nhớ mùi hương thân thuộc trên người Pete. Vậy là Vegas đứng dậy, đi về phía cánh cổng vừa nãy. Có gì đó mách bảo rằng, Pete đang ở bên đó chờ cậu.
- Mẹ, con yêu mẹ. Macau cũng yêu mẹ. Gửi lời chào tới ba giùm con.
- Mẹ cũng yêu con Vegas. Nhớ dẫn cậu ấy đến gặp mẹ nhé.
- Vâng, thưa mẹ.
Vegas nhìn thấy mẹ cậu mỉm cười, trong mắt vương chút nước lấp lánh. Và mọi thứ lại mờ dần đi.
***
Ý thức của cậu lại dần trở về. Vegas bắt đầu cảm nhận được xác thịt nặng nề của mình. Cậu thấy từ bụng tới vai mình được quấn đầy băng gạc, ngực thì dính chi chít miếng đo điện tim, tay thì vướng cả mớ dây truyền nước như bị trói, miệng mũi cũng bịt kín bởi chiếc máy thở oxi. Cảm giác thật vướng víu và đau nhức phát phiền, cảm giác của sự sống. Vegas nghe thấy từng nhịp tim của mình trong máy điện tâm đồ vang đều đều trong phòng.
- Vegas. Vegas!
Tiếng gọi tên cậu khe khẽ cất lên. Chủ nhân của tiếng nói ấy đang nằm gục bên giường cậu, tay nắm chặt lấy bàn tay cậu, đôi mắt nhắm nghiền mà cứ nhấp nhíu không yên. Những tiếng gọi phát ra nhẹ nhàng nhưng cũng thật tha thiết, như vừa muốn gọi cậu, lại vừa sợ cậu sẽ tỉnh giấc. Vegas cố gắng thử truyền lệnh đến những ngón tay nặng nề của mình. Chúng thành công cựa quậy rồi siết nhẹ tay Pete.
Trong giấc ngủ chập chờn, Pete lập tức cảm nhận được động tĩnh khác lạ từ người đang nằm trên giường bệnh. Đó là nhờ giác quan nhạy bén của vệ sĩ trưởng, hay do sự mong mỏi của cậu đã căng như dây đàn? Pete choàng tỉnh, thẫn thờ nhìn người nằm đó đã he hé mở đôi mắt, gắng gượng kéo một nụ cười nhẹ.
- Vegas! Vegas! Mày tỉnh rồi!
Pete muốn nói gì hơn mà cổ họng đã nghẹn lại, còn nước mắt thì giàn giụa. Nhìn cảnh đó, Vegas chỉ muốn kéo người trước mặt vào lòng, ôm ấp vỗ về cậu. Pete dường như đã kìm nén những giọt nước mắt ấy rất lâu, cậu đang rất cố để không gục ngã.
"Mẹ, thật may là con đã trở về. Cảm ơn mẹ vì đã bảo con trở về".
Một tuần đã trôi qua kể từ ngày Vegas tỉnh lại. Nhờ thể trạng khoẻ mạnh của mình, vết thương của cậu sau khi qua giai đoạn nguy kịch đã hồi phục rất tốt. Vegas đã hoàn toàn tỉnh táo, có thể nói chuyện, thậm chí đôi khi còn có thể xuống giường đi lại. Macau thường xuyên tới thăm, gần như là cắm cọc luôn trong phòng bệnh, không rời cái ghế sô pha nửa bước. Và tất nhiên, Pete luôn ở bên chăm sóc cho Vegas trong suốt khoảng thời gian này.
***
Pete kéo rèm cửa số. Những tia ấm áp ào vào, khiến cả căn phòng bừng sáng.
- Mày mới đi đâu về?
- Ghé vào mua cơm cho Macau...
Vegas hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cơn nghẹn ngào. Vẫn còn một điều mà cậu phải hỏi Pete.
- ...Nếu bây giờ mày bỏ trốn, tao không nói gì đâu.
Vegas nín thở đợi câu trả lời. Nhưng Pete cũng không để Vegas đợi lâu. Cậu ngồi sát lại, dùng cả hai tay nắm lấy tay Vegas, giống như cách Vegas đã vỗ về xin cậu tha thứ trong con hẻm tối ngày hôm đó.
- Tao muốn làm theo trái tim mình.
- Từ giờ trở đi, mày không còn là thú cưng của tao nữa. Mày là người quan trọng nhất cuộc đời tao.
Pete tiến sát đến đón lấy nụ hôn của Vegas, gấp gáp như đón lấy hơi thở.
- Sau khi bất tỉnh, tao đã có một giấc mơ.
Tao đã gặp mẹ.
Mẹ và tao đã nói chuyện, nói rất nhiều thứ. Hoá là mẹ luôn dõi theo tao. Mẹ còn gửi cho tao một món quà.
- Quà gì vậy.
Vegas mỉm cười kín đáo.
- Khi nào tao dẫn mày đến gặp mẹ, lúc đấy mày sẽ biết.
Pete cảm thấy tò mò, nhưng Vegas đang bị thương, cậu cũng không muốn gặng hỏi.
- Được. Khi nào mày ra viện, tao với mày cùng đến thăm phu nhân.
***
Ngôi mộ của cố phu nhân gia tộc phụ nằm giữa một khu vườn xinh đẹp. Pete cẩn thận đặt bó ly trắng xuống tấm bia, cung kính chắp tay khấn vái. Vegas mỉm cười, ngắm nhìn Pete hoàn thành những thủ tục. Hai người cùng đứng lặng yên trước ngôi mộ.
- Vậy món quà của phu nhân là gì?
Vegas xoay cả người lại về phía Pete. Cậu nhẹ nhàng quỳ xuống, cho tay lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn. Pete nhìn theo đầy kinh ngạc.
- Pete, will you marry me? Mày đến trong cuộc đời tao chính là món quà mẹ gửi đến cho tao.
Pete sững người, đầy bối rối. Rồi cậu cười tít mắt, hai má ửng hồng, dù đôi mắt cậu ngấn nước. Cậu khẽ lúc lắc người đầy hạnh phúc. Trông cậu lúc này dễ thương chết đi được. Mau trả lời đi, Vegas sắp không nhịn nổi để ôm cậu vào lòng được nữa rồi.
- Vegas, tao đồng ý.
Vegas đeo nhẫn vào cho Pete, rồi họ trao nhau nụ hôn. Trước mặt mẹ, cậu thì thầm với người mình yêu. Mọi chuyện buồn đã kết thúc. Ta may mắn vẫn còn giữ được điều quý giá nhất của mình.
Bên nhau mãi mãi, dù hạnh phúc hay buồn đau, dù giàu sang hay nghèo khó, dù khoẻ mạnh hay bệnh tật...
Một cơn gió khẽ thổi qua, mang theo hương hoa cỏ thơm ngát, như một lời chúc phúc ngọt ngào từ thiên đường gửi tới hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro