Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Vegas dần dần thâu tóm quyền lực của cha mình. Kan chỉ hận bản thân đã nhận ra quá trễ để ngăn cản. Vegas chưa bao giờ là con sói non mặc người điều khiển, hắn là chúa tể sơn lâm có ý thức cực mạnh với lãnh địa của mình. Vegas vốn định im lìm làm mọi chuyện, nhưng chuyện Pete bị thương lần này đã kích cho trái boom nổ. Để bảo vệ người mình yêu, hắn cũng không giấu nanh vuốt mình nữa.

"Mày tính đưa tao đi đâu?"

Đứng trước phi cơ riêng của Thứ gia, Vegas bình thản nhìn cha mình bị người của hắn kiềm chặt, không thể vùng vẫy lôi lên máy bay.

"Ba à, người cũng già rồi, nên đi nghỉ ngơi đi. Thứ gia cứ để con lo nhé."

Vegas bày ra một bộ dáng con ngoan hiếu thảo tiễn người cha già lên đường nghỉ hưu. Nếu không có tiếng la hét của ông Kan, người ngoài nhìn vào còn tưởng đây quả thực là gia đình hạnh phúc, phụ từ tử hiểu nữa đó.

"Thưa Khun Vegas, người của chúng ta đã diệt trừ toàn bộ người cũ. Tiếp theo thuộc hạ cần làm gì ạ?"

"Sắp xếp người của chúng ta vào các vị trí trống. Còn các vị trí không quan trọng thì không cần quan tâm."

"Vâng ạ."

Sắp xếp xong chuyện của gia tộc, chiều hôm đó Vegas dẫn em trai mình đến bệnh viện thăm Pete. Trên hành lang bệnh viện, Macau hỏi lần thứ N.

"Anh hai, anh Pete thật sự dễ tính chứ? Em.. em ăn mặc thế này có được không?"

Macau mặc đồng phục cấp ba, nom hơi trẻ con. Mặc dù Vegas đã khẳng định nhiều lần là Pete thật sự không để ý đến điều đó nhưng cậu vẫn hơi lo lắng.

Đây là lần đầu tiên anh trai cậu dẫn cậu đi giới thiệu với một người mà anh ấy tự gọi là người yêu. Macau hiểu đây chính là người duy nhất và Pete sau này sẽ chính là anh dâu của cậu mà không cần bàn cãi. Macau đã nghe anh Porsche và Tankhun cam đoan rằng Pete là người hết sức dễ thương, nhưng cậu vẫn không nhịn được lo lắng. Điểm này thì cậu giống hệt Vegas. Đều là những đứa trẻ khuyết thiếu tình thương nên luôn để ý cái nhìn của người khác đối với mình.

Lúc cả hai bước vào thì Pete vẫn đang đọc truyện tranh và ăn táo. Hai má cậu phồng lên, mắt thì sáng long lanh, cả người thư thái nằm trên giường. Đôi chân mang theo tất hình con gấu nhịp nhịp.

Đó là lần đầu tiên Macau thấy Pete ngoài đời, mọt người đem lại cảm giác hiền hoà bình yên đến lạ.

"Vegas đến rồi sao?"

Pete vui mừng như cún sữa khi thấy người yêu mình đến thăm. Cậu nhanh chóng bỏ quyển truyện xuống, định chạy tới muốn ôm Vegas một chút nhưng nhìn thấy có cậu học sinh đang tò tò đi phía sau liền thôi.

"Vegas a...."

Ý cậu muốn hỏi kia là ai.

"Pete đây là em trai của anh tên Macau. Macau tới chào anh dâu."

Cái xưng hô anh dâu này làm Pete có chút ngượng ngùng. Cậu đỏ mặt, hai má hây hây, nở nụ cười ngô nghê khoe má lúm đồng tiền.

"Chào em, anh tên là Pete."

"Em là Macau, chào anh ạ."

Không khí lúc đầu có chút ngượng ngùng. Nhưng rất nhanh đã bị hai con người hợp rơ làm cho nóng hơn. Cả hai cũng nhau nói xấu Vegas, người vẫn đang ngồi ở đây mà tưởng là tàn hình từ lúc nào.

"Vegas kén ăn lắm. Lúc đầu thì anh nấu gì bạn ấy cũng ăn nhưng sau thì bắt đầu chê rồi. Anh tức quá bỏ đói mấy ngày luôn."

"Anh ấy hay ăn hiếp em lắm. Hễ có chuyện gì không vừa ý là đè đầu em ra cằn nhằn. Người gì đâu mà khó tính phát sợ."

"Đúng đúng. Ban đầu anh tưởng cậu ấy ít nói lắm, ai có mà dè."

Pete và Macau tám quên trời quên đất, biến Vegas thành tội đồ lịch sử, những chuyện lông gà vỏ tỏi ngày xưa cũng bị bới móc ra không thiếu câu nào.

"Này hai người đừng có xem anh như không có mặt ở đây chứ?"

Vegas đem cặp lồng cơm hâm lại trong lò vi sóng, nhanh chóng dọn bàn cơm cho Pete ăn. Macau ngẩng tò te.

"Anh ơi, còn phần em đâu anh."

Hắn rút trong ví một tấm thẻ, ném cho Macau.

"Xuống nhà ăn mua mày một phần anh một phần."

"Anh bất công."

Vegas đá đít Macau, thúc giục nó nhanh chóng đi đi, trả lại không gian ngọt ngào cho anh với Pete.

"Em trai anh thật dễ thương. Vegas quả là người anh tốt."

Pete cảm thấy Vegas là người anh trai mà không có điểm nào có thể chê được. Cậu đôi lúc cũng có chút tò mò muốn biết cảm giác có anh trai chính là như thế nào.

"Thế... Pete có muốn Vegas làm anh trai của em hay không?"

Giọng Vegas tràn đầy ám muội. Hắn lại gần, nâng cằm Pete xoa xoa mấy cái gương mặt đáng yêu kia. Khỏi phải nói, dại này ăn chay riết làm Vegas nhịn không nổi nữa rồi.

"Vegas muốn làm anh trai của Pete sao? Là anh trai nuôi ấy hả?"

"Đúng vậy, chính là kiểu em trai nuôi rồi thịt đấy. Pete có chịu không?"

Giọng Vegas khàn đục, nếu không phải Pete chuẩn bị ăn cơm, hắn đã đè cậu ra đây làm một trận rồi. Nhưng cuối cùng thèm quá, hắn cũng không nhịn được hôn Pete cho đỡ thèm.

"Anh hai, em quên hỏi anh muốn ăn món gì?"

Macau vừa đẩy cửa vào liền đứng sựng. Cậu cảm giác như mình là tội đồ, vừa gây ra một chuyện lỗi lầm hết sức. Pete hấp tấp đẩy Vegas ra, cắm đầu ăn cơm, như thể người vừa tận hưởng nụ hôn không phải mình vậy. Nhưng vành tai đỏ au cùng với biểu cảm lúng túng đã hoàn toàn bán đứng cậu.

Vegas thì sa sầm nét mặt, mặt xị xuống như mất sổ gạo, hắn hất cằm, giọng nói thâm trầm.

"Gì cũng được. ĐI L U CHÚT."

"Vâng ạ."

Macau khóc ra máu, cũng đâu phải cậu cố tình phá bĩnh, ai bảo hai người ngọt ngào như thế chứ.

Đợi Macau đi khỏi, Pete mới trút giận lên Vegas vẫn còn chưa được thoả mãn.

"Tại anh đấy. Bị em ấy bắt gặp rồi kìa."

"Bắt gặp thì sao chứ? Chúng ta là người yêu hôn nhau thì có gì lạ đâu."

"Nhưng mà.. nhưng mà... hôn nhau trước mặt người khác mình cũng ngại chứ bộ. Nói chung là Vegas tránh xa mình ra. Sau này làm sao mà đối diện với Macau đây."

"Em yên tâm. Nếu nó dám dị nghị, anh sẽ đánh nó một trận. Mà cho dù chúng ta có chịch nhau trước mặt nó, nó cũng không dám nói gì đâu."

"Cái tên tà dâm này."

Pete đành phải chịu thua trước độ mặt dày của Vegas. Đợi cậu ăn xong, Macau vẫn chưa trở về, có lẽ là lo lắng sẽ phá hỏng chuyện tốt của anh trai mình. Chính vì thế mà Vegas bị Pete lườm cháy mặt.

"Dạo này anh phát hiện em càng ngày càng hung đấy nhé. Sao? Được anh chiều quá nên muốn leo lên đầu anh ngồi hay sao?"

Vegas cực kì thích cái dáng vẻ lườm nguýt đáng yêu này của Pete. Nó cứ bị đáng yêu ấy. Hắn trèo lên giường, luồn tay vào áo bệnh nhân, vuốt ve cái bụng phồng lên ăn no của Pete.

"Nơi này có con của anh rồi nè. Bấy lâu nay cày cuốc vất vả cuối cùng cũng có thành quả rồi."

Pete cạn lời, muốn mở não tên này ra xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì mà suốt ngày chỉ nói chuyện chịch choạc.

"Vegas bị điên à. Mình là con trai. Sao có bầu được?"

"Chuyện đó thì em không cần lo. Chỉ cần anh chăm chỉ cày cuốc, biết đâu..."

Bàn tay Vegas càng lúc càng quá đáng, mò mẫm vòng eo của Pete, miết nhẹ vào mấy nơi mẫn cảm của cậu. Pete rên nhẹ tay đặt lên vai hắn lay lay mấy cái nhưng không ăn thua. Một lúc sau cậu cũng bỏ cuộc mặc hắn làm gì thì làm...

"Pete... Khun Nủ đến thăm cưng đây."

Rầm....rầm...

Vegas bị Pete một phát đá bay xuống giường, trong lòng âm thầm chửi thề.

Mẹ... cái ngày xui xẻo gì đây. Sao cứ hết người này đến người khác phá đám hắn chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro