Chương 34
Pete đã chuyển đến Thứ gia được hai tháng, cậu dần quen nhịp điệu ở đó và mọi người trong Thứ gia cũng dần quen có thêm một chủ nhân quan trọng nữa. Vegas đã đưa ra lệnh, hãy xem Pete như hắn mà đối xử, nếu không muốn gặm mấy viên kẹo đồng. Thật ra, so với Vegas, người hầu trong nhà càng thích Pete hơn. Cậu là một chàng trai hay cười, lúm đồng tiền lúc nào cũng lộ trên mặt. Cả gương mặt lúc nào cũng lấp la lấp lánh niềm hạnh phúc khiến người khác phải vui lây.
Pete biết Thứ gia là một gia tộc Mafia, những gì cậu thấy chỉ là bề nổi của tảng băng. Những thứ xấu xa kia Pete không quan tâm và cũng không bới móc. Tất cả những gì cậu cần làm là ở bên Vegas và yêu hắn mà thôi.
Dạo này đầu bếp trong Thứ gia rất ngột ngạt, bởi vì đôi chim cu nào đó. Từ khi Pete chuyển đến, Vegas thường xuyên sử dụng nhà bếp hơn khiến người làm sốc đến muốn rớt tròng mắt.
Chẳng hạn như bây giờ, họ phải đứng sang môt bên. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực.
Vegas và Pete đang cùng nhau nấu cơm cà ri. Nhưng cơm cà ri thì ít mà cơm chó thì nhiều. Cứ phải nói là đút no tất cả mọi người.
"Vegas thấy sao? Được chưa?"
Pete đưa muỗng lên cho Vegas nếm. Hắn nhíu mày tỏ vẻ nguy hiểm, sau đó thì thầm bên tai cậu.
"Hình như anh thấy thiếu thiếu thì phải!!"
"Hửm... Pete thấy vừa miệng lắm rồi mà. Hay cho thêm chút ớt nhé... mà Vegas có ăn cay được đâu?"
"Không phải. Là thiếu Pete. Nếu Pete nếm trước rồi đưa anh nếm thì chắc chắn sẽ chuẩn vị trăm phần trăm."
"Cái tên này... bạn nói gì thế hả? Không thấy có người ở đây sao?"
Pete vẫn chưa quen với việc thể hiện tình cảm công khai thế này. Mặt cậu đỏ lựng như quả cà chua, gò má hây hây đỏ chọc người yêu mến.
Người hầu nghe thế thì càng cố gắng khiến bản thân trở nên trong suốt, ngụ ý chúng tôi không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì hết, hai người cứ tự nhiên.
"Này.... Hai anh cứ bám lấy nhau như thế định chọc mù mắt cẩu độc thân sao?"
Macau vừa đi học về, đập vào mắt chính là cảnh ân ái trái tim hường phấn bay khắp nơi của anh trai mình thì sao chịu nổi.
"Anh hai, em để tài liệu trên bàn làm việc của anh rồi đấy. Anh đi xem gấp giùm em đi."
"Để lát nữa đi. Anh mày bận lắm."
Bận nấu ăn với vợ, bận ăn cơm cùng vợ, bận ăn luôn vợ. Nói chung là chuyện nào cũng quan trọng cả.
"Được rồi. Vegas đi làm việc đi. Xong việc là có cơm rồi."
Đợi Pete thúc giục, Vegas mới ngúng nguẩy đi lên phòng làm việc. Lúc này, Macau mới lấm lét lại gần. Cậu hai Thứ gia nhìn bóng lưng của anh trai mình đã khuất bóng, mới dám thủ thỉ với Pete.
"Anh Pete, em có chuyện này...."
"Hửm...?! Sao thế Macau, có chuyện gì mà em ngập ngừng thế?!"
Mặt Macau hết xanh lại đỏ. Một lúc lâu sau, cậu mới dám nói.
"Anh Pete, em muốn anh khuyên anh hai của em một chút. Chuyện là...."
Chuyện là mặc dù ngài Kan đã bị tống ra nước ngoài, nhưng ông ta vẫn để lại một đống rắc rối. Những tàn dư thế lực trong Thứ gia đã được Vegas xử lý gọn gàng- chỉ còn một vấn đề mà hai anh em Thứ gia gặp phải mâu thuẫn trong việc xử lý.
Đứa con của cha họ và cô ả tình nhân - một thằng nhóc mới sinh bị mẹ vứt ở cổng Thứ gia. Ả đàn bà đó còn không thèm quan tâm con mình sống chết ra sao, cầm theo một số tiền vơ vét được cao chạy xa bay. Dù sao Thứ gia bây giờ cũng là của Vegas, ả cũng chẳng tin rằng Vegas sẽ tha cho mình.
Không nói hai lời, Vegas muốn vứt đứa bé này vào trại mồ côi, hoặc tìm đại một gia đình nào đó nuôi nó, Thứ gia sẽ chu cấp tiền bạc. Macau hiểu anh trai mình ghét thằng nhóc này thế nào. Nó là đứa trẻ mà ông Kan cực kì mong chờ thay thế Vegas, mang trên mình giọt máu của một con đàn bà ác độc. Vegas chỉ hận không thể đá nó đi cho khuất mắt.
Nhưng Macau thì khác. Cậu từ nhỏ sống trong sự nuông chiều của anh trai, hưởng trọn yêu thương của Vegas, nên trái tim cậu cũng có mềm mại. Cậu muốn đứa trẻ này được sống trong tình yêu thương của gia đình, và bé con sẽ chữa lành cho trái tim quá nhiều đau đớn của Vegas.
"Đứa bé hiện tại đang ở đâu?"
"Anh em một hai muốn vứt đi. Em giấu thằng nhóc ở căn hộ riêng của em rồi, thuê thêm bảo mẫu trông nó nhưng có hơi bất tiện ạ."
"Tối nay em đem thằng nhóc đến đây đi. Đừng sợ."
Macau mừng rơn. Có Pete ở đây thì mười Vegas cũng không dám cằn nhằn tiếng nào đâu.
Vegas buổi chiều có một cuộc họp dài nên Pete quyết định sẽ tranh thủ không có hắn ở đây mà đi mua sắm đồ cho nhóc con. Cậu nhìn danh sách trên điện thoại, tay thì liên tục cho đồ vào giỏ hàng.
Porsche nhìn cả một xe đẩy toàn đồ là đồ liền đau đầu.
"Mày thật sự tính nuôi thằng nhóc ấy sao? Hai đứa bay có nuôi được không đó?"
Cả Vegas và Pete còn quá trẻ và còn đang đi học. Porsche không thể tưởng tượng cảnh gia đình ba người này chăm nhau ra sao khi họ vẫn là những kẻ trẻ con.
"Mày phải tin tao và Vegas chứ. Vegas rất chín chắn. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Tao thấy không ổn chút nào. Ok?! Nhưng nếu mày cần giúp đỡ thì cứ liên hệ tao và Kinn. Mà thằng Vegas có đồng ý chưa?"
Pete đang chọn sữa thì ngừng lại. Cậu lấm lét.
"Vẫn chưa. Tao định sắp xếp xong xuôi rồi... mới báo... lúc đó chắc Vegas sẽ bớt giận hơn đó."
"Tao biết ngay mà. Với cái tính khó ở khó chiều đó của nó thì đời nào chịu nuôi thằng nhóc nhỏ đó. Tao chờ ngày nó cạo đầu cả mày và Macau."
"Chỉ có Macau bị cạo đầu thôi. Tao sẽ an toàn. Mày biết mà..."
Porsche lắc đầu. Anh biết Vegas là thằng điên không thể kiểm soát được, nhưng đúng là vạn vật trên đời đều có điểm yếu. Cái cách mà Vegas yêu thương Pete đôi khi làm mọi người phải choáng ngợp. Có lẽ ông trời cũng muốn bù đắp cho Vegas sau những ngày tháng xấu xí của quá khứ đầy rẫy đau đớn.
***
Vegas từ trên lầu đi xuống phòng khách thì thấy vị trí quen thuộc hôm nay trống vắng, Pete vẫn thường coi phim máu chó vào giờ này. Nhưng hôm nay tivi cũng không bật lên!!
"Yim, Pete đâu?"
Yim đứng đó, cố bày ra gương mặt bình thản nhất có thể. Gã biết cậu chủ và Khun Macau dạo này đang cãi nhau ầm ĩ chuyện đứa con thứ ba của ngài Kan. Và gã cũng biết cái nhân vật chính ấy đang ở đâu. Cá chắc rằng nếu Vegas biết chuyện, rất có thể hắn sẽ đốt cả toà nhà này. Nhưng Yim không thể không nghe theo lời Khun Pete, khi ánh mắt nài nỉ của cậu phóng về gã.
"Thưa Khun Vegas, cậu Pete đang ở trong phòng...."
"Phòng nào?"
Vegas nhăn mày, hắn trước khi xuống đây đã kiểm tra qua phòng của họ, không có Pete. Bình thường cậu cũng không đi đâu ngoài đó cả.
"Là căn phòng bên cạnh phòng của Khun Vegas ạ."
Trong lòng Vegas nghi ngờ sâu sắc, hắn bắt đầu ngờ ngợ thấy cái gì đó sai sai. Sự biến mất cả buổi chiều của Pete, khi mà bình thường hắn làm việc cậu vẫn đem theo đồ tráng miệng hay nước uống vào cho hắn.
"Có chuyện gì sao?"
"Thưa Khun Vegas, không có chuyện gì xảy ra với Khun Pete đâu ạ. Chỉ là...? Hay là ngài tự đi xem đi ạ."
Cái thái độ ngập ngừng của Yim càng làm Vegas thấy tò mò. Hắn nhanh chóng đi lên lầu, đẩy cửa căn phòng bên cạnh. Đập vào mắt Vegas là một mớ sắc màu đủ thứ xanh đỏ tím vàng.
Cái quái gì đang diễn ra vậy..!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro