11A. Nguy cấp
*Vegas
Lần giao dịch này đã chiếm của tôi không ít tâm tư, vì nó có liên quan đến Chính gia, như một vụ cá cược, nếu không tốt, tôi sẽ mang tiếng là kẻ thua cuộc, mãi mãi là cái bóng của Kinn.
Hôm nay cũng là ngày cuối mà Pete ở đây, thật không đành lòng. Một người như Pete, tại sao trước đó tôi lại chưa từng chú ý tới, em ấy thân là một Beta nhưng khí chất tỏa ra bên người lại không thua bất kỳ một Omega hay Alpha nào. Điển hình như lúc này đây, Pete đứng giữa một đám vệ sĩ, cao lớn hơn rất nhiều, nhưng lại không hề thua kém, em ngẩng cao đầu, tỏa ra ánh hào quang của riêng mình, làm tôi có chút mê mẩn, nhìn không dứt ra được
"Cậu Vegas" - Nop kêu nhẹ một tiếng, tôi miễn cưỡng dời ánh mắt khỏi thứ ánh sáng rực rỡ kia
"Hôm nay tôi không muốn có bất kỳ sai sót nào, hạn chế tối đa giao tranh, còn nếu đã xảy ra... GIẾT!!!" - Tôi đứng giữa sảnh nói lớn xuống đám vệ sĩ bên dưới, tỏa ra một lượng lớn pheromone - "Đã nghe rõ chưa?"
"RÕ!!!" - cả đám người đồng thanh, tôi hài lòng cất bước ra xe. Nhưng người nhỏ nhắn kia lại không biết thân biết phận mà đi vào một chiếc xe khác. Tôi liếc mắt ra hiệu cho Nop, Nop liền hiểu ý, kéo Pete qua xe tôi. Nop ngồi ở ghế phụ lái, tôi và Pete ngồi ghế sau.
"Chút nữa, em đứng cạnh tôi Pete"
Pete nhăn mặt, xoay đầu nhìn tôi, ánh mắt em quật cường đến lạ, khác hẳn dáng vẻ trên giường của con mèo nhỏ mấy ngày trước. Dáng vẻ này của em ấy, rất quyến rũ. Pete cầm mẫu giấy đã chuẩn bị sẵn trong túi áo, viết lên nó, "Kế hoạch không phải như vậy, vị trí của tôi là ở kho hàng, thưa cậu Vegas"
"Cậu Vegas luôn à? Tôi với em còn xưng với nhau như vậy sao" - Tôi mỉm cười nhìn vào ba chữ cuối đầy sự dỗi hờn của người kia.
'Đáng yêu thật'
Tôi không xem thường năng lực của Pete, em ấy là vệ sĩ trưởng của Tankhun, còn là vệ sĩ phó của Chính gia, để tới được mức độ đó với thân phận là một Beta, Pete hẳn phải có thiên phú của em ấy. Nhưng chung quy là tôi xót người, Pete như là tâm can, như là ánh sáng cũng như là món quà mà mẹ đã đem đến cho tôi. Tôi thương em ấy, cưng chiều em ấy còn không hết, chỉ muốn đem về, giấu vào một chỗ không ai có thể chạm tới, cất giấu bảo bối này cho riêng mình
Tôi khẽ chạm tay Pete, ánh mắt có phần dịu đi. Đối diện với em, tôi cảm thấy bản thân không thể vác lên cái vỏ bọc kia, là không thể chứ không phải là không muốn, vô thức mà dâng toàn bộ tấm chân tình này cho em
"Tôi biết, nhưng tôi xót em, tôi không muốn em bị thương"
Pete có hơi cúi đầu, tai em ấy đỏ lên, hai má tròn xoe cũng đo đỏ. Dáng vẻ ngại ngùng này, khiến trái tim tôi bị đánh gục, vốn dĩ đã thua người này mất rồi. Pete cắm cúi viết vào giấy, đưa qua cho tôi với ánh mắt kiên định "Tôi sẽ không có việc gì"
"Muốn hôn em"
Muốn ôm em, muốn đem em về hành hạ tới đi không nổi, để em không phải làm tôi xao xuyến như này. Ham muốn là thế, song, tôi cũng không làm gì, chỉnh tư thế ngồi thẳng, cực lực kìm hãm cái nóng trong người, Pete cầm cần gạt, chỉ cần động nhẹ, tôi liền mất kiểm soát.
Ấy vậy mà, người cầm cần gạt này lại gan dạ, ngay giây sau, như mong đợi bị kìm nén, Pete chồm người sang, hôn lên môi tôi một cái phớt qua. Rồi tinh vi thu người lại như không có chuyện gì, miệng cười gian ác, xoay đầu ra cửa sổ giả vờ ngắm nhìn đường phố. Người cầm cần gạt rất biết cách khiêu khích
"Ngày mai, cho em đứng không nổi về Chính gia" - Pete mỉm cười, nhướn mày nhìn tôi đầy thách thức
Con mèo nhỏ ranh ma
---------------------------------------------------------
Đúng như tôi dự đoán, cuộc giao dịch không mấy suôn sẻ, đối thủ ra tay trước, trận hỗn chiến diễn ra vô cùng phức tạp. Tên đó đã liên minh với hai gia tộc khác ở Ý, dẫn đến lực lượng của hắn đông hơn hẳn chúng tôi cả trăm người, hắn đắc ý, nói ba bốn câu liền động thủ.
"Nop, mau liên lạc với Kinn, dẫn người đến gấp" - Tôi vừa đánh hạ những tên trước mặt, vừa đi tìm Pete, em ấy đang ở một gian phòng khác - nơi để các lô hàng, cũng là nơi đối thủ muốn nhắm vào nhất.
"Chỗ Pete có bao nhiêu người"
"Thưa cậu Vegas... 5 người"
"Cái gì???" - Tôi dừng lại hẳn, không dám tin vào tai mình - "Cậu đùa tôi à Nop, 5 NGƯỜI CANH KHO HÀNG, cậu là không muốn sống nữa đúng không!!!"
"Pete bảo... không cần nhiều người như thế" - Nop cúi gập người xuống, mồ hôi lạnh toát ra không ngừng
"Mẹ kiếp, tốt nhất là em ấy không sao, nếu không tôi đưa cậu đến tuẫn em ấy"
Không đôi co, tôi mau chóng giải quyết chỗ này, mất một khoảng thời gian, người của Kinn rốt cuộc cũng đến, cục diện bên tôi được kiểm soát.
Tôi lập tức đi tìm Pete, không khí bên này im ắng hơn chỗ tôi vừa rồi, đáng lý phải là tiếng súng đạn ầm ầm hoặc cũng phải là tiếng la inh ỏi, ấy vậy mà lại chẳng có tí âm thanh nào. Lòng tôi lạnh đến phát run
"PETE... PETE, EM Ở ĐÂU"
Vừa chạy tới gần cửa, tôi đã không nhịn được mà gào thét, đập vào mắt tôi là xác chết la liệt dưới đất, mùi máu tanh nồng đến khó chịu, đếm cũng phải hơn hai mươi cái xác đi. Tôi chạy thật nhanh vào trong, không dám nhìn đến vì sợ sẽ vô tình nhìn thấy người mình đang tìm kiếm
*đoàng
Tiếng súng sau xe hàng vang lên, tim tôi hẫng đi một nhịp, đầu đau như búa bổ, cơ thể lạnh toát, mồ hôi vậy mà lại túa ra không ngừng
'Em đừng có việc gì đó, Pete'
...Lời cuối truyện...
{Ánh hào quang bên cạnh đáy vực thẳm, dù có rực rỡ mạnh mẽ tới đâu, thì muốn chiếu thế nào, muốn rọi ra sao, kết cục, vẫn là không thể chạm vào đáy sâu vạn trượng}
_____________________________________
[1149] [1908] : Hoàn thành
[1160] [0909] : Chỉnh sửa lần 1
[1162] [1009] : Final.
Xin lỗi mấy bà vì nay ra chap trễ như vậy 🙏 tui bị cảm giác không an tâm khi đăng truyện mà không đọc ấy 🥺 nhưng vì đi học lại rồi nên bận quá, thành ra cứ đọc dang dở kéo mãi tới giờ này. Dù thấy vẫn còn bồn chồn kiểu gì và chap này chắc nhiều lỗi chính tả lắm nhưng mong mấy bà thông cảm cho tui nha 🤧 mai tui ngoi lên fix lại sau 😞 Bù lại thứ 2 này, phát phúc lợi, phiên ngoại đầu tiên 🤙 được viết song song với chap 2 👌 hiểu ha hiểu ha, hổng hiểu thì coi lại nè 😉
Lịch trước mắt là thứ 3-5-7 nhe 💪
Vậy nhen, Love U All 💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro