Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Vegas quyết định cho Pete về nhà vì ở lại bệnh viện quá rối ren cho sự nghiệp "hành động" của hai người. Giây phút đó tuy Vegas bị Pete đá bay xuống giường nhưng vẫn không ngăn nổi chuyện Tankhun, Porsche, Macau thấy quần áo của hai người họ xộc xệch. Khỏi cần nói cũng biết sắp làm chuyện gì.

Không khí phải nói là xịt keo cứng ngắc. Ba người ngoài cửa cố gắng nhịn cười đến chảy cả nước mắt, nhưng vẫn không nhịn được. Tankhun cười ha hả như điên, báo hại Pete xấu hổ muốn chết.

Từ ngày hôm đó, Vegas bị người yêu mình cấm cửa không cho đụng chạm gì. Thường thì hắn có thể hôn hít cho đỡ nhớ nhưng nay cũng bị cấm luôn. Nói chung là cấm triệt để. Vegas thấy rất oan uổng, bất quá chuyện này nóc nhà còn giận nên đành phải chịu.

Khung cảnh trên đường về nhà xa lạ. Không giống với cảnh về căn trọ quen thuộc làm Pete thấy kì lạ.

"Vegas chúng ta đi đâu vậy?"

"Tất nhiên là về nhà rồi."

"Nhưng cái cảnh này lạ lắm. Chúng ta không về trọ cũ sao?"

Nhà mà Pete nói đến không phải nhà mà Vegas đề cập. Hắn vuốt ve bàn tay em. Bàn tay vốn dĩ đẹp nay xuất hiện một vết sẹo chướng mắt.

"Là nhà của chúng ta, Thứ gia."

"Hả?! Sao lại về đó? Còn ba Vegas thì sao?"

"Ông ấy có việc nên chuyển sang nước ngoài sống rồi. Pete, em không muốn về nhà cùng anh sao?"

Vegas lại bày ra bộ dáng cún con đáng thương, nhìn Pete đầy năn nỉ. Nop nhìn qua gương chiếu hậu mà muốn giật mình trước biểu cảm đầy sợ ma của cậu chủ.

"Thế còn nhà cũ thì sao?"

"Anh cho người dọn dẹp, sắp xếp hết đồ của em về Thứ gia rồi."

"Thế mà bạn còn hỏi ý kiến mình nữa. Cứ giả vờ tiếp đi."

"Ha ha ha..."

Vegas cười đến vui vẻ. Hắn hí ha hí hửng lên kế hoạch này mất mấy hôm. Thậm chí còn cho người trang trí phòng ngủ của hắn y hệt căn phòng ở nhà trọ nho nhỏ của Pete. Bên ngoài quá nguy hiểm, Vegas không muốn Pete vượt qua tầm mắt của mình thêm lần nào nữa. Thứ gia vẫn là nơi an toàn nhất.

Chiếc xe sang trọng đậu ở cửa Thứ gia. Bên ngoài là vệ sĩ đã đứng thành hàng, nghiêm chỉnh chờ đợi cậu chủ và "chủ mẫu" tương lai. Pete có hơi run, cậu chưa từng trải qua cảm giác thế này bao giờ cả.

"Vegas... có cần thế không?"

"Sao lại không cần? Em là người yêu của anh. Tất nhiên bọn họ phải chào hỏi đàng hoàng rồi. Nào đừng sợ, xuống xe nào."

Pete cười cứng ngắc khi nhìn nhiều người như thế cúi đầu chào mình cung kính. Thứ gia trong ấn tượng của cậu khác hoàn toàn với Chính gia. Nếu thiết kế Chính gia theo kiểu hiện đại phương Tây thì Thứ gia lại nổi bật với nét kiến trúc Thái Lan đặc trưng. Vệ sĩ của Thứ gia cũng không có nhiều quy củ như Chính gia, ăn mặc khá tùy ý, nhưng mà nhìn có hơi đáng sợ.

Vegas dẫn Pete vào căn phòng mà hắn đã chuẩn bị cho cậu. Pete suýt nữa choáng ngợp, tưởng chừng như mình còn đang ở nhà cũ. Thiết kế không có gì khác biệt. Thậm chí ngay cả tấm trải thảm cũng có màu sắc và hoạ tiết y chang.

Đặc biệt dàn máy tính cũng được set up y hệt như trước khi bị phá vỡ. Tựa như chuyện cậu bị đánh không xảy ra. Mấy tuần nằm viện cũng như trong mơ. Đây vẫn là căn phòng yên ổn mà cậu sống mấy năm qua.

"Vegas...."

"Em thấy được không? Nếu sai chỗ nào thì cứ nói anh làm lại cho nhé."

"Nhưng, sao Vegas nhớ được hết hay vậy?"

Ngay cả chính Pete cũng không nhớ được mình đã mua gì, trang trí căn phòng của mình ra sao nữa là. Thế mà Vegas như một cái máy chụp ảnh có thể thu lại toàn bộ.

"Những thứ thuộc về em, sao anh có thể quên được."

Đây không phải là lời hoa mỹ. Nó xuất phát thật lòng từ trái tim của Vegas. Những buổi chiều khi hoàng hôn sắp tắt, Pete hay ngồi bên cửa sổ vẽ tranh. Hắn nhớ như in mình đã mê mẩn cái khung cảnh ấy đến điên người. Hắn có thể mải mê ngắm cậu đến hàng giờ đồng hồ. Đôi mắt và trí óc khắc ghi khoảnh khắc quý giá ấy. Vegas suy cho cùng chỉ là kẻ điên tình - điên tình duy nhất với Pete. Ở bên cạnh cầu xin tình yêu của cậu.

Đến bây giờ, Vegas cũng đôi lúc không tin được mình lại may mắn có được tình yêu của Pete. Khi Pete ôm hắn vào lòng, nức nở nói yêu hắn, hắn liền có ham muốn được sống. Hơn tất cả, hắn muốn sống cùng Pete.

Pete mở tủ đồ tính xếp đồ mình vào thì bị choáng ngợp trước cảnh trước mắt. Một nửa tủ đồ to tướng bị đồ của Vegas chiếm mất. Hắn còn rất tri kỉ chừa lại chỗ trống cho cậu.

"Vegas... sao đồ của bạn lại ở đây? Còn cả giày dép nữa."

"Đây là phòng của anh và em mà. Chúng ta ở chung phòng. Tất nhiên... đồ của anh cũng phải ở đây rồi đúng không?"

Vegas rất thản nhiên mà đưa ra thông tin, còn tinh nghịch nháy mắt một cái.

"Bạn đừng cố tỏ ra dễ thương. Sao bạn nói ban đầu cho mình một phòng riêng mà?"

"Thì đúng là cho em một phòng. Căn phòng này là do anh cho người thông hai phòng nhỏ lại với nhau đấy chứ. Nên tính ra đúng là cho em một phòng, cho anh một phòng..."

Còn đoạn chỉ có một giường thì Vegas không nói. Ngu gì nói.

"Vậy cũng được nữa hả? Vegas lươn lẹo quá."

Vegas giỏi nhất là tranh luận, đặc biệt là dùng tuyệt chiêu lươn lẹo. Hắn dễ dàng khiến Pete cảm thấy hợp lý dù sự thật nó có sai sai ở đâu đó. Vegas ôm Pete vào lòng, cả hai ngã xuống chiếc giường ấm. Cậu lại theo thói quen rúc vào người hắn như trước kia, dụi dụi cái đầu xù lông.

"Lúc em không có ở đây, anh nhớ em chết mất."

"Nhưng lúc đó ngày nào Vegas cũng ở trong viện với mình mà."

Khoảng thời gian đó quả thực cực thân Vegas. Hắn vừa phải xử lý chuyện chuyển hoá lực lượng Thứ gia, vừa lo chuyện học, còn tự mình chăm sóc Pete.

"Nhưng đó là bệnh viện, không phải nhà chúng ta. Pete, đây mới chính là nhà chúng ta. Sau này em đừng đi đâu nữa nhé."

"Mình luôn ở bên cạnh Vegas mà. Không đi đâu nữa hết."

Đây là lời hứa hẹn cả đời mà Vegas mong muốn, cũng là điều mà Pete muốn cho. Cậu uốn éo hôn lên cái cằm đầy râu của Vegas chọc cho hắn cười ha hả.

"Vegas lún phún râu rồi này... hết đẹp trai rồi."

"Vậy em cạo giúp anh nha. Để bạn trai của em đẹp trai trở lại được không?"

"Được thôi."

Cạo râu cho người yêu vẫn là thú vui cực kì hạnh phúc. Vegas ngồi trên bồn tắm, trên cằm đầy bọt trắng xoá. Pete ngồi lọt thỏm trong lòng hắn, cẩn thận dùng dao cạo râu đi từng đường. Từ vị trí của Vegas nhìn thấy phần áo thun của cậu có hơi ướt, dán sát vào ngực làm hai điểm nhỏ lộ ra, trông vừa ngây thơ vừa câu dẫn.

"Pete..."

"Vegas đừng nói gì hết, đừng động. Để mình cạo sạch sẽ cho nào."

Vegas càng thêm khẳng định chắc nịch Pete đang câu dẫn hắn khi bàn tay của cậu chạm nhẹ vào yết hầu hắn vuốt ve.

Pete bỗng nhiên khựng lại, cậu cảm thấy có thứ gì đó đang cộm dưới mông mình. Cách một lớp quần mà vẫn thấy sự nóng hổi.

Thứ gì là thứ gì?! Không cần nói cũng biết.

"Này.. này..."

Ban đầu cậu định bỏ chạy nhưng vòng eo đã bị vòng tay của Vegas kèm chặt từ lúc nào.

"Em định nhen lửa rồi để đó không dập sao?"

"Bạn tà dâm như thế thì đừng có mà đổ lỗi cho mình."

"Thế ai cứ vuốt ve yết hầu của anh mời gọi chứ? Em cứ không thành thật như này thì phải phạt rồi."

Vegas liếm mép, trong lòng tự hỏi lúc nãy mình đã đóng cửa phòng chưa nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro