Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Buổi chiều hôm đó, Pete lấm la lấm lét đi vào lớp, tránh ánh mắt của thằng bạn thân Porsche nhà mình, nhưng cuối cùng cũng không thoát. Vì sao à? Vì Porsche quá hiểu Pete rồi.

"Mày nói đi? Hôm qua mày đi đâu?"

Porsche ngay lập tức đè Pete ra hỏi tội. Hôm qua cậu đem canh gà qua cho Pete thì phát hiện Pete không ở phòng trọ. Ở thành phố này, ngoại trừ Porsche và người ở Chính gia ra thì Pete không quen ai cả, cũng không có nhà họ hàng nào. Tất nhiên cậu biến mất làm Porsche lo sốt vó khi mà không thể liên lạc.

"Tao ra quán uống rượu một chút? Rồi.. rồi đi dạo lung tung thôi...."

"Ồ... với ai cơ?"

"Một mình..."

"Một mình cái ***. Hôm qua tao gọi mày thằng Vegas bắt máy nhé."

Pete mấp máy môi. Vegas sáng nay không có kể chuyện này với cậu. Cậu đảo mắt, muốn tìm cớ gì đó. Nhưng Pete không phải kiểu người giỏi nói dối nên cuối cùng chỉ đành cười trừ.

"Mà sao mày quen với thằng đó?"

Vegas là kiểu người cao cao tại thượng, chẳng để những người nghèo hơn mình vào mắt. Một người thành thật như Pete làm sao có thể quen hắn ta được cơ chứ?

"Tao vô tình đâm vào người Vegas nên quen được. Bạn ấy tốt bụng lắm. Hôm qua tao say rượu còn chăm sóc tao cả đêm, sáng còn nấu món canh giải rượu cho tao nữa."

Vegas mà tốt bụng á?! Đây chính là từ ngữ mà Porsche chả thể nào liên hệ với Vegas sau những gì mà cậu nghe từ lời Kinn và Tankhun.

"Nó nguy hiểm lắm đấy. Mày đừng có tiếp cận nó."

Pete nhớ về ánh mắt và biểu tình cô đơn của Vegas. Cậu không nghĩ như thế. Hắn dường như cất sâu trong tim những nỗi đau mà không một ai thấy. Vegas ắt hẳn cũng trải qua những tổn thương đau đớn trong quá khứ. Liệu hắn có buồn không khi mà ai cũng đề phòng hắn?

"Tao không nghĩ thế đâu? Tao đã thấy hắn rất buồn đấy?"

Porsche thở dài. Cậu quá hiểu thằng bạn của mình, ắt hẳn lại mềm lòng nhẹ dạ nữa đây. Đúng là Vegas đã chịu nhiều tổn thương trong quá khứ. Thế nhưng hiện tại hắn lại mang chiếc giáp đầy gai nhọn sẽ đâm chảy máu những kẻ dám tiếp cận hắn. Porsche không chắc rằng Vegas có muốn Pete lại gần mình thật tâm hay không? Hay chỉ là một cái bẫy do hắn đào ra để lừa người?

Dù sao thì cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, Pete vẫn tiếp tục công việc livestream như thường ngày. Kĩ thuật chơi game của cậu không tiến bộ thêm một chút nào. Fan cậu hay gọi cậu là con gà mờ định mệnh, chơi bao nhiêu cũng không khá nổi.

Vẫn như thường ngày, nhân vật bí ẩn tên GAS kia lại donate một số tiền khổng lồ cho Pete để khởi động. Biết tính của người này nên Pete cũng không từ chối nữa mà chỉ ngại ngùng gật đầu cảm ơn.

Vegas nằm trên giường, đeo tai nghe, bên tai là giọng nói như âm thanh thiên đường của Pete. Hắn nhắm mắt lại, có thể tưởng tượng ra cảnh Pete ngọng nghịu nói chuyện, cười đùa và hét lên mỗi lần nhặt được một cái gì đó. Tiếng cười của cậu trong trẻo, ắt hẳn bây giờ cậu đang đỏ mặt nhỉ? Nghĩ tới đây thôi, tâm hồn của Vegas đã bình yên đến lạ.

Hắn nhanh tay bấm donate cho Pete vài căn biệt thự hạng sang. Hắn muốn donate nhiều hơn, chỉ là dường như như thế hơi lố, Pete không thích ứng kịp nên thôi. Vegas tự thấy mình chẳng có gì ngoài tiền cho Pete. Hắn đâu có tấm chân tình để trao, hay như mấy fan kia nói lời ngon tiếng ngọt. Hắn chỉ có tiền, và hắn muốn cho cậu thật nhiều để cậu hiểu rằng bản thân cậu rất quan trọng với hắn.

Vegas đang trong câu chuyện về bài thực hành trên lớp của Pete mà thiu thiu ngủ. Bỗng nhiên, âm thanh ngừng bặt, một dấu đỏ chói hiện lên giữa màn hình livestream, sau đó toàn thể người xem bị văng ra ngoài sảnh chính. Hắn cũng giật mình, vội vàng kiểm tra.

"Nop... Nop.... Vào đây nhanh lên."

Nop còn tưởng có chuyện gì quan trọng lắm, ba chân bốn cẳng chạy vào trong thì đã bị Vegas ném cho chiếc điện thoại hét lên.

"Kiểm tra xem có chuyện gì? Tại sao dừng livestream giữa chừng."

Phải mất hơn mười lăm phút sau, phòng live của Pete mới trở về bình thường. Cậu vội vàng kiểm tra thì phát hiện tiền trong tài khoản vẫn còn bình thường, nhưng toàn bộ chức năng live đã bị khoá do lúc nãy cậu thoát trận giữa chừng. Chức năng live tạm thời bị khoá, Pete chỉ đành liên hệ QTV rồi đăng bài trấn an fan của mình.

Phòng live của tui tạm thời bị khoá. Mọi người thông cảm. Tui đã báo với QTV, mọi người đợi phản hồi với tui nhe.

Bên này Nop cũng nhanh chóng nhận được tin tức. Nick của Pete bị hack rồi. Nhưng thứ họ nhắm đến không phải là số tiền mà cậu nhận được, mà là muốn làm sập phòng live của cậu.

"Là tên nào?"

"Là tên Cá mặn đó. Lần trước chúng ta cảnh cáo gã ta một lần mà có vẻ gã ta vẫn không chừa? Chống lưng của gã chính là nền tảng."

Vegas tất nhiên không vui. Cơn buồn ngủ bay biến đổi lại là sự bực tức không nói nên lời. Hắn giận dữ gầm lên.

"Nói với chủ nền tảng nếu muốn sống trên đất Thái này thì ngoan một chút. Còn tên Cá mặn đó thì làm mạnh tay vào. Nếu hắn ta còn dám làm khùng làm điên, tao sẽ tính sổ tụi bay đầu tiên."

Vegas giận lên thì quá đỗi đáng sợ. Đặc biệt là khi hắn bị đánh thức trong cơn buồn ngủ. Đêm nay không có livestream mới, Vegas uất ức cực kì, đành mở các bản thu sẵn ngày trước ra nghe dù cho bản nào hắn cũng đã thuộc làu hết rồi.

Ting....

Tiếng tin nhắn đến làm Vegas bùng nổ sự tức giận. Là kẻ không có mắt nào phá bĩnh hắn giờ này.

"Vegas ơi Vegas.... Tôi buồn quá đi. Hôm nay chuyện xui xẻo lại ập đến rồi. Bạnnói xem tôi có nên đi coi bói không?"

Vegas đang chán nản lập tức tinh thần phấn chấn. Mấy lời chửi mắng lúc nãy coi như rút lại hết. Hắn vui còn không kịp nữa là giận cậu.

"Có chuyện gì thế Pete? Cậu gặp phải chuyện gì sao? Có cần tôi giúp không?"

Vegas giả vờ như bản thân không biết chuyện gì, nhẹ nhàng hỏi thăm quan tâm.

Pete lật người lên giường nhìn thấy tin nhắn đáp trả thì vui lắm. Cậu định nhắn tin cho Porsche, nhưng nghĩ đến nó đi du lịch hai người với Khun Kinn rồi nên thôi. Cuối cùng, lục danh bạ thì thấy số của Vegas. Có lẽ là định mệnh, ngay khi Pete thấy mệt mỏi nhất, lại có thể tìm đến Vegas.

Vegas bên kia không thể chờ cậu nhắn tin mà trực tiếp gọi videocall sang. Khỏi nói, Pete hoảng loạn cỡ nào. Cậu chỉnh chỉnh cổ áo một chút rồi bấm nhận cuộc gọi. Khuôn mặt trắng trẻo xinh xẻo hiện lên màn hình làm Vegas choáng ngợp.

Bởi vì chuẩn bị đi ngủ nên Pete mặc chiếc áo thun đã cũ, cổ áo hơi trễ xuống làm lộ xương quai xanh. Vegas không dám nhìn thẳng vào đó, hắn sợ mình sẽ nảy ra mấy cái ý tưởng không nên đối với cậu mất.

"Vegas.. bạn còn đang học sao? Tôi làm phiền bạn à?"

"Không có. Tôi học xong rồi. Đang buồn chán thì cậu gọi điện. Sao thế? Hôm nay gặp chuyện gì không vui sao?"

Được quan tâm nên Pete gật mạnh đầu như gà mổ thóc. Mái đầu dừa rung rung từng đợt. Vegas nhìn thấy mà bật cười. Hắn mở đèn ngủ, lại lần nữa leo lên giường sau khi làm bộ làm tịch đi học bài. Pete để điện thoại nghiêng để tiện bề nói chuyện. Cậu bi ba bi bô về việc làm của mình, rồi việc mình bị hack nick, ra vẻ tức giận lắm.

"Cũng may mà không mất tiền? Nếu không chắc tôi tức ói máu mất."

"Vậy để an ủi cậu, mai tôi mời cậu ăn món này nhé?"

"Hửm?!! Là món gì thế?"

"Bí mật. Mai học xong ra trước cổng trường tôi chở đi là biết mà."

Cứ thế câu chuyện tiếp diễn trong màn đêm. Pete ngáp to mấy cái rồi nhắm tịt mắt lại mà quên tắt điện thoại. Cứ thế, có người ngắm cậu đi ngủ cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro