Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Streamer Cá mặn thích chơi game là kẻ có nền tảng gia đình khá giả. Gã ngứa mắt Pete đã lâu vì cái tội chiếm spotlight của gã mấy lần. Trong mọi BXH của nền tảng thì cái bảng donate kia luôn dành được nhiều chú ý nhất. Ai cũng thích nhìn người giàu tiêu tiền cơ mà. Cá mặn luôn là kẻ dành được nhiều tiền nhất sau mỗi lần chơi game. Nhưng từ khi cái tên Tui chơi game rất dở nổi lên, mọi hào quang đều thuộc về cậu ta.

Pete có thể dễ dàng nhận được cả một căn nhà chỉ sau mấy phút livestream dù trình độ rất gà mờ. Sự ghen tức mù quáng làm tên Cá mặn ấy thuê một hacker giỏi hack tài khoản của Pete. Gã không sợ trả thù, bởi có thông tin nội bộ từ nền tảng cho biết xuất thân của Pete cực kì tầm thường nếu không nói là nghèo khó.

Những suy nghĩ đó của gã chỉ tồn tại được cho đến khi gã bị Nop đánh cho một trận tơi bời ở một con hẻm vắng. Gã sợ hãi lùi về sau, khi nhìn thấy một đám người bặm trợn cầm cả dao và súng bao vây hắn. Người cầm đầu được gọi là Nop thì nguyên một cánh tay xăm hình bặm trợn.

Xã hội đen - gã đoán vậy.

Đoàng...

Viên đạn ghim thẳng vào đùi của Cá mặn làm gã la lên và rên rỉ đau đớn như con heo bị chọc tiết.

"Tôi đã làm gì? Tôi đã làm gì đắc tội các người?"

Hết cầu xin, gã chuyển qua đàm phán, nhưng hoàn toàn vô hiệu khi mà một viên đạn nữa vô tình ghim sâu vào chân phải gã. Đến lúc này, ngoài việc la hét thì Cá mặn chẳng thể làm cái vẹo gì nữa cả.

"Là mày ngu. Lần trước tao đã cảnh báo mày không được động tới streamer đó rồi mà mày vẫn ngông cuồng làm. Mất đi một cái chân là ít."

"Là thằng Pete... Aaaaaa....."

Không đợi câu chửi đổng được thốt ra, Nop đã dẫm mạnh lên vết thương khiến tên ki khóc ngất đi. Trước khi rơi vào hôn mê, bên tai gã chỉ còn văng vẳng lời cảnh báo.

"Cậu trai đó được gia tộc Theerapanyakul bảo kê. Có thể mày không biết, nhưng lần này tao sẽ lấy đi một chân và một tay của mày coi như cảnh cáo lần 2."

Còn lần 3 thì chắc không cần nói. Cá mặn không hẳn là tên ngu, sẽ không để bản thân phạm phải sai lầm lần 3 đâu.

Trong khi Nop đang xử lý tên streamer ngủ ngốc thì Pete đang ôm cứng ngắc Vegas trên con mô tô đắt tiền của hắn. Cậu nhớ lại những lời hắn nói tối qua. Hoá ra là thật. Buổi chiều hôm nay, hắn đã chờ cậu ở cổng trường, sau đó phóng trên chiếc mô tô đi ra ngoại ô.

"Chúng ta đi đâu thế?"

Pete hét lên trong tiếng gió xé. Cậu càng siết chặt vòng tay khi Vegas vặn ga. Con đường ngoại ô vắng tanh chỉ có xe của bọn họ đi.

"Một quán ăn ngon. Đảm bảo Pete sẽ thích."

"Phải đi ra tận ngoại ô sao?"

"Không sao. Dù sao mai cũng là thứ 7, Pete không có tiết đúng không?"

"Không có a."

"Vậy được. Cứ quẩy thôi."

Pete sung sướng nhắm mắt lại tận hưởng tốc độ. Tiếng gió xé bên tai không làm cậu sợ hãi nữa, mà thật yên tâm vì đã có tấm lưng vững chãi phía trước che chắn.

Đi thêm tầm 30 phút, Vegas dừng lại trước một quán ăn gia đình nằm ở vị trí hẻo lánh. Bất quá nhìn dàn xe đậu trước quán cũng đủ biết quán này ăn nên làm ra thế nào rồi.

"Quán này...."

"Đây là quán của bạn tôi.. nó cũng có chút khiếu kinh doanh nên quán làm ăn khấm khá, đồ ăn cũng ngon lắm. Nào đi vào với tôi."

Vegas đặt tay sau lưng Pete dẫn cậu vào quán. Rất nhanh đã có phục vụ nhận ra hắn mà dẫn lên bao phòng quen thuộc.

Nhìn menu, hai mắt Pete liền sáng rực rỡ. Đây là một quán bán món ăn miền Nam cy nồng quen thuộc a. Đã bao lâu rồi Pete chưa có ăn được món quê hương chính gốc cho nên lúc này nước bọt đã tự động chảy ra, nhớ đến món cà ri bà nấu càng làm cậu thèm thuồng.

Vegas nhìn thấy hai mắt loé sáng như đèn pha ô tô của cậu thì biết lần này mình chọn đúng rồi. Hắn am hiểu nhất là đọc tâm lý người khác, mà Pete thì nghĩ gì đều ghi hết trên mặt, không cần ai suy đoán cả.

Một bàn các món cay nồng được dọn ra. Pete bây giờ chẳng thể suy nghĩ được gì thêm ngoài việc phải quyết tâm nhét tất cả các món ngon này vào trong bụng. Hai mắt cậu lập loè nhìn Vegas.

"Cảm ơn bạn, Vegas...."

"Cậu chỉ cần ăn ngon là đã cảm ơn tôi rồi."

Vegas chống cằm nhìn Pete đang thưởng thức đại tiệc. Tay hắn khuấy muỗng cháo nhưng mắt chỉ nhìn con người đang lem luốc như mèo kia. Chỉ là những món bình dân nhưng biểu cảm của Pete cứ như thể trước mắt là sơn hào hải vị trăm năm khó gặp vậy. Nhìn cậu ăn, tự nhiên bát cháo trước mặt hắn cũng không quá đỗi nhạt nhẽo.

Rất lâu rồi Vegas không còn cảm nhận được vị của đồ ăn nữa. Chua cay mặn ngọt gì đó vào miệng thì đều nhạt nhẽo như nhau. Mọi người đều nói hắn hãy chữa bệnh đi. Chỉ riêng Vegas biết mình hoàn toàn khoẻ mạnh không có bệnh gì cả. Hắn chỉ là ăn uống không ngon, ngủ không được mà thôi.

Bây giờ, hắn đã tìm được phương thuốc riêng cho hắn.

Người đó đang ở đối diện hắn, ăn rất ngon miệng, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn hắn và mỉm cười nữa. Vegas phải cố lắm mới không bắt trói Pete lại ngay bây giờ. Hắn thầm thì trong cuống họng rằng có nên giam Pete lại hay không? Hắn đã chuẩn bị một căn phòng cho cậu rồi. Cậu ắt hẳn sẽ rất thích nơi đó.

"Tài khoản livestream của cậu thế nào rồi? Được mở chưa?"

Pete gật đầu.

"Được rồi. QTV còn xin lỗi và bồi thường cho tôi nhiều quà lắm. Thật lạ. Lần trước tôi khiếu nại thì bên đó mất một tháng mới giải quyết lận."

"Có lẽ họ có động lực mới chăng? Nên tinh thần trách nhiệm cũng cao hơn?"

Vegas bình luận như thể bản thân chẳng liên quan gì đến chuyện này. Mặc dù hắn tường tận lý do mười mươi. Nop đã kề khẩu súng ngắn vào đầu tên chủ hệ thống ấy thì sao mà bọn chúng không giải quyết nhanh cho cậu được. Sau này thấy Pete, bọn họ còn phải đi đường vòng nữa mà, có lẽ phải cung phụng cậu lên hàng tổ tông mất thôi.

Vegas liếc nhìn điện thoại. Tin nhắn mới nhất là Nop báo cáo công việc. Hình ảnh tuy có phần máu me nhưng làm hắn hài lòng cực kì. Đúng vậy, tất cả những kẻ cảng đường hắn đều sẽ có kết cục không tốt đẹp. Ai bảo hắn đang thoải mái thì đến quấy phá giữa chừng.

Tâm trạng tốt nên Vegas cũng ăn nhiều hơn thường ngày một bát cháo.

"Bạn ăn ít thế? Không ăn thêm sao?"

Pete để ý ngoài món cháo ra thì Vegas không động đến bất cứ món gì trên bàn cả. Cứ thế thì sao no được.

"Tôi có chút bệnh về dạ dày nên bác sĩ bảo ăn cháo thôi."

Vegas kiếm đại một cái cớ nào đó để lừa gạt cho qua. Pete vốn dĩ lơ ngơ nên lập tức tin tưởng, còn rất quan tâm mà hỏi han hắn, dặn dò hắn đủ điều. Những quan tâm ấy là những thứ mà cả đời này Vegas chưa từng nếm trải qua.

Vegas nhớ đến người cha lúc nào cũng bận rộn của mình. Thậm chí ngày đó là đám tang mẹ hắn, ông ấy cũng không về. Vegas còn chẳng nhớ mình đã bao lâu không đụng mặt ông. Tất cả những người biết được bộ mặt thật của hắn đều không dám lại gần hắn, kể cả những ông anh họ Chính gia cũng bị hắn phòng như phòng giặc.

Vegas không tin ai cả, ngay cả Pete. Tuy vậy, hắn vẫn thèm khát hơi ấm từ cậu nên hắn nguyện ý đeo lên một cái mặt nạ giả dối tiếp cận cậu.

Đợi sau này dù cho Pete có phát hiện ra, có lẽ cậu cũng không còn đường thoát nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro