Chương 21
Vegas giận dỗi. Cũng chả hiểu sao, nhưng hắn muốn giận dỗi và Pete mau chóng dỗ hắn đi.
Pete kết thúc livestream, nhìn người vẫn luôn chờ mình hàng đêm đang ngủ quay lưng về phía mình thì biết ngay là có chuyện rồi. Cậu lau sơ người rồi nhẹ nhàng vén chăn lên giường. Chiếc giường chả to bao nhiêu nay tự dưng trống trải lạ thường khi mà ai đó cố tình nằm nép sát mép giường.
"Có chuyện gì thế Vegas?"
Pete chạm nhẹ vào vai của người kia, vỗ vỗ. Quả nhiên Vegas vẫn chưa ngủ, chỉ là hắn vẫn không chịu quay lại mà chỉ trả lời.
"Không có gì. Em ngủ sớm đi:"
Pete dù có ngây thơ đến mấy cũng bắt được rada của Vegas - người đàn ông mang dòng máu Theerapanyakul này đang giận dỗi. Thậm chí là cực kì giận. Cậu chớp chớp mắt, có hơi bất ngờ.
Vegas trong mắt cậu lúc nào cũng toát lên vẻ lạnh lùng và khó gần, chính là kiểu nam thần vạn người mê trong những cuốn truyện thanh xuân vườn trường ấy. Là kiểu bá đạo, làm việc sấm rền gió cuốn. Hắn và từ giận dỗi trông chả liên quan đến nhau.
"Vegas giận gì mình à?"
Pete dùng ngón tay trỏ, vẽ vòng tròn lên lưng của Vegas. Động tác rất chậm, rất nhẹ và dịu dàng. Cơn giận dỗi của Vegas cứ thế xẹp xuống nhanh chóng. Lưng hắn cảm nhận được từng đầu ngón tay xinh đẹp và có vài vết chai của Pete, xúc cảm tuyệt dịu ấy truyền đến từng mạch máu, khiến Vegas chẳng thể suy nghĩ gì thêm nữa. Hắn muốn đè cậu ra đây ngay lập tức.
Cái tên trà xanh xuất hiện trên livestream lúc này chả quan trọng tí nào. Mạng là ảo. Nhưng đây mới là hiện thực. Và thực tế là Pete đang nằm trên giường và dỗ dành hắn hết giận. Thực tế là cả hai là người yêu, chứ chẳng phải tên nào khác.
Vegas thấy mình hơi ấu trĩ và trẻ con. Từ lúc nào đó mà bản thân hắn cũng thật khác lạ. Hắn có thể tuỳ ý giận dỗi trong sự bao dung của Pete vì biết chắc rằng cậu sẽ đến dỗ hắn. Vegas luôn tự hỏi rằng em có biết đằng sau Vegas chính là một bản thể xấu xa đến mức nào hay không?
Ai đó đang giận dỗi cuối cùng cũng chịu quay lại. Hắn vùi mình vào người Pete. Vòng tay siết chặt eo mảnh khảnh của cậu, đầu dụi vào ngực cậu làm nũng như mọi khi. Vegas biết đây là cách thao túng tốt nhất mà hắn làm cho Pete mê muội.
"Tên đó khen em dễ thương. Tôi có thể thấy hắn ta có ý xấu."
Mất một lúc Pete mới load được cái tên mà Vegas đề cập. Chính là nick vừa tặng cho cậu rất nhiều quà chỉ sau tài khoản GAS. Vốn dĩ trên đời này không có nhiều người khen cậu dễ thương, lần này Pete vui nên mới đáp lại một chút. Ai dè lại chọc phải máu ghen của tên cuồng yêu này cơ chứ.
"Không có đâu. Người ta chỉ khen xã giao thôi."
"Tôi có thể thấy rõ âm mưu ác độc của gã. Em nhìn thấy không. Gã còn chưa thấy mặt em mà đã suồng sã như thế rồi. Sau này lỡ mà em lộ mặt gã sẽ bám riết không tha mất."
Vegas đang tự mình chìm trong mớ ảo tưởng của bản thân làm Pete mắc cười kinh khủng.
"Cậu tưởng tượng quá đáng. Không có chuyện đó đâu. Chỉ là nói chuyện trên mạng thôi có đâu mà gặp nhau chứ?"
"Hừ... còn dám nói... nhưng mà hôm nay em cười xinh thế này tôi quyết định tha thứ cho em."
Vegas đã không chịu được chăn đơn gối chiếc nên đành giả bộ tha thứ mà tiếp tục chui rúc vào ngực người yêu. Hắn hít sâu một hơi, thoả mãn ngửi hương sữa tắm quen thuộc. Chỉ có Pete mới có thể làm hắn yên ổn đến mức này.
Pete vươn tay tắt đèn, nằm trên cánh tay cường tráng của Vegas, trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó lạ lạ. Cậu trở mình, nhịn không nổi lục lại mớ suy nghĩ của mình xem thử bản thân có bỏ sót vấn đề gì không? Sao cậu cứ cảm thấy hình như mình đã bỏ dỡ thứ gì kì lạ thì phải....
Bộp...
Vegas bị ánh đèn vàng chiếu đến không thể mở mắt nổi. Hắn vốn định hỏi Pete tại sao nửa đêm lại đi bật đèn thì bị câu hỏi của cậu làm cho im bặt.
"Vegas, còn một nick nữa vẫn thường donate cho em, còn khen em đáng yêu nữa. Sao bạn không hỏi?"
Pete cuối cùng cũng nhận ra mình đã bỏ qua cái gì rồi. Người dùng tên GAS đó rất nhiều lần khen cậu, tặng quà thì nhiều còn giá trị nữa, nhưng Vegas chưa bao giờ đả động đến. Pete từng thăm dò qua, nhưng Vegas cũng nói là không phải mình.
Nhưng hôm nay hắn lộ đuôi rồi. Kẻ theo đuổi thầm lặng mới có khen một câu mà Vegas đã ghen như thể mèo bị dẫm phải đuôi thì sao Vegas có thể nhịn được phú ông kia.
Trừ khi, Vegas và GAS là một.
Pete gõ đầu mình. Giống nhau thế mà sao cậu không nhận ra sớm hơn nhỉ? Cả cái phong cách donate bá đạo chẳng sợ một ai này cũng ngập tràn tính cách của Vegas. Sao cậu lại tin rằng hắn không liên quan nhỉ?
Pete lay bả vai Vegas. Nhưng hắn lại quyết tâm giả chết đến cùng. Hắn cũng không ngờ chỉ trong giây phút muốn hờn giận vu vơ một chút thôi mà đã tự mua dây buộc mình rồi. Biện pháp duy nhất lúc này là trốn tránh, mong rằng Pete sau khi ngủ một giấc sẽ quên đi mấy chuyện này.
Nhưng lần này Pete đặc biệt cứng đầu. Cậu cảm thấy mình không thể nào dung túng cho Vegas được nữa, phải hỏi cho mọi chuyện ra lẽ.
"Nếu Vegas không dậy thì thôi. Mình ra sô pha ngủ đây."
Pete vùng vằng ôm theo gối đi thẳng ra sô pha doạ cho Vegas một phen. Hắn vội vàng quay lại ôm chặt lấy eo cậu, không tiếp tục giả chết nữa.
"Sao? Không giả chết nữa à?"
"Tôi có giả chết đâu. Lúc nãy là tôi buồn ngủ quá đó."
Một lời nói ra mà chả ai tin. Ngay cả Vegas cũng không thể tin nổi cái lý do ba xàm ba láp đó mà. Dù cho bây giờ bị Pete giận, Vegas cũng quyết dỗ tới cùng. Hắn đã quen với việc ôm người ngủ hàng đêm, sao có thể chịu được cảnh chăn đơn gối chiếc.
Pete bĩu môi, nhìn cánh tay săn chắc đang quàng qua eo của mình. Cậu lầm bầm.
"Thế có chịu nói thật không? Không nói thật là đừng hòng ngủ chung."
Chuyện đến nước này Vegas cũng không thể tìm ra một cái lý do nào ngoài việc nói thật. Nhưng tất nhiên không thể nói thật hết. Hắn phải khiến Pete tin rằng cuộc gặp gỡ giữa họ hoàn toàn là trùng hợp.
"Đúng. Cái tài khoản đó đúng là của anh... nhưng mà tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi."
Trùng hợp trong sắp xếp của hắn... chuyện này tất nhiên không thể nói ra.
"Vậy tại sao Vegas lại nói dối? Lần trước còn nói không biết gì về cái nick đó nữa. Mấy lần sau vẫn tiếp tục donate. Vegas nói đi, nếu mình không phát hiện chuyện này. Bạn định tiếp tục lừa dối đúng không?"
Vegas nhìn hai mắt ửng đỏ cùng với hàm răng đang nghiến chặt của người yêu đối diện. Pete đang rất giận, dù cho chuyện này nói to không to nói nhỏ không nhỏ. Hắn biết cậu ghét sự lừa dối, nhưng hắn vẫn phạm phải. Hắn thật sự không cố tình làm thế. Chỉ là hắn sợ tình cảnh này sẽ xảy ra.
Hắn nắm chặt tay Pete, không dám buông ra.
"Tôi biết tôi có lỗi. Nhưng em biết không, tôi thật sự không dám nói thật. Tôi sợ em sẽ giận tôi, sẽ bỏ đi. Pete, như thế tôi không chịu được. Tôi xin lỗi em mà. Em đừng giận nữa."
Đây là lần đầu tiên Vegas xuống nước. Hắn tình nguyện bỏ cái tôi sang một bên chỉ để giữ lấy người trước mắt. Nếu mất Pete, hắn còn gì nữa đâu mà lưu luyến. Hắn chỉ muốn giữ em ở bên cạnh mình. Cho dù bằng cách nào, từ việc nói dối, đến sẵn sàng cầu xin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro