Chương 30
"AHHHHH...AHHHHHH....."
Trong nhà kho, tiếng hét vang lên ám ảnh tất cả những người đang đứng xung quanh. Cảnh tượng trước mắt quá đỗi đáng sợ, kẻ tinh thần yếu không thể nhìn thẳng nhưng không một ai dám bỏ qua, không một ai không nhìn. Bởi vì kẻ chủ trì là Vegas, đã ra một khẩu lệnh.
"Nhìn cho kĩ. Nhớ cho kĩ. Khắc cốt ghi tâm vào."
Lim bị giữ giữa sàn. Hai mắt đã bị móc ra, hốc mắt liên tục chảy máu đến đáng sợ. Toàn bộ răng đều bị nhổ hết, nước dãi chảy ra khắp nơi.
Trông cực kì đáng sợ và ám ảnh.
"Ahhhh... Veg....."
Lim chẳng thể nói ra một câu trọn vẹn. Nỗi đau quá lớn làm cậu ta choáng váng, trong lòng bắt đầu thấy hối hận. Cậu ta biết Vegas đang báo thù cho Pete, nhưng cậu ta chưa từng nghĩ Vegas sẽ tàn nhẫn đến mức này. Hơn nữa, Khun Kan lại dửng dưng đứng nhìn. À không, Kan thật ra cũng muốn giúp, nhưng ông ta lực bất tòng tâm.
Cha của Vegas, thân là gia chủ Thứ gia, bị người của Vegas nhấn mạnh xuống ghế ngồi, ép buộc phải nhìn tình cảnh tra tấn trước mắt. Vegas đang dằn mặt ông, vì ông đã làm hại người mà hắn yêu nhất.
"Vegas.. mày muốn làm gì?"
"Có gì đâu ba. Con chỉ muốn mời ba đến bữa tiệc này thôi. Ba thích chứ, con phải cất công lắm mới chuẩn bị kĩ càng thế này đó. Ba thích lắm đúng không?"
Vegas đeo bao tay, mặc áo mưa kĩ càng, đi lại về phía Khun Kan vẫn còn đang hơi run. Sau đó hắn cười cười, lấy ra một chiếc tua vít thật dài, đi về phía Lim đã bê bết máu.
Hắn bây giờ mới bắt đầu bữa tiệc của mình. Vegas nhìn Lim, trong mắt toàn bộ là hận thù. Hắn hận không thể moi tim moi lục phủ ngũ tạng của Lim ra.
"Lim.. tôi từng nói đừng đụng vào Pete rồi mà đúng không? Cậu ấy chưa từng đụng vào cậu. Sao cậu lại ác độc như thế?"
"Pete lương thiện như thế. Thậm chí còn không nỡ ghét bỏ tôi, mà sao cậu lại ghét em ấy nhỉ?"
"Em ấy chính là người tốt đẹp nhất mà tôi từng gặp, là ánh sáng duy nhất của cuộc đời tôi."
Vegas bắt đầu bài diễn thuyết của mình. Hắn khen Pete lên tận trời xanh, một bên cười lên một cách thật là điển trai, một bên vẫn nắm lấy Lim tách từng bộ phận trên người cậu ta.
Ghê rợn. Đáng sợ. Tàn nhẫn và biến thái.
Không một thứ gì có thể diễn tả hình dáng của Vegas lúc bấy giờ. Lời nói ra như thiên thần, nhưng hành động lại như ác quỷ. Có lẽ trên đời này, chỉ có Pete mới có thể đánh thức chút nhân từ còn sót lại trong con người Vegas và cũng chỉ có cậu mới làm loài ác quỷ địa ngục xâm chiếm lấy Vegas.
Vegas yêu Pete như cả tính mạng, có lẽ đời này hắn không thể yêu ai nhiều hơn thế được nữa. Chính vì vậy, hắn không nỡ chạm vào cậu, trân quý như viên ngọc dễ vỡ, nhưng hắn cũng không nỡ buông cậu ra, muốn để cậu luôn trong tầm mắt của mình. Và Vegas thất bại trong việc bảo vệ Pete. Điều này khiến Vegas cực kì thất vọng và chỉ muốn giết bản thân đi.
Hắn không chỉ muốn giết mình mà còn muốn trút tất cả những gì đau đớn nhất lên Lim và cha mình.
Cho đến khi Vegas hoàn thành xong tác phẩm của mình, hắn mới đi từ từ đến cái ghế trống của mình. Hắn nhìn màn hình điện thoại vừa mới sáng lên, là tin nhắn của Pete.
"Vegas đêm nay có đến không? Nếu đến thì mua giúp mình ly sinh tố bơ nhé."
Chỉ là một tin nhắn đơn giản nhưng có thể nhanh chóng bình ổn trái tim của Vegas. Hắn đăm chiêu vuốt ve gương mặt trên hình nền.
Pete thật đẹp. Gương mặt em thon thả trắng trẻo, hai mắt long lanh, và cả lúm đồng tiền rạng rỡ trên má. Phải mất rất nhiều nước bọt Vegas mới năn nỉ được Pete cho chụp tấm hình này.
"Anh sẽ đến. Em ngoan ngoãn chờ anh nhé."
Bộ dáng cười đến dịu dàng của Vegas trong bộ áo mưa dính đầy máu làm người ta sởn da gà. Kan cũng xanh mặt, ông cảm nhận được dường như đứa con trai này của mình đã thoát khỏi tầm kiểm soát của mình rồi. Ông cũng không dám tới khiêu khích Vegas thêm nữa.
"Vegas...."
"Ba à, ba thấy con làm tốt không? Đây chính là những gì ba dạy con mà đúng không?"
"Mày.. sao mày lại ác độc như thế?"
Vegas cười sằng sặc, cái từ ác độc này gắn với hắn quả thực rất là hợp. Nhưng ba hắn làm sao có tư cách trách hắn? Hắn của ngày hôm nay chẳng phải là kết quả giáo dục của ông hay sao. Nhưng Vegas không trách cha mình đâu. Hắn phải âm thầm cảm ơn ông vì đã tạo ra một con ác quỷ như này chứ.
Bởi lẽ hắn có trở thành ác quỷ mới có thể tồn tại được. Thật là may mắn, cũng thật là xui xẻo.
Vegas bỏ qua ánh mắt sợ hãi của mọi người, lững thững đi ra ngoài. Hắn cởi bỏ áo mưa dính đầy máu, lại trở thành bộ dáng Vegas hiền hoà mà Pete luôn thấy.
"Nop... Yim, dọn dẹp sạch sẽ. Đừng gây ra án mạng."
Nop lạnh người, cúi đầu vâng dạ. Thật ra bây giờ tình trạng của Lim quả thực là sống không bằng chết. Có lẽ cậu ta đang mong mình được giải thoát. Vegas đã giữ được lời hứa với Pete, không giết một ai, nhưng hắn cũng trả thù rất gọn gàng và cực kì đẹp.
Vegas đi ra con xe mô tô quen thuộc, hắn bận bịu suy nghĩ ngoài mua sinh tố có cần mua thêm đồ ăn đêm gì không. Hắn ngửi sơ qua quần áo của mình, xác nhận không có mùi máu mới yên tâm.
***
Pete nằm trên giường bệnh, yên lặng đọc sách, nhưng một bên vẫn ngóng trông ra cửa. Dù cho cậu buồn ngủ lắm rồi, đọc sách là buồn ngủ, nhưng cậu vẫn chờ sự xuất hiện của Vegas.
Cả ngày hôm nay Vegas không đến rồi. Pete tự dưng nhớ nhung buồn vu vơ. Khi yêu vào làm con người ta thật kì lạ. Rõ ràng trước kia cậu không hề vậy, nhưng bây giờ chỉ cần xa Vegas một chút thôi là đã yếu đuối.
Pete bĩu môi. Cậu chọc chọc cái gối. Đây là gối của Vegas, hắn đặc biệt đem đến đây với lý do là cho cậu đỡ nhớ lúc hắn đi xa. dù cho cậu ban đầu rất là cự nự còn muốn vứt đi mấy lần, nhưng cuối cùng cậu cũng không nỡ. Pete áp má mình vào gối, ngửi mùi hương còn đọng lại.
"Vegas sao lâu quá đi à!!"
"Nhớ anh rồi sao?!"
Pete giật mình quay lại, nhìn thấy Vegas cầm theo đồ ăn thức uống. Hắn sà xuống, vò mái tóc rối của cậu, lặng lẽ đặt lên đó một nụ hôn. An ủi cho Pete cũng là an ủi cho chính bản thân hắn.
Nhìn thấy cậu yên lành nằm trên giường, trái tim của Vegas mới cảm nhận lại độ ấm. Cuối cùng hắn cũng tìm được bến về rồi.
"Vegas à.. nặng quá..."
Pete nũng nịu khi Vegas đè lên người mình. Cậu nhúc nhích tìm vị trí thoải mái, sau khi được Vegas điều chỉnh lại, yên lặng tựa đầu lên lồng ngực hắn. Trái tim Vegas đập rất mạnh nhưng trong tâm hồn lại yên bình.
"Vegas... Vegas... Vegas à...."
Pete không phải là người quá thông minh, nhưng cậu lại là người rất tinh tế. Cậu hoàn toàn có thể nhận ra Vegas có những biến động trong tâm lý. Có lẽ hắn phải trải qua những chuyện đau đớn lắm.
Pete không hỏi, cũng không quan tâm quá nhiều. Cậu hiểu và tin Vegas, biết hắn buồn nên cậu chỉ có thể an ủi hắn. Bàn tay bị thương của cậu vuốt ve lồng ngực bả vai của hắn, thủ thỉ những lời yêu thương.
"Vegas đừng buồn nhé. Có mình đây mà."
"Em cứ như thế này thì anh chết mất."
Vegas thầm thì khi cảm nhận được bàn tay nóng ấm kia cứ đụng chạm người mình. Pete có khi ngây thơ, nhưng những hành động ngây thơ của cậu lại chọc cho hắn nổi hứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro