Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Side story 2: Em của Venice

Venice muốn có em. Đó là chuyện cả nhà đều biết. Nhưng Vegas chỉ vì một lần lỡ dại hứa hẹn với con rằng sẽ làm em cho nó mà bây giờ mỗi ngày đều bị Venice ra rả bên tai.

"Ba lớn ơi... em của Nice đâu...."

Vegas mím môi, nhìn con trai mình bằng ánh mắt thương cảm. Nếu Pete mà đẻ được thì có lẽ bây giờ Thứ gia đã có một đội bóng rồi đó. Chỉ là hai ba có lòng nhưng sức thì không được thôi con trai yêu.

"Venice à, chuyện em ấy.. ba thấy.. có lẽ không có được đâu con ạ."

Pete đã đưa cho Vegas một vấn đề nan giải. Nói rằng đây là vấn đề hắn gây ra, nếu hắn không giải quyết được thì tối nay đừng hòng vào phòng. Vì cuộc sống sinh hoạt lành mạnh của mình, Vegas đành nhịn đau nói thật với con trai.

Venice đã ba tuổi, không có dễ lừa như thế. Cậu bé nhìn ba mình xụ mặt.

"Nhưng sáng nay ba còn nói là dẫn em về cho con mà."

"Ừ thì ba cũng muốn đó con yêu. Nhưng con biết không, ba cố gắng cày cuốc lắm rồi. Mà....ui da..."

"Vegas.. anh vừa nói bậy cái quái gì thế hả? Nếu anh còn dám nói bậy với con một lần nữa thì tốt nhất gói ghém vali đi là vừa."

Pete vừa nghe Vegas bắt đầu thao thao bất tuyệt là biết hắn đang định nói cái gì rồi. Vegas điểm gì cũng tốt chỉ là không quản được nội dung nói ra với con. Cứ nói mấy chuyện 18+, riết rồi Pete không hiểu nổi trong đầu của Vegas ngoài mấy thứ chịch choạc ra thì còn gì không nữa.

Pete ngồi xuống, đối diện với con mình đang xụ mặt một đống, quyết định nói chuyện như hai thằng đàn ông với nhau, còn cái tên cười hì hì bên cạnh thì mặc kệ.

"Venice của ba sao lại muốn có em. Chẳng phải con vẫn rất vui sao?"

Venice xoắn xoắn áo, cái miệng nhỏ xíu chu chu muốn tìm từ ngữ thật hợp lý để giải thích.

"Có em vui hơn... ALan nói thế. Nói có em rất vui, có thể cùng chơi đồ hàng."

ALan là một trong hai đứa sinh đôi nhờ mang thai hộ của Kinn và Porsche. Thằng bé rất thích em gái mình nên suốt ngày dụ dỗ Venice. Venice nhìn thấy thì thích lắm. Bé cũng có chút ghen tị và cô đơn. Dù sao ở Thứ gia cũng chỉ có một mình bé nhỏ thế này, không có ai chơi cùng cả.

Thấy con mình buồn bã cúi đầu, Pete cũng xót xa trong lòng. Cậu phát hiện dạo này bản thân bận rộn quá, đôi lúc cũng bỏ quên con mình. Bé con đang ở độ tuổi ngây thơ nhất, không có hai ba đồng hành, chính là buồn biết bao nhiêu. Pete ẵm con mình lên đùi, xoa xoa mái tóc xù của con.

"Ba ba xin lỗi Venice, dạo này ba bận quá nên không chơi với con được. Hay là thế này... em thì không được. Nhưng mà ba có thể kiếm cho Nice một người bạn được không?"

"Bạn?!!"

Hai mắt Venice tròn xoe như hai viên bi ve. Bé con mong chờ nhìn ba mình, quả thực rất mong chờ người bạn mà ba đã nói. Vegas cũng cực kì phấn khích, mong chờ xem Pete sẽ đem lại bất ngờ gì cho con.

"Người bạn đó là gì vậy? Em không nói cho anh nghe luôn sao?"

Sau khi dỗ dành Venice ngủ, Vegas liền tò tò đi sau.

"Hay là em định nhận nuôi thêm một đứa?"

"Chúng ta còn không có thời gian quan tâm Venice đủ đầy, sao có thể nhận nuôi thêm đứa nữa."

Trong mắt Pete, muốn nuôi lớn một đứa trẻ cần không chỉ vững vàng về mặt kinh tế mà còn phải có đủ yêu thương. Đó chính là lý do vì sao mấy năm gần đây Venice luôn miệng đòi em nhưng cậu chưa từng nghĩ đến chuyện nuôi thêm đứa trẻ.

"Em tính cho Venice nuôi một con cún. Lần trước thằng bé xem chương trình trên tivi có vẻ thích thú. Em đã nhắm được mấy con ở tiệm thú cưng rồi."

"Pete à, em quá là tuyệt vời mà. Nếu không có em anh sống làm sao đây."

Pete luôn như thế, để ý và quan tâm mọi người từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Từ món quà sinh nhật mà Macau mong muốn đã lâu, đến món ăn mà Vegas thích nhưng chưa từng nói ra, Pete luôn hoàn thành vị trí chủ mẫu Thứ gia một cách xuất sắc.

Vegas chưa từng mong đợi gì vào hai chữ gia đình. Thế nhưng, khi có cậu trong đời, đây lại là cụm từ mà hắn yêu thương và trân quý nhất. Vegas từng thề rằng dù có trả giá bằng cả tính mạng, hắn cũng phải bảo vệ mái ấm của mình.

"Anh đừng có nói mấy lời sến súa ấy nữa. Anh sắp xếp thời gian để dẫn con đi chơi đi kìa. Đã lâu lắm rồi chúng ta không dẫn con ra ngoài đấy."

"Anh biết rồi. Mệnh lệnh của em và con chính là tuyệt đối."

"Thật là càng ngày càng dẻo miệng."

Sáng hôm sau, Venice háo hức khi được hai ba chở đi ra ngoài. Bé con ngoe nguẩy cái đầu, đội chiếc mũ hoa hướng dương xinh đẹp lắc qua lắc lại như một đoá hoa nhỏ.

"Venice vui lắm sao?"

"Dạ vâng... vui lắm...."

Nhìn Venice cười toe toét, Pete trong lòng nghĩ thầm hôm nay đi đúng rồi.

Venice vui cười tươi tắn là thế nhưng khi đứng trước tiệm thú cưng, lại bắt đầu rụt rè nấp sau lưng ba ba. Nhưng hai mắt bé vẫn sáng rực rỡ nhìn những bé động vật đang nhìn mình. Vì đây là tiệm của trạm cứu hộ nên con vật không được đẹp lắm, nhưng Pete nhìn sao cũng thấy thích.

Vegas thì thấy bản thân có hơi lạc lõng. Vì chủ yếu ở đây được trang trí theo phong cách dễ thương nên không hợp lắm với kẻ có bề ngoài lạnh lùng xa cách như hắn.

"Venice, nếu con thích con nào thì nói với ba nhé. Nhưng chúng ta khi đem cún về thì phải yêu thương nó nhé. Tuyệt đối không được có mới nới cũ hay cả thèm chóng chán đâu."

"Con biết ạ. Cần phải có trách nhiệm. Là nam tử hán đại trượng phu, càng cần phải có trách nhiệm."

Đây là mấy lời trên phim kiếm hiệp hôm qua Venice coi được nên bé nhớ đến bây giờ. Dưới sự hướng dẫn của chủ shop, Venice đi xem một vòng, cuối cùng bé dừng trước chuồng của mọi chú chó cỏ nhỏ xíu, nhìn như vừa dứt sữa. Bé cún cũng rất bạo gan, không chút sợ người lạ, liên tục phe phẩy đuôi hướng về phía Venice.

"Ba ba.... Bé cún ngoan. Con thích nó."

"Venice thích nó sao?"

Đó là một chú chó cỏ không có gì đặc biệt, trên da vẫn còn vài vết đốm vì được bôi thuốc trị nấm. Hai tai vểnh lên, một tai bị cắt mất một miếng.

Vegas nhận được cái nháy mắt của Pete, lập tức đi làm thủ tục nhận nuôi. Dưới sự trợ giúp của nhân viên, Pete và Venice nhanh chóng bế lấy bé chó, cùng chơi đùa ở phòng chung. Venice có một điểm rất khác Vegas, bé học được cách dịu dàng của ba nhỏ mình, đối xử với vạn vật như có linh hồn vậy.

"Ba ơi...nó cũng thích con."

"Tất nhiên, Venice của chúng ta dễ thương thế này thì ai mà không thích chứ."

Venice cười tít mắt, tiếp tục chơi với bé cún.

Vegas mất rất nhiều thời gian để dỗ con ngủ sau một ngày bé con tiêu hao tinh lực quá nhiều mà bây giờ vẫn còn hưng phấn. Thậm chí bé còn đòi ngủ chung với người bạn mới tối nay, Vegas phải khuyên nhủ rất nhiều con trai mình mới từ bỏ ý định đó.

"Con ngủ rồi hả anh?"

"Ừ... cuối cùng cũng ngủ."

Vegas lấy chiếc khăn trên đầu Pete, lau khô tóc cho cậu. Hắn ta như kẻ nghiện hơi người, chốc chốc lại hôn lên tóc cậu một cái cho đỡ ghiền, hít hà một hơi.

"Vấn đề của Venice thì giải quyết xong rồi. Nhưng vấn đề của anh thì chưa a."

"Anh thì có vấn đề gì chứ?"

"Anh hứa với thằng bé là làm cho nó một đứa em rồi. Pete, lại đây. Chúng ta cày cuốc một chút, biết đâu trong này lại có thì sao."

Vegas ẵm Pete lên giường mặc cho cậu chống cự.

"Cái tên dâm tà bỏ mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro