Chương 2
"Xin chào các bạn, lại mà mình - Tui chơi game rất dở đây."
Pete vừa chào hỏi khán giả vừa bắt đầu vào trận. Cậu bình thường sẽ chơi solo, hiếm hoi lắm mới có người bắt đội với cậu. Dù sao một con gà mờ như cậu đâu thể nào gánh team hay gì, chỉ tổ kéo chân mà thôi.
"Hôm nay nhảy dù ở đâu đây ta?"
Khi Pete vừa nói, người xem lập tức sôi nổi.
"Nhảy ở Pochinki đi."
——> Mày điên à? Bé này chơi game dở như quỷ. Vừa đáp dù xuống là bị hạ ngay lập tức đấy.
"Nhảy ở School đi. Chỗ đó nhiều đồ, look mới sướng."
——-> Sướng đâu không thấy, tao thấy mày muốn nó đi đầu thai thì có.
Trên màn hình tràn đầy những lời khuyên Pete nhảy dù vào khu đông người, lúc này hệ thống vang lên một tiếng nói chấn động.
Ting.... GAS vừa tặng cho Tui chơi game rất dở môt Hòm đồ cao cấp với yêu cầu: Nhảy chỗ nào vắng vắng đi.
Pete ngẩn người, nhìn màn hình của mình toàn hoa là hoa, toàn tiền là tiền. Hòm đồ cao cấp là mức donate gần như cao nhất trong hệ thống. Cậu mới vào chơi, còn chưa kịp nhảy dù đã được donate nhiều như thế thì đúng là hiếm.
Ting.... streamer Tui chơi game rất dở đã đứng đầu BXH quà tặng hôm nay.
Pete lắp bắp.
"Cảm ơn... cảm ơn bạn GAS nhiều lắm. Hôm nay tui sẽ cố gắng sống dai một chút."
Người dùng Vip vừa xuất hiện, toàn trận đều yên lặng. Hắn đã donate nhiều như thế thì người khác sao có tư cách yêu cầu Pete làm này làm kia nữa chứ. Theo nguyện vọng của GAS, Pete chọn một chỗ vắng người nhảy dù. Cũng giống như những lần trước, nơi đây chỉ có một hai toà nhà, dù không có nhiều đồ nhưng cũng không có nguy hiểm, Pete đi lượm lặt ít đồ.
"Ui một cái M416 kìa. Hôm nay hên ghê. Mọi lần nhảy xuống chỉ nhặt được Shortgun thôi."
Pete phấn khích điều khiển nhân vật nhặt khẩu súng trước mặt, đồng thời lân la đi tìm những phụ kiện tiếp theo. Vừa tìm, cậu vừa lẩm bẩm.
"Tìm scope 4 nào. Mong là ở đây có scope 4. Mấy bạn không biết chứ dạo này kĩ thuật bắn tỉa của tui lên trình dữ lắm. Chỉ cần đối tượng đừng di chuyển nhiều là tui bắn chuẩn hết."
Cậu nói ngây ngô quá nên bình luận chạy dài những lời trêu chọc.
"Ừ.. nên có bao giờ bắn được ai đâu. Tui thống kê rồi. Mỗi trận ông này bắn được 3-4 mạng thì mất 2 mạng là bot rồi."
——-> 4 mạng là nhiều rồi đấy. Thường chỉ có 2 mạng thôi.
Pete bĩu môi trước mấy lời trêu chọc. Cậu cũng biết mọi người không có ý xấu. Cậu chơi game dở là thật, lại thêm phần nhát gan nữa nên thường đi sớm lắm.
"Aaa... có người tới... có người tới... sao giờ....?"
Pete la lên rối loạn, tinh thần hốt hoảng, nhân vật trong game thì cứ chạy vòng vòng nhốn nháo cả lên. Bản đồ xuất hiện dấu chân màu cam chứng tỏ có người đang lại gần đây. Thân là một con gà mờ, thay vì tìm cách đi bắn, Pete hoảng loạn tìm chỗ trốn.
Ngay tức thì, bình luận cũng trở nên đặc sắc, số người coi cũng tăng lên 2000.
"Là bot đấy. Bước chân rối loạn còn hơn chủ phòng thế kia thì chỉ có thể là bot mà thôi."
"Bot đấy. Ra ăn mạng đi. Biết đâu đây sẽ là cái mạng duy nhất của ông trong trận này."
Pete sau một hồi cũng nhận ra là bot, hớn ha hớn hở chạy ra test súng.
"Bây giờ tui sẽ biểu diễn cho mọi người xem tuyệt kĩ bắn tỉa của tui."
Cậu loay hoay cho nhân vật leo lên nóc nhà, ngắm chuẩn con bot chạy như tập thể dục dưỡng sinh kia, biểu diễn cho mọi người xem tuyệt kĩ mình tập dợt bấy lâu. Quả nhiên chỉ hai phát súng cậu đã có mạng đầu tiên.
"Ha ha ha... hài vãi... donate cho ông một bông hoa hồng. Cứ thế phát huy nhé."
Ting.... Mạn đà la vừa tặng cho Tui chơi game rất dở một bông hoa hồng.
Ting....
Ting....
Phần thưởng bông hoa hồng là món quà donate mà Pete nhận được nhiều nhất trong mỗi ván game. Giá trị không nhiều, nhưng gom lại cũng khá lắm. Cậu đỏ mặt ngượng ngùng cảm ơn mọi người đã khích lệ.
Ting... GAS vừa tặng cho Tui chơi game rất dở một biệt thự hạng sang. Chúc mừng Tui chơi game rất dở.
GAS: cậu giỏi lắm.
Biệt thự hạng sang - quà donate một tuần có khi nền tảng mới xuất hiện một lần, bởi nó yêu cầu người gửi tiêu tốn rất nhiều tiền. Nay chỉ vì Pete giết được một con bot mà đã được người hâm mộ donate cho một cái, phải nói là chấn động toàn hệ thống. Người xem từ các kênh khác ùa vào như vũ bão.
"Thiệt chớ. Cái người GAS này làm tui tưởng chủ phòng chơi game phải dạng xuất sắc lắm đấy."
"Giết được một con bot đã có một biệt thự, hông biết nếu chủ kênh đứng nhất thì được donate cái gì ta?"
——-> Tui cũng thắc mắc giống thớt. Nhưng mà năm thì mười hoạ thì bạn này mới đứng nhất được, à trong trường hợp nguyên trận toàn bot không thì may ra.
Pete vui lắm, khoé miệng cậu cong cong nhìn số tiền trong tài khoản livestream tăng lên đột biến. Gương mặt cậu đỏ ửng vì ngại và hạnh phúc, nhân vật trong game cứ xoắn xuýt mãi. Mất một lúc sau, cậu mới lắp bắp.
"Cảm ơn bạn GAS nhiều lắm. Tui sẽ cố gắng hết sức."
Mặc dù nói là sẽ cố hết sức nhưng lực bất tòng tâm. Cuối cùng Pete cũng cố lê lết vào được top 20. Bất quá, thứ hạng có chút thấp nhưng nó không ảnh hưởng đến niềm vui sướng của cậu, cũng như vị trí sừng sững trên BXH quà khiến người khác đỏ mắt.
Vegas ở bên kia màn hình đóng tập tài liệu lại, hắn đeo tai nghe nên người ngoài không hề hay biết hắn đang nghe một streamer xà lơ đủ chuyện trên đời.
"Tui hôm qua đã được ăn một món gà rất ngon. Gà vừa dai vừa thơm, vị lại cực kì đậm đà. Cắn một miệng thôi là nước ngay lập tức túa ra. Tui có thể ăn hết một con đó. Sau đó thì bụng phình ra luôn."
"Trên đường đi học thì xe đạp cán phải đinh, không biết sao lại có đinh trong khuôn viên trường nữa. Sau đó tui đã báo cho chú bảo vệ."
Phong cách nói chuyện của Pete rất khác với các streamer khác. Có lẽ cậu hơi ngơ ngơ, tính tình lại chất phát, nên người nghe trong phòng livestream của cậu cũng ôn hoà rất nhiều.
Vegas im lặng lắng nghe giọng nói ngọt ngào vang vọng bên tai. Hắn nhìn những con số trên giấy; nhưng tinh thần hoàn toàn không tập trung. Đầu óc lúc này chỉ nhớ đến hình ảnh con mèo nào đó gặm gà đến lấm lem sốt ra mặt. Chắc hẳn gà phải ngon lắm nên cậu mới khen nhiều như thế, lại còn bày ra bộ dáng thoả mãn kia nữa.
Thật sự là một người kì lạ.
Vegas nhếch môi, hắn cười và khiến cho Nop đứng đối diện phải lạnh sống lưng.
Gã biết cậu chủ của mình đang tập trung say mê vào một cậu trai streamer nào đó, không có gì đặc biệt. Nhưng quả thực nhìn thấy nụ cười thật lòng kia của Khun Vegas, kẻ như Nop cũng thấy sợ. Một con quỷ khi cười thì sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả - Vegas đã nói như thế.
"Nop... mày nói xem, sao cậu ta lại kì lạ như thế nhỉ?"
Nop giật mình khi bị điểm danh. Gã hiểu câu hỏi của cậu chủ; nhưng trả lời như nào để giữ mạng thì là chuyện khác.
"Thưa Khun Vegas, người với người khác nhau. Có lẽ cậu ấy cũng như thế thôi."
"Không... mày không hiểu. À sao mày có thể hiểu được? Chính tao cũng không thể mà. Đúng không?"
Nop thật sự rối não trước những suy nghĩ rối ren của cậu chủ mình nên đành gật đầu vội. Gã biết bệnh của Khun Vegas lại phát tác rồi.
Vegas thoả mãn nghe giọng nói du dương bên tai, hắn lại donate thêm một biệt thự hạng sang nữa cho Pete rồi mới tắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro