Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Vegas rất muốn bỏ qua cái sinh vật nhỏ xíu đang nằm trong lòng người yêu hắn qua một bên, nhưng không được. Ngay khi tiếng mở cửa vang lên, Pete đã gọi hắn vào và nhét thằng nhóc miệng còn hôi sữa này vào lồng ngực hắn bắt hắn bế.

"Vegas bế bé đi. Thằng bé dễ thương lắm."

Nhìn bộ dáng lấm lét của Macau, Vegas liền biết thằng nhỏ này ở đâu chui ra rồi. Hắn bùng cơn tức giận khi nhìn cái thằng nhỏ xíu nhưng dưới sự giám sát của Pete hắn không dám làm nó tổn thương. Ít nhất, chỉ có thể đặt nó vào trong nôi một cách vụng về.

"Pete, anh sẽ tìm gia đình cho nó."

Nụ cười trên mặt Pete tắt đi. Cậu đanh mặt lại, bế lấy bé con đang chơi một mình trong nôi. Cậu ẵm con ngồi trên giường, quay lưng về phía Vegas, thể hiện rất rõ thái độ giận dỗi của mình.

"Bé con còn có Vegas và Macau. Sao phải tìm nhà nuôi nó? Thứ gia đã lụn bại tới mức không nuôi nổi một thằng nhóc rồi sao?"

"Không phải..."

Pete không thèm nghe, cậu chỉ chăm chú chọc cho bé con cười. Trong mắt cậu, chỉ những đứa trẻ không có người thân mới phải vào trại mồ côi hay tìm người nhận nuôi. Năm ấy khi ba cậu vừa qua đời, cũng có hộ gia đình muốn nhận nuôi Pete, nhưng đã bị bà cậu từ chối. Pete vẫn nhớ rõ khi đó nhà cậu đã rất khó khăn, nhưng vì cậu còn người thân, nên cậu vẫn là Pete mà không cần thay tên đổi họ.

Những uẩn khúc của người lớn Pete không nắm rõ. Cậu thương Vegas, nhưng đứa trẻ đâu có tội. Tại sao lại bắt nó chối bỏ dòng máu chảy trong người nó.

Vegas cứng rắn không muốn, Pete lại càng không nỡ bỏ đứa bé. Cuối cùng cả hai chiến tranh lạnh trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Trên bàn cơm thường ngày đầy ắp tiếng cười nói chuyện, bây giờ thì không ai dám nói chuyện nữa.

Macau yên lặng cắm cúi ăn cơm, trong lòng tự trách bản thân đem lại rắc rối.

Vegas nhìn Pete ăn cơm, lời muốn nói đến đầu môi lại nuốt xuống. Hắn không muốn nhượng bộ chuyện này. Chuyện gì hắn cũng có thể nghe theo Pete, chỉ là chuyện này thì không.

Pete nhanh chóng ăn cơm xong thì lên lầu. Bởi cậu nhận trách nhiệm chăm sóc con nên thời gian rảnh gần như là dành cho bé con hết. Thậm chí, cậu còn tự mình xem hồ sơ tuyển chọn bảo mẫu để chăm sóc con trong thời gian cậu đi học nữa. Công việc quá bận, làm Pete không có thời gian nghĩ đến chuyện chiến tranh lạnh.

Vegas nhìn gối của Pete biến mất trên giường mình thì lập tức phát hoả. Hắn tức tối dậm chân thình thịch đi qua phòng bên cạnh thì bắt gặp một cảnh tượng hết sức nhức mắt.

Pete nằm nghiêng, thằng quỷ sứ thì hết sức thoả mãn rúc vào ngực cậu. Tay cậu vỗ theo nhịp trên lưng nhóc nhỏ. Cái khung cảnh quả thực hết sức yên bình, ngoại trừ sự xuất hiện đột ngột của Vegas cũng không đả động gì đến hai người nằm trên giường.

"Chắc từ nay mình phải ngủ chung với con, ban đêm nó quấy quá."

Chỉ một câu của Pete đã khiến Vegas phải đối diện với nguy cơ phòng không gối chiếc vô thời hạn.

"Sao em có thể làm thế với anh chứ? Chúng ta là người yêu, còn thằng nhóc này........."

"Nhưng thằng bé còn nhỏ quá. Lỡ ban đêm giật mình tỉnh giấc thì sao giờ? Vegas đi ngủ trước đi, để cho mình và bé con ngủ."

"Được... được... em giỏi lắm. Nếu thế thì em ôm thằng nhóc ấy ngủ luôn đi. Đừng về phòng nữa."

Vegas giận dỗi, sau khi đóng sầm cửa thì tức giận đi về phòng. Hai mắt nổ đom đóm như thể sắp bốc cháy đến nơi. Thế nhưng, cái giường thường ngày ấm áp nay cũng quá mức trống trải. Bên kia lạnh tanh, không có lấy chút hơi ấm. Vegas sờ sờ, nhớ đến hương vị của Pete và bộ dáng của cậu mỗi lần dang tay dang chân nằm trên giường.

Pete luôn rất quyến rũ. Ẩn giấu sau vẻ ngoài tưởng chừng là bình thường ấy, chỉ có Vegas biết cậu có thể dễ dàng khiến người ta say đắm đến chừng nào. Đã quen ôm chặt người vào trong ngực, giờ lại trống không làm Vegas lăn lộn không cách nào ngủ được.

"Thằng nhóc con, tất cả là tại mày mà người yêu tao giận tao. Thật là..."

Vegas lăn lộn mắng thầm đứa em trai trời đánh của mình, trong lòng càng nhộn nhạo. Cuối cùng sau tám trăm vòng, hắn quyết định chấp nhận sự thật rằng không có Pete thì hắn ngủ không được.

Trong nhà bếp đèn vẫn sáng làm Vegas thấy lạ. Giờ này vệ sĩ hay người làm tuyệt đối không dám tuỳ tiện mở đèn lên. Cho đến khi hắn nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, muốn xông tới ôm chặt lấy người vào lòng.

"Được rồi Nop, cảm ơn anh. Anh đi nghỉ ngơi đi ạ."

Pete đón lấy cục bánh bao từ trong ngực Nop, đút bình sữa ấm vào miệng bé con. Cái gương mặt vốn dĩ méo xệch ngay tức thì trở nên tươi tắn như hoa.

"Vâng..Khun Pete cũng đi nghỉ sớm đi ạ."

"Hai người làm gì ở đây?!"

Vegas quan sát nãy giờ hỗ động của Pete và Nop, trong lòng tức anh ách. Đúng vậy, hắn ghen. Ghen tị khi Pete mỉm cười ngọt ngào với Nop, khi nụ cười ấy đáng lẽ phải là của hắn. Nop đứng đó bế nhóc nhỏ, nhìn thế nào cũng thấy giống một gia đình. Còn Vegas, chỉ có thể đứng đây mà ghen tức.

"Mình nhờ Nop bế con cho mình pha sữa. Sao Vegas xuống bếp giờ này?! Đi ngủ sớm đi nhé."

Pete hỏi thăm Vegas qua loa đại khái, sau đó lướt nhanh như cơn gió đi về căn phòng trông trẻ của mình. Vegas chưng hửng. Hắn thậm chí còn chưa trả lời là mình nhớ cậu ra sao mà.

Nop đứng đó nhìn cậu chủ mình sốc đến đứng im tại chỗ như trời trồng.

"Còn đứng đây làm gì? Không nghe thấy em ấy bảo cậu đi ngủ sớm đi à? Em ấy chỉ bảo cậu mà thôi."

Vegas giận dỗi đổ cả một lọ giấm chua, liếc xéo Nop rồi đi về phòng. Hắn còn quên mất mục đích của mình xuống bếp là gì, chỉ quanh đi quẩn lại trước cửa phòng của bé con, nhưng lại không dám gõ cửa. Bản lĩnh thì có đó nhưng nhớ vợ thì không chịu được.

Pete cho bé con ăn sữa mà trong lòng cũng không yên. Thật ra cậu biết Vegas đang đi lại trước cửa phòng. Người khác vẫn thường nói Vegas là kẻ máu lạnh không nể tình thân, chỉ Pete biết hắn đối với cậu có bao nhiêu yêu chiều. Cậu chính là ỷ vào sự yêu thương ấy mà đòi giữ bé con lại.

"Bé con à... con nghĩ khi nào thì Vegas mới chịu ẵm con đây. Bây giờ anh ấy có vẻ ghét bỏ con nhưng con đừng ghét anh ấy nhé. Vegas chỉ đang ngại ngùng mà thôi."

"Em nói gì thế? Anh không có ngại ngùng. Là anh không thích nó."

Vegas không biết vào từ lúc nào, nghe được Pete nói xấu mình liền nhịn không được phản bác. Ánh đèn vàng trong phòng nhẹ nhàng. Pete mặc bộ đồ ngủ mềm mại, ở bên bé con cả ngày nên thơm phức mùi sữa, cậu mềm như một viên kẹo marshmallow làm người nhìn như Vegas chịu không nổi muốn cắn một ngụm. Đặc biệt là dáng vẻ Pete đầy dịu dàng chăm lo cho đứa em cùng cha khác mẹ của hắn. Một Pete rất khác thường ngày làm Vegas rục rịch. Hắn sà xuống giường, muốn tranh vị trí của em mình nhưng bị Pete lườm nên thôi.

"Tối nay anh ngủ ở đây..."

"Chẳng phải anh không thích nó sao? Anh về phòng ngủ đi."

Bé con đã no bụng nên nhắm mắt thở đều. Hai má đỏ hây hây, nom cũng dễ thương. Pete nhìn bé con rồi nhìn Vegas, tặc lưỡi.

Trông giống thật. Nhìn qua còn tưởng là con Vegas nữa đó.

Vegas không trả lời. Hắn nằm xuống, tự giác tránh đi để không đụng thằng quỷ nhỏ, đối diện với Pete.

Đèn trong phòng đã được giảm xuống....

"Em nghĩ ra tên cho nó chưa?"

"Phần Vegas đấy. Bạn phải nghĩ ra cái tên thật hay nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro