Chương 18
Topic: Tôi là con trai, cùng với bạn là con trai hôn môi. Chắc không sao đâu nhỉ? Tôi vốn là trai thẳng mà. Cả hai đều không say, lúc ấy chỉ lỡ một chút thôi.
Lầu 1: Thẳng vào tim anh hay gì?!! Chủ thớt có thể kể chi tiết nữa hơm...?!
Lầu 2: Đầu năm nay trai thẳng đều cùng với trai thẳng khác hôn môi hay sao? Chủ lầu đừng cố chấp nữa....
Lầu 3: Nghe câu chuyện có vẻ hấp dẫn đó. Thẳng được bao lâu rồi...
Lầu n: Chúc mừng đã tìm được ánh sáng của đời mình... tôi tin chủ lầu thẳng như cái cách mà chủ lầu khẳng định.
Pete chui ở trong chăn nhìn những bình luận liên tục nhảy mà căng não. Cậu cũng không biết tại sao đêm qua mình lại có hành động như thế nữa. Không chỉ không ngăn cản mà còn thuận theo Vegas cả hai cùng làm bừa. Cũng không thể đổ cho rượu bởi cả hai không uống giọt nào. Hết cách Pete đành cầu cứu cộng đồng mạng để xem còn cách nào giải quyết mớ bòng bong này hay không. Và thật tuyệt là câu trả lời là không.
Cậu nhìn bình luận liên tục khuyên hai người hẹn hò đi mà đau não. Chỉ vì một phút lỡ dại mà bây giờ không biết phải làm sao.
Pete nghe tiếng lục đục dưới bếp. Đây cũng chính là lý do cậu không dám rời giường. Vegas đang chuẩn bị bữa sáng và thân là người trong cuộc, Pete không biết phải đối mặt với hắn thế nào.
Vegas nhìn nồi cháo sôi, tắt bếp rồi đi vào phòng ngủ. Người kia vẫn im lặng giả chết, trùm chăn nằm một đống trên giường nhất quyết không chịu ló mặt ra. Đối với chuyện này, Vegas cũng đã lường trước được rồi. Chỉ là hắn hơi buồn cười. Pete không biết lúc này em dễ thương thế nào đâu.
"Pete... dậy ăn sáng...Tôi nấu cháo xong rồi."
Pete ở trong chăn tắt vội điện thoại rồi giả vờ nhắm mắt, ra vẻ ta đây ngủ rồi, đừng làm phiền. Nhưng hai vành tai nhỏ của cậu lại ửng đỏ lên hết cả. Vegas dùng sức kéo chăn ra, Pete thì đang giả vờ ngủ nên không thể nào giữ chăn.
Cậu vụng về quá. Dù cho có giả vờ nhưng như thế này thì kém chuyên quá rồi. Hai tay xoắn hết vào với nhau, mí mắt thì run run gò má và tai đỏ ửng. Vegas nuốt nước miếng, người trước mắt dễ thương quá, sao hắn chịu nổi được.
Pete cảm nhận được giường lún xuống rõ ràng. Tim cậu càng đập mạnh hơn. Cậu muốn mở mắt ra quan sát tình hình một chút, nhưng nếu lúc này đối diện ánh mắt của Vegas thì biết nói gì giờ.
"Được rồi. Đừng giả vờ ngủ nữa. Tôi biết em ngại, nhưng ngại tới mấy cũng phải ăn mà đúng không?"
Pete trừng mắt, cuối cùng nhịn không được nữa mà phải mở mắt nhìn trân trân vào Vegas. Thay đổi cả xưng hô luôn. Mặt cậu đã đỏ lựng lên rồi bây giờ thì càng đỏ hơn nữa.
"Vegas... tôi...."
Vegas nhìn Pete thật dịu dàng. Hắn xoa xoa cái đầu dừa của cậu, cảm nhận từng ngọn tóc mềm mượt xen vào lòng bàn tay. Chính là cảm ngứa ngáy mà hạnh phúc. Mỗi buổi sáng thức dậy nhìn người mình yêu, được nấu ăn và đánh thức người đó khỏi giường. Đây chính là thiên đường. Một nơi khác xa hoàn toàn với nơi mà Vegas đáng lẽ nên tồn tại. Hắn biết mình không nên rớ tới, nhưng hắn vẫn ích kỉ và tham lam giữ riêng cho mình.
Pete, em ấy đang ở rất gần hắn chỉ trong gang tấc mà thôi. Bấy nhiêu cũng đủ làm hắn hạnh phúc. Cậu cũng chính là người duy nhất có thể làm Vegas suy nghĩ và đắn đo nhiều như thế.
Hắn nhịn không được cúi xuống hôn vào má lúm của Pete làm cậu đơ hết người ra.
Sao... sao có thể thân thiết như thế này được? Chẳng lẽ sau một đêm ngủ dậy cậu đã bỏ qua giai đoạn nào trong mối quan hệ của cả hai rồi hay sao?!! Chẳng hạn như tỏ tình, hay là gì đó... sao cứ trực tiếp như thế nhỉ?!!
Vừa nhìn là Vegas biết Pete chưa thể tiêu hoá được thông tin, hắn không nói thêm nữa mà bế thốc cậu lên tiến vào nhà vệ sinh.
"Vegas.. Vegas... bạn làm gì thế?"
"Tại ai đó không chịu thức dậy nên anh phải giúp đỡ một tay thôi. Nếu không trễ giờ học em không ăn sáng thì không tốt cho dạ dày đâu."
"Thả xuống đi mà. Tôi tự đi được...."
Vegas vẫn cứ không thả. Hắn bế Pete tới tận nhà vệ sinh, còn rất tri kỉ lấy kem đánh răng và chuẩn bị cả khăn mặt cho cậu nữa. Đời này ngoại trừ ông bà ngoại ra thì chưa một ai chăm sóc Pete kĩ càng như thế này cả, ngay cả Porsche cũng không, làm gì có bạn thân nào bế mình vào phòng tắm rồi chuẩn bị từng chân tơ kẽ tóc thế này.
Pete cho dù ngại lắm, hơn nữa đây là nhà mình nhưng cũng không thể phản kháng. Cậu đánh răng dưới cái nhìn chằm chằm của Vegas.
"Vegas..."
Pete kêu lên khe khẽ, Vegas hiểu ý cũng không cố tình làm khó cậu nữa.
Đợi Pete vệ sinh cá nhân xong xuôi thì bữa sáng ngon lành cũng đã dọn sẵn lên bàn. Cháo bò thơm lừng ăn với bánh quẩy, một cốc nước cam tươi mát đầy mời gọi. Nhìn là biết Vegas tự nấu chứ không phải đi mua bên ngoài.
Pete thật sự được mở mang tầm mắt. Cậu tưởng kiểu con trai nhà giàu có như Vegas sẽ không thể nào biết mấy chuyện bếp núc như thế này. Hơn nữa, còn nhìn có vẻ rất chuyên nghiệp nữa.
"Thơm quá."
Pete khen ngợi thật lòng. Hai mắt cậu nhìn tô cháo mà long lanh như nước. Đồ ăn vẫn chuẩn xác bắt lấy trái tim ai đó nhanh chóng. Nhưng mà, Pete cũng không hoàn toàn chìm đắm vào trong đó. Cậu đang nghĩ nên nói chuyện với Vegas về vấn đề tối qua như thế nào đây.
Nói là tai nạn nên cả hai hãy quên đi. Không được. Nghe như mấy thằng tra nam chuyên vắt chanh bỏ vỏ vậy. Hơn nữa hôn nhau gần mười lăm phút thì chẳng có gì tỏ vẻ đây là tai nạn cả.
Hay là nói lúc đó cậu mộng du... Pete vò đầu... Càng không được. Lúc đó cậu còn tỉnh táo đem sữa ấm cho Vegas uống nữa mà.
Càng nghĩ Pete càng cảm thấy đây chính là ngõ cụt. Chuyện này chẳng thể giải quyết được. Cậu len lén nhìn Vegas, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt Vegas cũng đang nhìn mình. Tràn đầy dịu dàng như thể nhìn người yêu vậy.
Pete ngượng chín mặt.
"Ngày mai, anh sẽ dọn đồ qua chỗ em ở."
"Hả?!! Bạn nói gì cơ? Dọn đồ... Sao lại dọn đồ...?"
Pete sặc cả cháo nóng. Cậu ngơ ngác hỏi Vegas lý do, trong lòng đã mường tượng ra một cái lý do kinh khủng nào đó rồi.
"Còn sao nữa? Tất nhiên là hẹn hò thì chúng ta nên dọn về sống chung với nhau. Tôi định mua một căn hộ, nhưng em có vẻ thích chỗ này nên tôi sẽ dọn tới. Tiền thuê nhà cứ để tôi trả."
Hẹn hò...
Pete triệt để ngơ ngác. Cậu há hốc mồm không thể tin nổi.
"Vậy... vậy chúng ta hẹn hò.. Sao chúng ta lại hẹn hò chứ?"
Cậu trai với mái đầu dừa làm sao cũng không biết tại sao ngủ qua một đêm cậu lại có bạn trai. Mà còn là người mà cậu xem là bạn nữa chứ.
"Đêm qua chúng ta đã hôn nhau rồi. Lần trước tôi đã làm cho em luôn. Pete, chẳng lẽ em định bỏ rơi tôi."
Vegas nói bằng giọng điệu cực kì tổn thương và đôi mắt buồn bã làm Pete thấy có lỗi quá trời.
Trong đầu cậu tự mắng bản thân mình là tra nam chỉ biết gây hoạ, còn khiến cho Vegas hiểu lầm. Nhưng đúng như Vegas nói, cậu không thể rũ bỏ trách nhiệm của mình được. Đêm qua, cậu chính là người hùa theo mà.
Vegas im lặng. Hắn đang đánh cược. Xem thử Pete có phải là người như hắn đoán hay không.
"Vậy được.. Chúng ta hẹn hò đi. Nhưng Vegas không cần trả hết tiền phòng đâu. Chúng ta chia đều nha."
Vegas mỉm cười gật đầu. Chỉ cần hẹn hò là được. Mọi chuyện khác cứ tính sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro